Bọn sát thủ thấy mục tiêu đã nhảy xuống biển cũng không chịu buông tha, tiếp tục cho người xuống dưới truy tìm. Kim Yến và Cảnh Điền vừa lúc đuổi tới vội vàng tìm cách cản lại. Một ảnh vệ khác đã đi cầu cạnh một vị hoàng tử khác ở một địa phương khác cách đó không xa: nhị hoàng tử Đường Minh Thành.
Minh Thành tuy có sự cạnh tranh rất lớn đối với Tinh Húc nhưng y cũng thừa hiểu sự có mặt của thuật sĩ trong một quốc gia có tầm quan trọng đến thế nào. Y chỉ muốn cạnh tranh, chưa bao giờ muốn lấy mạng Tinh Húc cả. Cho nên khi nghe tin Tinh Húc gặp chuyện, Minh Thành không ngần ngại chạy tới giải cứu.
Lúc này Tinh Húc và Sử Hồng đang ngồi hong khô y phục trong một cái động nhỏ. Nghĩ lại lúc nhảy từ vách đá xuống biển Sử Hồng lại nhìn Tinh Húc đầy căm phẫn. Hắn rơi từ độ cao gần tám mươi mét xuống mặt biển liền lập tức bị chìm sâu xuống, xém chút tưởng chết đuối rồi. Ngay lúc hắn bắt đầu rơi vào trạng thái mất ý thức thì Tinh Húc kịp thời kéo hắn lên và đưa vào bờ. Bọn họ tìm được một cái động nhỏ gần đấy và vào đó nghỉ ngơi.
Cả người hắn ướt nhẹp, vừa đói lại vừa lạnh. Tinh Húc kiếm ít lá khô và củi về nhóm lửa sưởi ấm cho cả hai. Hắn không giận Tinh Húc khiến cả hai rơi vào tình trạng khốn đốn này vì dù sao cũng không phải ý muốn của y. Hắn là giận y không nói trước đã tự ý kéo hắn xuống biển. Hắn không biết bơi, xém chút là chết rồi.
“Vẫn còn giận à?” Tinh Húc vừa nhóm lửa vừa hỏi dò.
Sử Hồng quay mặt đi không buồn nhìn hắn. “Không thèm.”
“Không giận thì tốt. Nếu ngươi nổi giận thì không khác gì tiểu hài tử cả. Buồn cười lắm.”
Sử Hồng nghiến răng. Tên khốn này không chọc điên hắn được một ngày thì không chịu được à?
“Nơi này mặt nước rất sâu, không dễ bắt được cá. Ngươi chịu khó nhịn một chút, lát nữa ta ra ngoài nhất định sẽ kiếm được chút đồ ăn nào đó.”
Sử Hồng ngẩn người nhìn Tinh Húc. Khó khăn lắm mới thấy được y nói một câu tử tế như thế. Tinh Húc là thuật sĩ, nếu dùng phép thuật hắn tin chắc y sẽ dễ dàng làm được mọi thứ mình muốn, nhưng…
“Đường Tinh Húc, có phải mỗi lần ngươi thi pháp đều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi không?”
Đang nhóm lửa Tinh Húc bỗng dừng tay lại, gương mặt hơi sửng sốt nhưng chỉ sau một lúc hắn quay lại dáng vẻ trầm tĩnh bình thường, nói:
“Ngươi không cần bận tâm đến những gì Kim Yến nói. Đó là chuyện của ta.”
Sử Hồng khẽ nhíu mày. Hắn còn không hiểu Tinh Húc đang nghĩ gì sao. Y cho rằng hắn đang thương hại mình. Ấu trĩ. Hắn chẳng buồn cãi nhau với y chuyện này làm gì. Thích làm màu như vậy thì cứ việc.
“Không cần phiền đến ngươi. Ngươi kiếm thức ăn cho ngươi, ta kiếm thức ăn cho ta. Khỏi nợ nần gì nhau.”
Nói xong Sử Hồng đứng dậy bước ra bên ngoài. Trời đã nhá nhem tối, gió biển thổi mang theo hơi lạnh khiến Sử Hồng không khỏi rùng mình. Hắn đứng nhảy nhảy, làm mấy động tác vận động cho nóng người rồi chạy vù ra ngoài.
Tinh Húc tròn mắt nhìn Sử Hồng làm một loạt động tác kì lạ rồi chạy vụt đi, hoàn hồn vội vàng chạy theo túm cổ hắn ta lại.
“Ngươi chạy đi đâu vậy hả? Bên đó là vách núi mà.”
Sử Hồng ngớ ngác nhìn về phía trước, hình như đúng là thế thật. Hắn xấu hổ nhìn xung quanh, có vẻ lúng túng không biết nên đi đường nào.
“Ngươi… không lẽ không nhớ đường đi sao?”
Sử Hồng cúi mặt không nói gì. Hắn vốn có một nhược điểm rất lớn là mù đường. Không đến mức là không phân biệt được phương hướng nhưng khả năng nhớ đường của hắn rất kém. Trừ khi là đường thẳng tắp còn nếu rẽ ngang rẽ dọc thì ít ra phải đi cả chục lần may ra hắn mới nhớ được. Từ lúc hắn xuyên đến thế giới này lúc nào cũng có Cảnh Điền theo kè kè bên cạnh khiến hắn quên béng mất bệnh mù đường của mình. Giờ lộ ra trước mặt Tinh Húc khiến hắn xấu hổ không biết chui mặt vào đâu.
Tinh Húc nhìn Sử Hồng mà thở dài lắc đầu. Không nhớ đường mà dám hùng hổ tuyên bố tự ra ngoài kiếm thức ăn. Cho y tự mình đi ra ngoài sợ rằng chưa kiếm được thức ăn đã lạc không tìm nổi đường về rồi. Hắn nắm lấy cổ tay Sử Hồng kéo đi.
“Không nhớ đường thì đi chung với ta.”
“Không cần. Ta không muốn nhận ân huệ của ngươi.”
“Ai bảo ngươi nhận ân huệ? Ta đưa ngươi ra chỗ đất trống có thể kiếm đồ ăn rồi ngươi kiếm của ngươi, ta kiếm của ta. Không liên quan gì đến nhau. Được chưa?”
Sử Hồng im lặng, không nói gì nữa. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau hắn cảm thấy biết ơn Tinh Húc, biết ơn y không bỏ mặc hắn, cũng không cười nhạo hắn, biết ơn y vì đã ở bên hắn lúc này.
Sau đó cả hai người tìm kiếm một hồi rốt cuộc cũng kiếm được vài con cua và một con chim bồ câu bay lạc đàn. Sử Hồng không biết nấu ăn, im lặng ngồi nhìn Tinh Húc làm mọi chuyện. Không phải bởi vì thân phận của hắn là thế tử Khang vương được chiều chuộng từ tấm bé mà ngay cả ở kiếp trước, hắn sống với mẹ từ nhỏ, trước giờ đều không cần động tay vào bếp. Cùng lắm thì chỉ biết luộc trứng, nấu mì ăn mà thôi. Khiến hắn kinh ngạc hơn cả là Tinh Húc. Y đường đường là thái tử đương triều vậy mà lại có thể nấu nướng thành thạo như thế. Hắn mới ngạc nhiên hỏi thì y trả lời thế này:
“Từ khi bắt đầu trở thành một thuật sĩ, sư phụ đã nhiều lần mang ta rời khỏi cung đi luyện tập. Người luôn bắt ta tự mình làm tất cả mọi thứ, không được dùng đến phép thuật. Dùng một lần người sẽ phạt ta quỳ một đêm. Ban đầu ta không biết việc sử dụng phép thuật lại ảnh hưởng đến sức khoẻ như thế nên luôn bướng bỉnh không nghe lời. Về sau này biết rồi chỉ thấy thương sư phụ mà thôi. Chỉ tiếc là, sư phụ rời đi nhanh quá. Ta còn muốn được người chỉ dạy nhiều hơn.”
“Ta nghe nói sư phụ ngươi rời đi khi ngươi chỉ mới mười tuổi, tính ra cho đến giờ cũng đã được 10 năm rồi. Sao ông ta lại đột ngột bỏ đi vậy?”
“Chuyện của sư phụ ta không biết. Nhưng ta tôn trọng quyết định của người.” Tinh Húc cầm một xâu thịt đưa cho Sử Hồng. “Được rồi nè, ăn không?”
Sử Hồng đã đói đến đau cả bụng, ngay lập tức gật đầu. Hắn nhận thấy xâu thịt vừa thổi vừa ăn, còn tấm tắc khen ngon. Hắn không hề để ý rằng ở phía đối diện Tinh Húc đang nhìn hắn đầy dịu dàng.
“Ta thấy ngươi nói rằng không muốn mắc nợ ta xem ra làm không được rồi. Chim là do ta bắt được, thức ăn cũng là ta nướng cho ngươi ăn. Ngươi định trả nợ thế nào đây?”
“Ngươi muốn bao nhiêu ta trả cho ngươi bấy nhiêu. Lão tử ta không thiếu nhất chính là tiền đấy.” Sử Hồng ngã người dựa vào tường đá phía sau. Ăn no xong cảm thấy rất sảng khoái.
“Ta không thiếu tiền, cần tiền của ngươi làm gì. Thế này đi, xem như ngươi nợ ta một điều kiện. Sau này ngươi cứ nhớ như vậy là được.”
Sử Hồng nghi ngờ nhìn hắn. “Ngươi sẽ không dùng điều kiện đó bắt ta làm cái gì kì cục đi.”
“Ta không phải người xấu xa như thế.”
“Ngươi vốn dĩ đối với ta đều rất xấu xa.”
“… Y phục chắc khô rồi đấy. Mặc vào đi cho khỏi lạnh.”
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới một cái Sử Hồng đột nhiên lạnh đến rùng mình, vội vàng mặc y phục vào. Hắn ngạc nhiên thấy Tinh Húc vẫn chưa mặc định nhắc nhở thì quay qua phát hiện phần dưới cánh tay của y có một vết xước dài do kiếm chém phải. Hắn kinh ngạc há hốc mồm. Bị thương như vậy mà Tinh Húc hoạt động liên tục khiến hắn hoàn toàn không phát hiện ra là y đang bị thương. Vết thương lại nằm ở góc khuất, không chú ý sẽ không nhìn thấy. Sử Hồng cắn môi. Cái người này không biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Sử Hồng lao đến nắm lấy cánh tay của Tinh Húc. Vì đụng đến vết thương nên Tinh Húc kêu lên một tiếng.
“Ngươi bị thương sao không nói? Lại còn ngâm mình trong nước biển lâu như thế. Có phải đau lắm không?”
“Ta không có yếu ớt như thế.”
“Lại còn nói không. Ngươi vừa nãy kêu đau còn gì. Hiện giờ chúng ta không có dụng cụ trị thương ở đây. Phép thuật của ngươi có thể trị thương được đúng không? Dùng một chút xử lý vết thương đi.”
Phép thuật của thuật sĩ đúng là có thể trị thương, nhưng khi sử dụng lại ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ của bản thân, đặc biệt là khi thi pháp lên chính cơ thể mình. Cho nên thông thường các thuật sĩ luôn tránh để mình không bị thương, nếu bị thì cũng không được thi pháp. Với Tinh Húc, chuyện bị thương thế này với hắn vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp gì. Hắn chỉ lạnh nhạt nói:
“Ta không sao. Vết thương này thì có hề hấn gì.”
“Ngươi… “
Sử Hồng muốn mắng nhưng lại nghĩ Tinh Húc nhất định là có lý do riêng của bản thân. Dù sao đối với việc thi pháp có ảnh hưởng thế nào đến cơ thể thuật sĩ hắn không nắm rõ. Nhưng nhìn vị trí vết thương thì nếu để như vậy sẽ rất khó để có tư thế ngủ tốt, mà để mặc như vậy không xử lý cũng không được. Sử Hồng liền xé áo trong của mình băng bó cho Tinh Húc.
“Ngươi làm gì vậy? Không cần.”
“Ngươi ngồi yên cho ta. Tay ta không được khéo, ngươi cựa quậy ta mà làm toạc vết thương của ngươi thì ta không chịu trách nhiệm đâu.”
Tinh Húc im lặng không nói gì nữa, nhưng trong lòng lúc này đột nhiên dâng lên một cỗ nhiệt lượng ấm áp cứ như được sưởi ấm vậy.
“Được rồi. Mặc áo vào đi! Đừng để bị cảm.”
Tinh Húc nhận lấy áo từ tay Sử Hồng, ngạc nhiên nhìn hắn.
“Cho dù ngươi chăm sóc ta như vậy ta cũng sẽ không động lòng với ngươi đâu.”
Mí mắt ai đó giật giật.
“Bớt tự luyến đi! Còn nói thêm câu nữa ta liền đạp ngươi một phát văng xuống biển đấy.”
T/g: Ngươi thật biết sát phong cảnh.