Thẩm Tinh Lan không nói một câu nào, đi về phía nàng.
Theo bước tiến ngày càng gần của hắn, nàng lại từng bước từng bước lùi về phía sau, mãi đến khi tấm lưng chạm đến bức tường lạnh băng, không còn đường lui, mới dừng bước chân lại.
“Thẩm Tinh Lan, ngươi muốn làm gì, ngươi tỉnh táo lại đi, đừng tới gần ta ──”
Phát hiện Thẩm Tinh Lan không hề có ý muốn dừng lại, nàng theo bản năng muốn ra sức thét chói tai, để cho các ca ca đang ở bên ngoài tìm nàng tiến vào cứu nàng, Thẩm Tinh Lan lại nhanh hơn một bước che miệng nàng lại.
Tim Tô Trường Nhạc đập loạn nhịp, hoảng sợ trừng mắt.
“Đừng sợ, cô sẽ không làm hại ngươi.” Giọng nói trầm thấp và mùi rượu nồng tiến lại gần nàng, mơ hồ còn lộ ra chút áp lực nào đó.
Hô hấp ấm áp phả vào mặt nàng, bên tai Tô Trường Nhạc bỗng dưng nóng lên, hô hấp rối loạn thêm vài phần.
Nàng căng thẳng bắt lấy cánh tay hắn, muốn bỏ bàn tay đang che miệng nàng xuống dưới, mới kinh ngạc phát hiện cả người hắn toàn là mồ hôi, ngay cả quần áo trên người cũng đã ướt gần hết.
Tóc hắn bị mồ hôi làm ướt nhẹp, hơi hiện lên vẻ lộn xộn, y phục lại càng bị mồ hôi thấm ướt, dán sát vào người hắn, phác họa ra bờ vai rộng eo thon hoàn mỹ.
Đường cong cơ bắp ở trên cánh tay, cũng theo động tác của hắn mà hơi phồng lên.
Xúc cảm ở nơi lòng bàn tay nóng rực mà rắn chắc, trái tim Tô Trường Nhạc đột nhiên đập loạn, giống như bị bỏng, nhanh chóng thu tay trở về.
“Tin tưởng cô, cô sẽ không hại ngươi, đợi chút nữa khi cô buông ngươi ra, không được kêu lên, được không?” Giọng nói của Hắn rõ ràng mang theo chút run rẩy, hơi thở cũng đã hỗn loạn.
Hàng mi dài Tô Trường Nhạc nhẹ nhàng run rẩy, vội vàng gật đầu.
Thẩm Tinh Lan quả nhiên theo lời hắn nói, buông lỏng tay ra.
Nàng thấy Thẩm Tinh Lan vẫn còn tỉnh táo, không làm xằng làm bậy với nàng, trong lòng mới vừa thở phào một hơi, bỗng nhiên lại cảm thấy trời đất quay cuồng.
Thẩm Tinh Lan tựa như đã phát điên, một tay khiêng nàng ở trên vai!
Hai chân của nàng bị hắn ôm lấy một cách chặt chẽ, đầu rũ xuống phần lưng rộng lớn ướt đẫm mồ hôi của hắn.
Tô Trường Nhạc hoảng sợ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng cố chịu đựng việc muốn thét chói tai, thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn làm gì!”
Ngay từ đầu Tô Trường Nhạc đã tin tưởng Thẩm Tinh Lan sẽ không hại nàng, mãi đến khi Thẩm Tinh Lan trực tiếp khiêng nàng đến giường, không nói một câu nào, động tác nhanh nhẹn xé màn lụa xuống, giữ lấy đôi tay nàng, rồi đặt lên cao, cột vào đầu giường một cách chặt chẽ.
Ống tay áo của thiếu nữ theo động tác của hắn mà rơi xuống chỗ khuỷu tay, cánh tay ngọc tuyết trắng tinh tế như gốm sứ, trong nháy mắt lộ ra ngoài, dáng người lả lướt cũng vì thế mà lộ ra.
Bộ ngực dưới lớp xiêm y cũng phập phồng lên xuống, môi nàng hơi run, tư thế này thật sự quá mức xấu hổ, hai má trắng nõn của nàng nhiễm một lớp ửng đỏ, lan đến phần gáy ngọc ngà.
Ngay tại lúc nàng muốn há miệng kêu lên tiếng, Thẩm Tinh Lan lại rút bộ diêu kim phượng trên đầu nàng ra.
Mái tóc đen trong tức khắc suôn xuống như thác nước chảy, rơi lộn xộn trên bờ vai, còn rớt xuống cả giường.
Nàng bỗng nhiên run lên, hoảng sợ hét to: “Thẩm Tinh Lan! Ngươi đừng làm chuyện xằng bậy! Ca ca ta đang ở bên ngoài, ngươi tỉnh táo chút đi!”
Thần trí Thẩm Tinh Lan đã có chút mơ hồ không rõ, sắc mặt hắn ửng hồng khác thường, toàn thân đều tản ra ham muốn xâm chiếm mãnh liệt, mồ hôi chảy xuống gương mặt, trượt xuống hàm dưới, nhỏ giọt trên mái tóc đen nhánh của thiếu nữ.
Ánh mắt hắn đen không thấy đáy, đuôi mắt cụp xuống, đã nổi lên sắc hoa đào khiến người khác ngượng ngùng, khi rủ mắt nhìn phía nàng, trong mắt càng là dáng vẻ mà nàng từng rất quen thuộc.
Đôi mắt đẹp của thiếu nữ ửng đỏ, gương mặt trắng nõn nổi lên đám hồng nhạt, ánh mắt trừng nhìn hắn tràn ngập sự phòng bị, nhưng khi rơi vào trong mắt hắn lại là sự xấu hổ ngượng ngùng, yêu kiều e lệ khiến người khác điên cuồng.
Hắn cố gắng thay đổi hơi thở ngổn ngang trong lòng, gian nan quay đầu đi, thân hình thon dài to lớn bởi vì chịu quá nhiều đau đớn mà hơi run rẩy: “Được rồi, giờ ngươi có thể hét to lên.”
Hầu kết của thiếu niên anh tuấn chuyển động lên xuống, giọng nói khàn khàn đặc biệt quyến rũ, nhưng lời nói ra lại khiến người khác kinh ngạc: “Gọi lớn tiếng một chút.”
Tô Trường Nhạc kinh ngạc: “Cái gì?!”
“Chờ lát nữa, nếu có người hỏi, thì nói khi ngươi tỉnh lại đã có dáng vẻ như vậy, bị trói trên đầu giường, không thể làm chuyện gì cả.”
Dứt lời, hắn liên tục lùi về sau mấy bước, dưới ánh mắt hoang mang của nàng, hắn cầm lấy bộ diêu rồi dùng sức đâm lên cánh tay chính mình.
“Ngươi muốn làm gì!!!” Nàng trừng lớn hai mắt, như ý muốn của hắn, gân cổ kêu lên: “Thẩm Tinh Lan, ngươi điên rồi sao!”
Cánh tay rắn chắc của thiếu niên đã chảy đầy máu, máu tươi phun tung tóe lên trên gò má như ngọc, vài giọt còn đọng lại trên nốt ruồi lệ ở dưới mắt trái, khuôn mặt vô song, mang một cử chỉ quyến rũ mà mê hoặc, tú sắc khả xan*.
Tú sắc khả xan*: nghĩa là màu sắc tinh tế có thể khiến người khác quên đi cơn đói, dùng để miêu tả một nữ nhân có ngoại hình vô cùng xinh đẹp hoặc phong cảnh tuyệt đẹp:)))) (Editor: Ủa????)
Đau đớn khiến tâm trí hắn tỉnh táo hơn vài phần, hai tròng mắt dần dần trấn tĩnh lại, bởi vì đang hết sức kiềm chế, dung mạo vô song có hơi đáng sợ.
Động tác trên tay hắn chưa từng dừng lại, mỗi một lần xuống tay đều cực kỳ tàn nhẫn, tựa như muốn phế bỏ luôn đôi tay kia.
Tô Trường Nhạc cảm thấy chấn động, lúc này cuối cùng cũng đã hiểu hắn muốn làm gì, giọng nói nàng run rẩy: “Đủ rồi, ngươi mau dừng tay lại, các ca ca sẽ nhanh chóng tới đây.”
Hắn lại như không nghe thấy gì, chưa từng dừng lại.
……
Tô Thiên Dương đã tập võ nhiều năm, đương nhiên lỗ tai hắn rất thính, hắn nhanh chóng nghe thấy tiếng kêu gào hoảng sợ của muội muội.
“Ta nghe thấy giọng nói của Nhạc Nhạc!” Trong lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, lập tức đi tìm theo tiếng động phát ra.
Tô Ngọc nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, theo sát phía sau.
Tô Thiên Dương vốn tưởng rằng, khi hắn phá cửa đi vào, sẽ chứng kiến cảnh tượng vô cùng chật vật giống như cảnh hắn mới vừa gặp ở phía không xa, lại không nghĩ đến, tình cảnh ở trong phòng hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của hắn.
Tô Ngọc bị mùi máu tươi nồng đậm ở trong phòng dọa cho hoảng sợ, cũng nhanh chóng lại gần, một tay lấy chăn gấm che lên người Tô Trường Nhạc, bảo vệ nàng phía sau, khi cúi người cởi trói cho muội muội, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
Tô Thiên Dương nhanh chóng bước đến trước mặt Thẩm Tinh Lan, bắt lấy cánh tay hắn vẫn đang đâm vào người không ngừng, ngăn lại hành động tự làm hại mình của Thái tử: “Điện hạ, người tỉnh táo một chút!”
Tuy đã bôn ba chinh chiến sa trường nhiều năm, cũng gặp qua không ít hình ảnh máu tươi tàn nhẫn, nhưng nhìn cánh tay đầy máu của Thẩm Tinh Lan, máu tươi đầm đìa, vẫn khiến cho Tô Thiên Dương nhìn mà cảm thấy kinh hãi.
Hai năm trước, khi bọn họ gặp phải nguy hiểm ở Nhạn Môn Quan, hắn đã biết Thái Tử có bao nhiêu tàn nhẫn với bản thân, hiện giờ lại gặp cảnh tượng như vậy, vẫn khó nén được sự khiếp sợ.
Khi Tô mẫu chạy tới, Tô Trường Nhạc đã được trói, ngoại trừ mái tóc có hơi hỗn loạn rải rác ở trên vai, dáng vẻ có hơi nhếch nhác, thì y phục trên người vẫn còn chỉnh tề. Truyện Tổng Tài
Tuy rằng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nước mắt Tô mẫu vẫn không nghe theo sự khống chế mà rơi xuống như cũ.
“Không có việc gì, Nhạc Nhạc, không có việc gì.” Tô mẫu ôm chặt Tô Trường Nhạc vào trong ngực, không ngừng vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng vỗ về.
“Nương đã tới, nương ở chỗ này, cha và nương sẽ làm chủ cho con.”
Tô Trường Nhạc cảm thấy hoảng hốt, tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt đều có phần giống kiếp, có phần lại không giống.
Lúc ấy mẫu thân cũng ôm nàng giống như vậy, không ngừng an ủi nàng, mà nàng chỉ khóc lóc, tuyệt vọng đến có suy nghĩ muốn chết.
Nhớ tới kiếp trước, vành mắt Tô Trường Nhạc bỗng nóng lên.
Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của chính mình, khi rơi vào trong ánh mắt người khác có bao nhiêu sự bất lực.
Tô mẫu thấy tinh thần nàng hoảng hốt, mang dáng vẻ bị dọa cho sợ hãi, lại cảm thấy đau lòng, căm hận quay đầu nhìn về phía Thái Tử, lọt vào trong tầm mắt Tô mẫu lại là cảnh tượng nhìn thấy đã ghê người, làm cho người khác sợ hãi.
Hai mắt Thẩm Tinh Lan đỏ ngầu, cả người đều là máu, càng không nói đến cánh tay đang tự đâm vào người kia.
Tô mẫu cảm thấy hô hấp ngừng lại, lo sợ không yên dời ánh mắt, không dám nhìn nữa.
Tô Thiên Dương không ngăn cản được Thẩm Tinh Lan, hắn biết lúc này tâm trí Thái Tử đã mơ hồ không rõ, không thể nghe rõ bất kể lời nói của ai, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh Thẩm Tinh Lan bất tỉnh.
Việc không tìm thấy Tô Trường Nhạc, lúc trước vẫn chưa quấy rầy đến trước mặt Đế hậu, sau khi có người tới bẩm báo, nói Tô thị nữ và Thái Tử ở chung một phòng, sắc mặt Tuyên Đế lập tức trở nên u ám.
Ánh mắt Lâm hoàng hậu hơi lóe, thấy Tuyên Đế giận tím mặt, vội vàng khuyên nhủ: “Hoàng Thượng bớt giận, tuy rằng Lan Nhi còn trẻ vẫn ngông cuồng, nhưng dù như thế nào cũng không có khả năng làm ra việc hoang đường với thê tử của đệ đệ hắn, không bằng đi xem tình hình như thế nào trước, rồi định đoạt lại cũng không muộn.”
“Hèn mạt!” Tuyên Đế lại tức giận mắng một tiếng, “Mới vừa rồi hắn uống đến say khướt được người đỡ đi, hiện giờ lại ở chung một phòng còn có thể không làm ra chuyện gì?”
Tuyên Đế cũng có tam cung lục viện, tuy rằng người tới bẩm báo nói chuyện dè dặt, nhưng sao Tuyên Đế lại không nhìn ra sự việc ẩn trong đó chứ, lập tức giận dữ không nhẹ, long uy khiến người khác sợ hãi.
Ngay tại lúc đế hậu song song đứng dậy, sắp bãi giá đi đến xem Thái Tử đến tột cùng đã làm ra chuyện hoang đường gì, thì lại có một người khác run rẩy đi đến trước mặt Tuyên Đế.
“Hoàng Thượng, Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử, hắn……” Người nọ úp úp mở mở, nhìn kỹ, trên mặt hắn ta toàn là vẻ sợ hãi.
Tuyên Đế đang bị việc hoang đường của Thẩm Tinh Lan khiến cho lửa giận đầy bụng, lúc này sắc mặt không vui, giọng nói hùng hồn chứa đầy uy nghi, đầy vẻ tức giận: “Tứ hoàng tử như thế nào, còn không nói mau, ấp a ấp úng cái gì!”
Lâm hoàng hậu vốn vẫn đang ung dung, thấy người tới bẩm báo hoảng loạn liếc mắt một cái, bỗng dưng tim đập mạnh, đôi tay không chủ được nắm chặt.