Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 145: Phiên ngoại: Món quà bất ngờ



Khúc Dạ vui vẻ nói chuyện với các học sinh cho đến khi ra đến cổng trường. Anh rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe của Lộ Sinh Nguyên đậu bên phía đối diện. Hẹn hò với nhau ba năm, hiếm có lắm anh mới thấy Lộ Sinh Nguyên chủ động lái xe đến tìm mình. Đa phần đều là sau khi tan làm anh tự lái xe đến quán bar để tìm.

Bọn họ hẹn hò với nhau ba năm nhưng lại không hề sống cùng nhau. Do tính chất công việc cũng như số lượng máy móc khổng lồ nên Lộ Sinh Nguyên sống luôn tại căn hầm đó và không có ý định chuyển đi. Khúc Dạ cũng tôn trọng quyết định của anh.

Một ngày bình thường của hai người họ sẽ là Khúc Dạ sau giờ làm đến tầng hầm quán bar tìm Lộ Sinh Nguyên rồi ở lại qua đêm. Sáng hôm sau trở về nhà mình chuẩn bị đi làm. Cuối tuần anh sẽ ở lại đó nguyên ngày.

Sinh hoạt như thế nên rất ít người biết Khúc Dạ có người yêu. Cho dù anh vẫn luôn đeo nhẫn ở ngón áp út nhưng lại không có mấy ai tin, chỉ nghĩ là anh muốn sống độc thân nên cố tình làm thế. Có vài lần Lộ Sinh Nguyên cũng về nhà Khúc Dạ ở qua đêm nhưng cũng chỉ ở một ngày rồi lại quay về. Cuộc sống ba năm hẹn hò của anh chỉ đơn giản như thế. Không cưới hỏi cũng chẳng công bố rộng rãi cho mọi người xung quanh biết. Sử Hồng nhiều lần hỏi anh sao lại chấp nhận một cuộc sống như thế? Chẳng lẽ hai người không hề tính chuyện lâu dài. Lúc đó anh đã cười và đáp anh đã từng này tuổi không quan tâm đến cưới xin cho lắm, sống thoải mái là được. Nhưng nói thì nói vậy, nhìn những người bạn cùng quanh của mình có vợ có chồng êm ấm hạnh phúc làm sao không khỏi chạnh lòng. Dù vậy anh vẫn luôn làm ra vẻ không có gì. Anh không muốn Lộ Sinh Nguyên phải bận tâm.

“Hôm nay có chuyện gì mà anh lại chủ động đến trường đón em thế?” Khúc Dạ vừa leo lên xe đã quay qua hỏi.

“Ừm. Cứ đi rồi biết.”

Khúc Dạ mỉm cười không hỏi nữa. Chẳng mấy khi Lộ Sinh Nguyên tỏ ra bí mật như thế. Lộ Sinh Nguyên lái xe ra ngoại thành, rẽ vào một khu đất trống, ở đó có một căn biệt thự lớn. Nhìn nó khá giống một biệt thự cổ xây từ cách đây mấy chục năm trước. Khúc Dạ nhìn nó cảm giác khá quen mắt. Hình như anh từng thấy nó trên báo. Anh không hiểu tại sao Lộ Sinh Nguyên lại đưa anh đến đây. Đến tận lúc xe dừng trước cổng rồi anh vẫn cảm thấy mông lung.

“Đứng sững ở đó làm gì? Vào đi!”

Khúc Dạ theo Lộ Sinh Nguyên đi vào trong biệt thự. Nhìn bên ngoài trông nó cổ kính là thế nhưng bên trong từ vật dụng đến cách bố trí trong phòng đều rất hiện đại.

“Khụ khụ.”

Lộ Sinh Nguyên ho nhẹ, gương mặt đột nhiên ửng đỏ. Anh liếc mắt nhìn sang hướng khác trông có vẻ rất ngượng ngùng.

“Nơi này tuy khá xa thành phố, đi làm cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ nhưng được cái rộng rãi, thoải mái còn rất yên tĩnh, cũng không sợ ai khác dòm ngó hay làm phiền. Anh đã tìm rất lâu mới tìm được một nơi hoàn hảo như vậy đấy.”

Khúc Dạ ngẩn người, cảm thấy như mình đang nghe nhầm.

“Anh nói… đây là nhà của chúng ta ư?”

“Không phải em vẫn nói muốn chúng ta có thể sống cùng nhau sao? Nhưng phòng làm việc của anh đặc thù quá nhiều máy móc, lại cần phải bí mật nên không thể thực hiện được. Anh đã phải đi tìm một nơi thật phù hợp với yêu cầu của mình rất lâu. Cho đến bây giờ mới có thể… Xin lỗi vì đã để em chờ lâu.”

Khúc Dạ đỏ mặt, trái tim đập thình thịch liên hồi, hạnh phúc đến muốn bay lên. Hoá ra không phải chỉ có mình anh luôn lo lắng, muốn có thể sống chung với anh ấy, bản thân anh ấy cũng rất muốn chuyện này, còn cất công suy nghĩ trong thời gian lâu như vậy.

“Sao không nói gì? Em có hài lòng…”

Lộ Sinh Nguyên không thể nói hết câu vì đột nhiên Khúc Dạ nhào tới ôm chầm lấy mình.

“Hài lòng. Phi thường hài lòng. Nhưng sao anh không nói chuyện này với em? Sao lại một mình làm hết mọi chuyện như vậy?”

“À, cái đó… anh muốn cho em một bất ngờ. Với lại không phải một mình anh làm những chuyện này đâu. Tinh Húc cũng tìm giúp anh đấy.”

“Em hạnh phúc lắm. Anh làm em bất ngờ quá.”

Lộ Sinh Nguyên sững lại, đôi mắt mở to, đồng tử rung rung lên vì xúc động. Trước lúc nói ra chuyện này anh còn sợ Khúc Dạ sẽ không đồng ý vì nơi này cách khá xa chỗ đi làm. Thấy cậu ấy hạnh phúc như thế này anh cảm thấy ba năm vất vả của mình cũng rất đáng.

Khúc Dạ kéo Lộ Sinh Nguyên ra rồi đột ngột hôn lên môi anh. Một nụ hôn nồng đậm và mãnh liệt vô cùng. Cho đến lúc Lộ Sinh Nguyên cảm nhận được thứ phía dưới của Khúc Dạ cứng lên thì giật mình.

“Tiểu Nguyên, chúng ta làm đi. Em muốn anh. Ngay bây giờ.” Vừa nói Khúc Dạ vừa đẩy Lộ Sinh Nguyên vào tường.

Lộ Sinh Nguyên bất ngờ, đỏ mặt vội đẩy Khúc Dạ ra.

“Đợi đã! Chúng ta lên… lên giường đã…”

“Làm ở đây luôn đi. Em nhịn hết nổi rồi.”

Rồi không để cho Lộ Sinh Nguyên kịp phản đối, Khúc Dạ ngay lập tức hôn lên môi anh, tay luồn vào trong sơ mi chạm vào làn da trắng ngần.

…***…

“Đến nhà mới à?” Sử Hồng ngạc nhiên hỏi. “Sao anh mua nhà mới lúc nào mà không nói cho em biết?”

“Vì anh muốn gây bất ngờ cho em chứ sao. Căn nhà này anh và Sinh Nguyên đã tìm rất lâu và để có thể hoàn toàn sở hữu nó phải mất đến ba năm.”

“Nhà của chúng ta sao lại phiền đến anh Tiểu Lộ vậy? Trong khi lại giữ bí mật với em.”

“Hửm? Anh chưa nói à? Chúng ta và Sinh Nguyên sẽ sống chung.”

Sử Hồng kinh ngạc: “Sống chung á?”

Tinh Húc đang chạy xe trên đường ở ngoại thành thì đột ngột rẽ vào một khu đất trống. Nơi đó có một căn biệt thự cổ khá lớn. Sử Hồng nhìn mà há hốc. Đây là nhà mới của bọn họ.

“Biệt thự này được xây từ thời phát xít Nhật. Người Nhật dùng nó làm nơi ăn chơi, đàn đúm của chúng. Sau này căn biệt thự được bán lại cho một trong những tỉ phú giàu nhất châu Á. Không chỉ có nhiều phòng, vô cùng rộng rãi, kiến trúc độc đáo, vững chắc, dưới biệt thự còn có một căn hầm chống bom dùng để làm nơi làm việc bí mật của Sinh Nguyên.”

“Bọn anh rất vừa ý nơi này nên đã tìm cách thương lượng với người tỉ phú đó để mua lại với giá rẻ nhất. Khá là mất thời gian. Sau khi mua lại còn phải cải tạo nên lại mất thêm mấy tháng. Bây giờ mới có thể hoàn thành.”

Sử Hồng ngẩng đầu nhìn căn biệt thự một hồi rồi mỉm cười hỏi:

“Đây chắc hẳn là ý của anh Tiểu Lộ phải không?”

“Ừm. Anh ta tâm huyết với chuyện này lắm đấy.”

Sử Hồng bật cười khoác tay Tinh Húc cùng đi vào trong.

“Thế anh Tiểu Lộ có nói với anh khi nào thì muốn kết hôn không?”

“Không có. Hay lát nữa em hỏi anh ta xem.”

Tinh Húc vừa mở cửa đã sững sốt khi chứng kiến một cảnh tượng bỏng mắt trước mặt.

Lộ Sinh Nguyên bị Khúc Dạ đè chặt trên tường. Áo sơ mi bị cởi cúc kéo xuống treo lủng lẳng trên cánh tay. Khúc Dạ thì vừa hôn cổ vừa không ngừng sờ soạng bờ ngực của người kia.

Sử Hồng kêu lên vội bịt chặt mắt. Lộ Sinh Nguyên thì khỏi nói xấu hổ đến muốn chui ngay xuống đất. Anh hét ầm lên, vội kéo áo, rúc đầu vào ngực Khúc Dạ, tay thì đấm cậu thùm thụp. Khúc Dạ trợn mắt nhìn, quát lên:

“Sao mấy người vào nhà người khác mà không gõ cửa hả?”

“Cái gì mà nhà người khác? Sinh Nguyên chưa nói với anh là chúng ta ở chung à?”

“Cái gì? Ở chung?”

“Cái căn biệt thự to đùng thế này làm sao hai người chúng ta ở hết được nên anh kéo Tinh Húc về ở chung. Cậu ta cũng chung tiền mua căn biệt thự này mà. Anh còn chưa kịp nói thì em đã …”

“Ờ. Xem như bọn tôi chưa thấy gì. Hai người cứ tiếp tục đi. Bọn tôi về phòng.”

Tinh Húc nói rồi ôm Sử Hồng lên đi thẳng lên cầu thang.

Khúc Dạ tối sầm mặt. Không khí bị phá hỏng hết rồi. Còn tiếp tục thế quái nào được.

* Đây là phiên ngoại cuối cùng rồi. Đến đây bộ truyện của mình đã chính thức kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua.

Hiện tại bộ mới “Ta sinh con cho hoàng đế” đã đăng rồi. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Bộ sau hai nhân vật công và thụ có con rồi nên các tình tiết sẽ dễ thương hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.