Tử Lâm còn đang nghĩ cách thăm dò tình huống của Sử Hồng hiện giờ thế nào thì đã nhận được tin dữ là ca ca bị bắt giam, còn nghe nói bị các quan viên trong triều dâng tấu tố cáo đồng loạt.
Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Thái tử Đường Tinh Húc trước giờ sống như thế nào mọi người đều biết. Ngoại trừ việc hắn suốt ngày bị một tên đoạn tụ bám theo làm đủ trò thì trước giờ chưa từng làm việc gì trái với đạo đức. Danh tiếng trong triều nói chung là rất tốt. Cho nên việc thái tử bị tố cáo hàng loạt tội danh từ làm dụng công quyền đến tham ô, hối lộ, lừa gạt lòng dân,… khiến toàn bộ kinh thành được một phen chấn động.
Sử Hồng đã chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị cùng Khúc Phong lên đường đến Vạn Hoa Cốc, nghe được chuyện này liền hoãn lại tất cả chạy đến phủ thái tử xem tình hình.
Lúc Sử Hồng đến đã thấy phủ thái tử bị niêm phong toàn bộ để điều tra. Tử Lâm, Kim Yến cùng những người làm khác trong phủ đang đứng cả bên ngoài. Nhìn thấy Sử Hồng đến, Tử Lâm liền lao đến ôm chầm lấy hắn, dụi đầu trong lòng thút thít khóc. Sử Hồng đau buồn xoa đầu thằng nhóc.
Kim Yến đứng nhìn một màn này cảm thấy khá khó hiểu. Tại sao trước mặt Sử Hồng, Tử Lâm luôn bày ra bộ dáng một thiếu niên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khác hẳn với vẻ tinh ranh, già đời khi ở cùng hắn và thái tử.
“Ta nghe qua mọi chuyện rồi. Đừng quá lo lắng. Tinh Húc hắn sẽ không sao đâu. Hắn vô tội mà, phải không?”
“Nhưng… nhưng không ai chịu thanh minh cho ca ca. Ai cũng sợ Khang vương. Huynh chịu giúp ca ca đệ sao?”
Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng của Tử Lâm nhìn mình khiến Sử Hồng cảm thấy đầy áp lực. Hắn vốn muốn rời khỏi đây thật nhanh, không muốn gặp mặt Đường Tinh Húc nữa. Nhưng khi nghe y gặp chuyện lại không thể thuyết phục bản thân bỏ mặc mà chạy ngay đến. Có lẽ vì hắn biết Tinh Húc bị oan đi. Biết rõ người ta bị oan mà vẫn cứ quay lưng đi như thế thì không phải chính nhân quân tử.
“Ta cũng rất muốn giúp hắn nhưng ta hiện tại không còn là người của Khang vương phủ nữa, cũng không có thế lực gì trong tay, không biết phải giúp thế nào.”
Kim Yến và Tử Lâm kinh ngạc nhìn hắn. Sử Hồng lúng túng không biết nên giải thích thế nào. Khúc Phong liền nói:
“Chuyện khá phiền phức, để lúc khác ta sẽ giải thích cho các ngươi nghe. Giờ hai người chỉ cần biết rằng Khang vương đã đuổi Sử Hồng ra khỏi nhà rồi. Hiện hắn không còn là người của Khang vương phủ nữa.”
Tử Lâm dù có thông mình đến mâý cũng khó đoán biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng dựa vào những gì mà Kim Yến đã kể cho cậu nghe về buổi tối hôm ấy Tử Lâm có thể đoán được Sử Hồng đang gặp nguy hiểm.
“Không sao. Huynh đồng ý giúp là được rồi. Có thêm đồng minh là có thêm hi vọng. Trước mắt chúng ta cần bàn cách phải làm thế nào để giúp ca ca đã.”
Sử Hồng có thể đoán được vì sao Sử Tân Vinh lại làm như vậy. Ông ta đã tìm ra được hắn là giả mạo thì sẽ dễ dàng đoán ra ngay Tinh Húc là thủ phạm sát hại con trai mình. Ông ta trả thù cũng không có gì lạ. Nhưng thế lực của Khang vương trong triều khá lớn. Hơn một nửa số quan lại trong triều đều theo phe ông ta. Hôm nay ông ta muốn phế truất thái tử, e sẽ chẳng mấy ai dám ra mặt để bảo vệ cho thái tử. Cho dù có e cũng sẽ bị đè bẹp trong thoáng chốc. Muốn minh oan cho Tinh Húc không dễ chút nào.
“Không được từ bỏ. Chúng ta đã biết rõ hắn bị oan thì chỉ cần tìm cách chứng minh những chứng cứ đó là giả là được.”
Sử Hồng ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy một người mặc quan phục, nhìn tuổi còn khá trẻ, quả quyết bước về phía này.
“Trần thượng thư!” Kim Yến kính cẩn thưa.”
“Trần Trung ca ca, huynh cuối cùng cũng tới rồi.”
Sử Hồng gật đầu chào. Hắn đã từng nghe Cảnh Điền nói qua về người bằng hữu thân thiết của thái tử làm Binh Bộ thượng thư. Hôm nay mới gặp mặt. Trần Trung nhìn hắn hơi sững lại một chút rồi cũng gật đầu chào lại.
“Mọi người đến chỗ ta đi. Chúng ta ở đây nói chuyện không tiện.”
Tiểu viện của Trần Trung khá nhỏ nên đa phần người làm trong phủ thái tử được bố trí ở tạm trong nhà nghỉ. Chỉ có Kim Yến là ở lại với Trần Trung cho tiện bàn bạc công việc. Tử Lâm không chịu về cung mà kiên quyết đòi ở lại nên cùng ở trong tiểu viện luôn.
“Ta đã cho người tìm hiểu qua tình hình trong cung. Hoàng hậu nương nương đã đến cầu xin hoàng thượng tra xét vụ án thật kĩ càng. Ta nghĩ có lẽ hoàng thượng cũng không thật sự tin là thái tử điện hạ bị những tội kia đâu. Chúng ta chỉ cần chứng minh các bằng chứng đưa ra là giả thì có thể cứu được người rồi.”
“Vâng. Nhưng mà…”
“Nếu ngươi hỏi về các bằng chứng thì không cần lo lắng quá. Hoàng hậu cho người gửi tin cho ta sẽ tìm cách thăm dò chuyện đó. Việc của các ngươi bây giờ là ngồi đợi và thật bình tĩnh. Hình Bộ sớm muộn gì cũng triệu mấy người các ngươi đến tra hỏi. Phải suy nghĩ nói năng cho cẩn thận.”
“Thuộc hạ hiểu. Cảm ơn đại nhân đã nhắc nhở.”
Sử Hồng đang suy nghĩ xem mình liệu có thể làm được gì không thì phát hiện Trần Trung lén nhìn hắn mấy lần. Hắn không nói gì, đợi mọi người đi hết mới cố tình ở lại riêng với Trần Trung.
“Có phải ngươi có gì muốn nói với ta không?”
“Chuyện của hai người các ngươi Tinh Húc đã nói cho ta biết. Ta cũng biết chuyện trước kia hắn từng ám sát ngươi không thành. Lần này Khang vương làm ra chuyện này đến tám phần là vì nguyên nhân này.”
“Ừm.” Sử Hồng gật đầu. Hắn cảm thấy mình không cần thiết phải giải thích cặn kẽ thêm làm gì.
“Vậy ngươi thực sự muốn cứu hắn không?”
“Nếu không muốn cứu ta đã không ở đây.”
“Vậy được. Ta nghĩ có một chuyện mà chỉ mình ngươi có thể làm được thôi.”
“Chuyện gì ngươi cứ nói. Không cần đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.”
Trần Trung giật mình. Hắn không biết là mình làm ra vẻ mặt như vậy. Nhưng quả thật trong lòng hắn có cảm giác nếu không nhanh chóng cứu người ra sợ rằng Tinh Húc sẽ không thể sống nổi.
“Chuyện này căn nguyên là từ ngươi thì e chỉ có ngươi mới giải nút thắt được. Ngươi nên đi gặp nói chuyện với Khang vương thử xem.”
Sử Hồng sững người. Ký ức đột nhiên dội lại về cái đêm trong tầng hầm đó vẫn khiến hắn không khỏi rùng mình.
“Ngươi muốn ta cầu xin ông ta sao?”
“Không phải. Khang vương đã làm đến mức độ như thế, e rằng muốn cầu xin cũng không được. Ta chỉ muốn biết thái độ cũng như ý định của ông ta như thế nào. Cách ông ta làm có thể dồn Tinh Húc đến đường cùng nhưng lại không hoàn toàn ép chết hắn, cũng không cho hắn đường sống an ổn. Ta không hiểu ông ta rốt cuộc muốn cái gì.”
“… Hiểu rồi.”
Sử Hồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn cũng muốn gặp Sử Tân Vinh nói chuyện lại một lần.
***
Đã ngồi trong ngục nửa ngày, có hai lần cai ngục đưa đồ ăn vào. Thức ăn khá đầy đủ nhưng Tinh Húc chỉ chọn uống nước và ăn ít cơm và rau. Phép thuật của hắn có thể kiểm chứng được đồ ăn có độc hay không. Làm một lần thì không sao nhưng làm nhiều lần thì rất hao tổn pháp lực. Hắn cần phải tiết kiệm.
Ở trong này hắn không làm được gì cả. Chỉ có thể chờ đợi đến lúc người của Hình Bộ đến đưa đi. Bên ngoài hẳn là mẫu hậu và Tử Lâm lo lắng lắm. Hắn tự hỏi Sử Hồng hiện giờ thế nào. Sức khoẻ của y sao rồi? Khúc Phong có cứu y không? Cứu được như thế nào?
Y chỉ mời rời xa hắn hai ngày ngắn ngủi hắn đã cảm giác như xa cách tam thu. Hắn hối hận vì đã giết nguyên chủ Sử Hồng nhưng lại cảm thấy rất may mắn vì gặp được Sử Hồng hiện tại. Dù vậy cái tình huống trớ trêu này vẫn khiến hắn lúng túng không biết phải đối diện ra sao. Hắn chỉ biết mình nhất định không thể chết ở đây được. Hắn nhất định phải kiên trì trụ lại đến cùng. Hắn biết người bên ngoài đang nỗ lực cứu mình, và hắn cũng không được để Hình Bộ nắm thóp. Hắn không làm gì sai cả. Cho dù Hình Bộ có người của Sử Tân Vinh thì sao? Nếu hắn không làm thì không ai có thể ép được hắn.
“Thái tử điện hạ, Vu đại nhân cho gọi.”
“Biết rồi.”
Tinh Húc đứng dậy, vững vàng rời đi. Hắn cũng muốn xem với đống chứng cứ giả tạo đó bọn họ có thể làm gì.
Lúc này Sử Hồng đang đứng trong thư phòng của Sử Tân Vinh. Ban đầu Sử Hồng cũng không ngờ là mình lại bước vào một cách bình lặng đến vậy. Hắn còn tưởng mình phải đánh nhau một trận thật hoành tráng với thị vệ trong phủ. Nhưng nào ngờ hắn vừa đến đã có người đứng trước cửa đợi hắn nói rằng Vương gia đang đợi. Và giờ hắn đứng ở đây.
“Ta đã biết thế nào ngươi cũng đến tìm ta. Nào nói đi. Đến đây làm gì?”