Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 41



Lúc đó Kim Yến nhìn thấy chủ nhân đi về phía nhà kho, nơi đó vốn có khá nhiều thị vệ. Hắn cứ tưởng những người ở đó sẽ phát hiện ra tình trạng không đúng của chủ nhân mà đưa người đi tìm thái y giải dược. Ai ngờ đến khi hắn đuổi được Lăng Tuyết đi, chạy đến nơi tìm người mới biết chủ nhân đã xuống tầng hầm, còn đuổi hết người trong đó ra ngoài. Hắn có dự cảm không tốt mới chạy xuống xem sao nhưng đã quá muộn. Hắn không ngờ chuyện lại diễn biến tệ như vậy.

Kim Yến cởi áo khoác ngoài che lên trên người của Sử Hồng, nhanh chóng cởi trói cho y. Hắn không dám nhìn thẳng vào y mà đẩy chủ nhân mình qua một bên. Hắn kiểm tra sơ qua thấy chủ nhân chỉ đang ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới quay qua Sử Hồng.

Phần dưới của Sử Hồng bị tổn thương, máu chảy trên nền đất. Kim Yến nhìn mà áy náy không thôi.

“Trông ta thảm hại lắm phải không?”

“Ta biết trong lòng ngươi cảm thấy rất uất ức nhưng chuyện này không thể hoàn toàn trách chủ tử. Người bị Lăng tiểu thư hạ xuân dược, không thể khống chế được hành vi.”

Sử Hồng chỉ nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, không nói gì. Bị trúng xuân dược nên không khống chế được hành vi? Chẳng phải trước đó y vẫn đủ tỉnh táo xuống tầng hầm tìm hắn sao? Y rõ ràng ý thức được bản thân đang trúng cái gì mà vẫn đến tìm hắn. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội làm nhục hắn.

Kim Yến giúp Sử Hồng mặc lại áo cho kín một chút rồi bế người lên đưa ra ngoài.

“Người đâu! Đưa chủ tử ra ngoài. Cho gọi đại phu đến đây!”

“Ngươi chưa được phép của hắn mà dám đem ta ra ngoài sao?”

“Đã như vậy rồi sao còn có thể để ngươi ở trong đấy. Bây giờ chủ tử không được tỉnh táo. Đợi ngày mai người tỉnh dậy chắc chắn sẽ hối hận vô cùng về những gì đã làm hôm nay.”

Giờ có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Sử Hồng đã quá mệt mỏi. Hắn dựa vào lòng Kim Yến ngủ thiếp đi.

Ôm thân thể Sử Hồng yếu ớt trong lòng, vòng tay Kim Yến càng siết chặt. Giá như ngay lúc đó hắn đuổi theo chủ nhân ngăn lại thì đã không xảy ra cớ sự này. Hắn biết chủ nhân yêu Sử Hồng. Chính vì yêu nên khi biết Sử Hồng lừa mình, lại còn bị lợi dụng tình cảm nên mới đau khổ như thế. Có lẽ khi biết bản thân bị trúng xuân dược ý nghĩ đầu tiên trong đầu của chủ nhân là Sử Hồng nên mới không khống chế được mà chạy đến tầng hầm. Chỉ là… chủ nhân đã gây ra chuyện thế này e rằng sẽ khiến Sử Hồng ngày một cách xa người. Chuyện tình của chủ nhân sẽ cứ như vậy mà kết thúc trong đau đớn như thế. Hắn cảm thấy rất đáng tiếc.

…***…

Sáng hôm sau Tinh Húc tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Hắn nhớ hôm qua mình uống rượu khá nhiều và còn bị Lăng Tuyết hạ xuân dược. Lúc đó hắn chạy xuống tầng hầm rồi sau đó… sau đó hắn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trúng xuân dược lại chạy xuống tầng hầm tìm Sử Hồng thì có phải không đúng rồi không? Lúc đó hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.

“Chủ tử, người tỉnh rồi.”

Tinh Húc quay qua nhìn Kim Yến vừa bước vào. Thái độ Kim Yến không đúng lắm, nhìn như thế vừa xảy ra chuyện gì đó. Tinh Húc có dự cảm không ổn.

“Sử Hồng, hắn… sao rồi?”

“Chủ tử còn nhớ mình đã gây ra chuyện gì sao?”

Cách nói chuyện của Kim Yến khiến hắn hoảng sợ, cảm thấy dường như mình đã gây đại hoạ.

“Ta… ta đã làm cái gì?”

“Chuyện này thuộc hạ biết là do xuân dược nhưng mà quả thực người vừa gây tội lớn rồi. Người đã… đã cưỡng bức Khang thế tử. Sợ rằng thế tử cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho người.”

Tinh Húc kinh hoàng bật dậy. Những mảnh vụn ký ức khủng khiếp của đêm qua đột nhiên ùa về. Hắn nhớ dường như mình đã đè Sử Hồng xuống đất cưỡng ép hôn y, còn xé rách y phục của y. Hắn nhớ Sử Hồng đã kêu lên đau đớn nhưng hắn vẫn mặc kệ mà mặc sức chà đạp y. Hắn thậm chí còn nhớ rõ cảm giác sung sướng tột cùng như thế nào khi đâm thứ đó vào trong cơ thể Sử Hồng. Sao hắn lại đốn mạt như thế này?

Kim Yến nhìn chủ nhân tay run run ôm đầu, ánh mắt hắn trầm xuống. Chuyện đã đến nước này có lẽ phải nhờ người kia may ra mới cứu vãn được.

“Hắn… giờ sao rồi?”

“Đêm qua sau khi thuộc hạ phát hiện ra đã lập tức đưa người về rửa sạch sẽ, cũng cho thái y đến điều trị. Phía dưới của thế tử bị rách, bị chảy máu đã được bôi thuốc. Đêm qua thế tử bị sốt cao nhưng giờ thì đã ổn rồi. Lúc nãy thuộc hạ mới qua đó xem, thế tử vẫn đang ngủ ạ.”

“Cảm ơn. Ngươi rất chu đáo.” Tinh Húc nở nụ cười chua chát. Những chuyện này đáng ra phải là hắn làm mới đúng. “Có phải ngươi cũng khinh thường ta lắm không?”

“Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ biết rõ nếu trong trạng thái tỉnh táo, chủ tử sẽ không bao giờ làm như vậy. Nếu có trách thì chỉ có thể trách người đã hạ xuân dược chủ tử mà thôi.”

Nói đến đây Tinh Húc nổi giận đùng đùng. Phải rồi. Sao hắn lại quên mất cô ả đó. Nếu không phải ả ta hạ dược hắn, hắn có thể mất khống chế mà làm hại đến Sử Hồng hay sao?

“Cô ta ngay trong đêm đã rời khỏi phủ rồi.”

“Hừ. Cũng biết trốn đi đúng lúc đấy. Cứ để cô ta ở đó. Ta xử lý xong việc với Sử Hồng ta sẽ địch thân đến Đại Vũ quốc giải quyết cô ta.”

…***…

Khi Tinh Húc đến phòng thì thấy Sử Hồng đã tỉnh, đang ngồi tựa người vào thành giường mà nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Tinh Húc đến, Sử Hồng dửng dưng thái độ không khác gì người xa lạ, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa. Thái độ này rất khác với những gì Tinh Húc tưởng tượng. Hắn cứ nghĩ Sử Hồng chắc chắn sẽ tức giận đem gối hay đồ đạc ném hắn, đánh chửi hắn. Nhưng nhìn y như thế này lại càng khiến hắn thêm đau lòng. Hắn thà rằng y cứ đánh hắn như trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không đánh trả.  

“Sử Hồng, ta xin lỗi.”

Không một chút động thái nào cho thấy là Sử Hồng nghe thấy hắn nói. Tinh Húc mặc kệ thái độ của y, hắn tiến đến ngồi xuống cạnh giường tiếp tục nói:

“Ta biết bây giờ mình có nói gì cũng không thể khiến ngươi tha thứ cho ta. Ta cũng không cần ngươi tha thứ. Ngươi cứ mặc sức đánh mắng ta đi. Ta đáng bị như thế. Nhưng tất cả cũng bởi vì ta yêu ngươi. Vì ta yêu ngươi nên khi biết bị ngươi lừa gạt ta mới đau khổ uống rượu rồi mới sơ sẩy để Lăng Tuyết hạ dược. Cũng vì ta yêu ngươi nên khi trúng dược mới ngay lập tức muốn đến bên cạnh ngươi. Ta không cố ý. Nếu ta tỉnh táo nhất định sẽ không làm thế với ngươi.”

“Ồ, vậy ý ngươi việc này là lỗi do ta? Ta không nên trách ngươi sao?”

Nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ ngạc nhiên và kích động khi nghe Tinh Húc nói lời yêu với bản thân. Khi đó hắn có lẽ sẽ không có ý bài xích nhưng cũng sẽ không ghét y như lúc này. Trong mắt hắn hiện giờ lời yêu của Tinh Húc chẳng khác gì một lời biện hộ nực cười. Tinh Húc nói yêu hắn nhưng lại không tin lời hắn nói, đem hắn giam xuống tầng hầm, yêu hắn thì có thể tùy tiện chà đạp lên sự tôn nghiêm của hắn như vậy sao? Tình yêu đó hắn không cần.

Mãi Sử Hồng mới chịu chú ý đến mình nhưng câu đầu tiên y nói lại là như thế. Tinh Húc vội lắc đầu.

“Không phải. Ý ta không phải như thế. Ta chỉ muốn nói là ta yêu ngươi. Những gì ta đã gây cho ngươi là lỗi lầm không gì bù đắp nổi. Ta chỉ mong ngươi hiểu cho ta. Ta nhất định sẽ cố gắng bù đắp lại phần nào lỗi lầm của bản thân.”

“Ta muốn về nhà.”

Tinh Húc ngay lập tức đứng bật dậy.

“Không được. Việc ngươi là tay trong của Nhật Nguyệt Lâu vẫn đang trong quá trình điều tra. Ta không thể để ngươi đi.”

Thực chất sau chuyện vừa xảy ra Tinh Húc đã chẳng còn để tâm đến chuyện kia nữa. Có phải tay trong hay không thì dù sao hiện tại cũng chẳng thiệt hại gì cho hắn. Điều hắn quan tâm bây giờ là muốn chăm sóc cho Sử Hồng thật tốt. Nhưng nếu bây giờ để Sử Hồng quay về, không chỉ có thể bị Sử Tân Vinh biết được, mà hắn sẽ không còn cơ hội gặp mặt Sử Hồng. Như vậy thì làm sao hắn có thể bù đắp cho Sử Hồng những tội lỗi mà hắn đã gây ra.

Hắn dùng lý do này có lẽ sẽ khiến Sử Hồng giận dữ, có lẽ sẽ càng thêm hận hắn, nhưng chỉ cần giữ được Sử Hồng ở lại bên cạnh hắn sẽ dùng thời gian để chứng minh cho Sử Hồng thấy tình yêu của mình là thật lòng. Hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.

Sử Hồng quả thật đã tức giận. Hắn khinh thường và càng căm hận Tinh Húc hơn. Y đã khinh nhục hắn như thế còn không chịu buông tha cho hắn. Tiếp tục giữ hắn ở đây để làm gì? Để ngày ngày hắn phải nhìn thấy cái bản mặt của kẻ đã cưỡng bức mình sao?

“Nếu ngươi đã không tin ta thì giao ta cho Đại lý tự là được. Ta không muốn ở đây.”

“Ta sẽ không để ngươi đi. Ngươi nhất định phải ở lại đây đến chừng nào ta điều tra ra sự thật.”

“Ngươi… Không lẽ ngươi sợ để cha ta biết chuyện ngươi làm nhục ta sẽ khó sống hay sao? Ngươi yên tâm. Ta chỉ xem chuyện này như là bị chó cắn thôi. Chó cắn thì việc vì phải khiến cho cha ta bận tâm chứ.”

Bàn tay Tinh Húc siết chặt. Sử Hồng ví hắn như con chó. Được. Là chó cũng được. Hắn chỉ muốn giữ y lại.

“Nếu ngươi đã không bận tâm thì cũng không cần phải về. Cứ ở đây đi. Ngươi đang bệnh. Ta sẽ không tống giam ngươi nữa. Hãy yên tâm ở đây tĩnh dưỡng đi.”

“Tên khốn! Ta không muốn!”

Sử Hồng dùng gối ném Tinh Húc nhưng bị y chụp lại còn trực tiếp đưa trả lại hắn.

“Gối là để nằm. Ngươi ném ta rồi thì lấy gì mà nằm nữa. Cố gắng nghỉ ngơi đi. Ta còn nhiều việc rất muốn hỏi ngươi.”

Nói xong Tinh Húc lạnh lùng rời đi mặc cho Sử Hồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi ra khỏi phòng rồi hắn lại tức giận mà đấm mạnh vào cột nhà. Hắn cảm thấy bất lực, cũng cảm thấy căm giận bản thân. Rốt cuộc hắn đến xin lỗi Sử Hồng nhưng lại khiến cho y thêm tức giận. Hắn đúng là tồi tệ.

T/g: Húc nhi gây hoạ như vậy nên từ giờ sẽ phải hứng chịu trừng phạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.