Lý Thập Tam lo lắng hỏi, càng nói càng nhỏ, đến câu cuối thì trở thành lí nhí. Không xong rồi. hắn chột dạ rồi. Vốn đã tự mình biết lấy bản thân mình chỉ là “nam sủng”, hắn lại còn sốt sắng hỏi han tình hình vị hôn phu của… tiểu thư nhà người ta như thế, đúng là không ra thể thống gì mà.
Nhìn Lý Thập Tam ủ rũ cúi đầu, Hoàng Phi Hạc khẽ nhếch miệng lên thành nụ cười, nhưng giọng của chàng vẫn trầm thấp, không hề lộ ra vui vẻ:
– Ta bị sốt cao, mê man suốt năm ngày, sáng nay vừa tỉnh lại.
Trong lòng của Hoàng Phi Hạc thoáng cảm thấy u oán và tủi thân. Chàng bị sốt cao, vật vã đến suốt năm ngày mà Lý Thập Tam cũng không hề hay biết, chàng không thèm đến nhìn chàng dù chỉ một cái. Cũng may là chàng có sức chịu đựng tốt, nếu không thì… Lý Thập Tam nghe Hoàng Phi Hạc nói thế thì hốt hoảng ngẩng lên, chăm chú cẩn thận quan sát chàng một lượt nữa từ trên xuống dưới. Sau khi thấy chàng vẫn hồng hào khỏe mạnh, thần thái minh mẫn sáng láng, hắn mới len lén thở phào. Mấy động tác nhỏ của Lý Thập Tam không qua mắt được Hoàng Phi Hạc. Chàng mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ:
– Không cần lo lắng. Bây giờ ta đã là người có linh thuật đặc biệt.
Nói rồi, Hoàng Phi Hạc xòe tay ra, từ lòng bàn tay của chàng hiện ra một cuộn lốc xoáy nho nhỏ xoay tròn rất nhanh, phát ra tiếng vù vù. Lý Thập Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn cơn lốc xoáy ấy, trong đầu của hắn loáng thoáng nhớ lại, trong kiếp trước, hình như Hoàng Phi Hạc cũng có thể tạo ra gió. Nhưng bởi vì hắn làm chàng bị vướng tay vướng chân, cũng bởi vì hắn bị yêu quái bắt làm con tin cho nên Hoàng Phi Hạc mới không kịp thoát thân mà bị yêu quái khống chế và chết trong đau đớn tủi nhục. Lý Thập Tam khịt mũi. Xem ra, lần này hắn bị chàng đuổi đi cũng đúng, để tránh hắn lại làm chàng bị liên lụy.
Một lần nữa, Lý Thập Tam lại để lộ ra bộ dáng tủi thân làm Hoàng Phi Hạc mềm lòng. chàng muốn chuyển hướng sự chú ý của hắn, bèn xòe tay, đưa cơn lốc xoáy tiến đến gần Lý Thập Tam hơn một chút, thổi tung mái tóc dài đen
óng của hắn.
Lý Thập Tam tò mò vươn tay muốn sờ thử lốc xoáy nhỏ kia xem có phải là thật hay không. Hoàng Phi Hạc vội vàng nắm tay lại, lốc xoáy nhỏ lập tức tiêu tán. Lý Thập Tam bĩu môi. Hắn không ngờ Hoàng Phi Hạc lại keo kiệt đến như thế, hắn chỉ muốn sờ thử vào lốc xoáy của chàng mà thôi, cũng có chiếm lấy linh thuật của chàng đâu mà chàng lại vội vã giấu đi như thế.Nhìn cánh môi hồng của Lý Thập Tam nũng nịu đưa ra, Hoàng Phi Hạc nuốt khan một cái, hắng giọng, giải thích:
– Lốc xoáy đó không thể chạm vào, tuy rằng trông nó khá nhỏ, nhưng sức mạnh rất cường đại, có thể dễ dàng chặt đứt đầu một con yêu quái.
Hoàng Phi Hạc không nói hết toàn bộ ý, nhưng Lý Thập Tam đã hiểu, chàng không để hắn chạm vào lốc xoáy kia là vì sợ hắn sẽ bị thương. Trong lòng ấm áp, Lý Thập Tam mím môi, cố gắng nén cười. Tuy nhiên, Hoàng Phi Hạc lại cho rằng hắn vẫn còn giận dỗi, chàng cũng không muốn tiếp tục dọa hắn, bèn trở lại đề tài mà chàng đang quan tâm:
– Rốt cuộc thì ngươi bị bệnh gì? Ngươi có thể theo ta rời đi hay không? Hay là, ngươi muốn ở lại đây điều trị?
Hoàng Phi Hạc hỏi Lý Thập Tam mà ánh mắt đảo một vòng trên hành lang Dược Vương Cốc. Nếu ở lại đây thì cũng không thành vấn đề. Dược Vương Cốc này ở trên một ngọn núi khá cao cho nên tạo ra một khoảng cách khá an toàn với mặt đất. Bậc thang của nơi này cũng khá nhiều, yêu quái bước không quen càng dễ ngã. Hơn nữa, nơi này có đủ dược liệu và ngân châm, lại tập trung nhiều y sư giỏi, có người còn được dân gian tôn xưng là thần y. Ở lại nơi này thì có thể chữa trị căn bệnh chưa rõ của Lý Thập Tam. Dù sao thì hiện tại Hoàng Phi Hạc chỉ có linh thuật hệ gió, dù mạnh đến đâu cũng không có đủ chỗ để chứa nhiều loại dược liệu, càng không thể cưu mang thêm y sự trên đường đi. Bỗng nhiên Hoàng Phi Hạc cảm thấy tiếc nuối, sao chàng lại không có linh thuật nào có thể chứa đựng được nhiều thứ kia chứ.
Lý Thập Tam không hiểu được những suy nghĩ trong đầu của Hoàng Phi Hạc. Thấy chàng trầm ngâm, hắn dè dặt lên tiếng:
– Trong Dược Vương Cốc lúc này có nhiều yêu quái không? Nếu được, ta muốn ở lại đây. Ta cần tìm viện trưởng Văn Kỳ Thanh.
Lý Thập Tam đánh bạo đưa ra yêu cầu. Cái hắn đang cần lúc này là gặp Văn Kỳ Thanh, để đòi số ngân lượng mà ông ta đã hứa, sau đó trao lại cho Hoàng Phi Hạc. Còn căn bệnh này của hắn… Lý Thập Tam thở dài. Đại nạn yêu quái đến rồi, hắn không biết bản thân còn có thể sống cho tới khi biết được đó là bệnh gì hay không. Hơn nữa, dù cho có tìm ra được căn bệnh, thậm chí, dù có thể chữa trị cho khỏi thì đã thế nào? Hắn không có năng lực đặc biệt, cũng không có bằng hữu người thân, một mình yếu ớt, thân cô thế cô, dù không có căn bệnh này thì hắn cũng sẽ sớm bị yêu quái hạ gục thôi.