Nắng ấm mùa Hạ, cái nắng đẹp đến nao lòng. Bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa, nắng tại đất Đại Hàn vẫn còn ấm, không chói chang, không nắng gắt, nó nhẹ nhàng dịu dàng và ấm áp đến lạ.
Một tiếng nữa là đến giờ phiên tòa đầu tiên của Hong Jisoo tôi đây, đây sẽ là phiên tòa đầu tiên cũng là phiên tòa đặc sắc nhất. Phiên tòa bắt được tên sát nhân hàng loạt làm rúng động Đại Hàn Dân Quốc trong suốt 5 năm dài đằng đẵng. Tôi bây giờ đã ngồi sẵn trong phòng xử án, chỉ còn chờ thời gian trôi.
Bây giờ đã là 12 giờ 48 phút trưa, trong phòng xử án lúc này cũng đã bắt đầu đông người hơn, nhìn sơ lượt qua tôi thấy những tay săn ảnh cùng với các phóng viên nhà báo, và có các ông lớn bên phía công tố và cả cục cảnh sát nhân dân. Nhưng điều làm tôi xót xa hơn là số lượng người đông nhất trong căn phòng lúc này là gia đình của các nạn nhân.
Từ người già đến trẻ nhỏ, phụ huynh giới trẻ, rất rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Những người bà mất cháu, những người em mất đi anh chị, những người cha mẹ mất đi những đứa con mà họ đứt ruột sinh ra, dành hết cuộc đời còn lại để nuôi nấng, vậy mà chỉ vì một tên phạm nhân tàn bạo mà đã phải ra đi trong đau đớn thế nào.
Khắc ấy đã tới.
1 giờ chiều.
Phiên tòa bắt đầu.
Mọi người trong phòng xử án bắt đầu dần ổn định hơn, nhưng trong khoảng không yên lặng ấy tôi vẫn nghe được một vài tiếng thút thít, sụt sịt. Âm thanh của nỗi đau và tiếc nuối. Những người mẹ mất con cứ vậy mà tuôn lệ.
Sau khi thư ký tòa án phổ biến nội quy phiên tòa, thì phiên tòa được bắt đầu. Phía phòng công tố cũng đưa tên hung thủ ra.
Tên hung thủ vẫn vậy, được chùm một chiếc bao trên đầu, che đi phần mặt trong quá trình di chuyển. Hung thủ được dẫn tiến dần vào vị trí, tôi nhìn theo thân hình đang di chuyển ấy, để ý một lúc tôi mới thấy được trên tay cô ta có đeo một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc, trông rất quen mắt.
Đó là chiếc vòng kỉ niệm của tôi và Anne?
Mắt tôi bắt đầu giật giật, không lẽ?
Hung thủ được mở lớp bao chùm phía trên, mắt tôi nheo lại để cố gắng nhìn cho rõ liệu đó có thật sự là
Kim Anne?
Chiếc bao chùm dần dần được kéo lên, để lộ khuôn mặt.
Lạy Chúa Trời. Đó thật sự là em.
Kim Anne.
Tôi như chết lặng.
Em mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, hai hàng mi dần tách, mắt em mở dần lên nhìn vào tôi. Em nở một nụ cười, nụ cười rất rạng rỡ. Tôi khắc ấy thì như chết đi một phần đời.
Thượng Đế ơi. Người con ao ước bắt được và xử án tử hình lại là người con yêu hơn cả mạng sống mình?
Mắt tôi mờ dần, bị che mờ đi vì những dòng lệ đang bắt đầu tuôn.
Tôi nhìn vào mắt em, em cũng nhìn đáp lại tôi. Em khẽ gật đầu nhẹ một cái.
Em ra tòa nhưng lại chẳng đem theo một tay luật sư biện hộ nào. Em ở đây là để thật sự “hiến thân” mình cho tôi xử án.
Tay luật sư bên kia bắt đầu tra khảo em bằng vô số câu hỏi. Nhưng em lại chẳng đáp lại gì, cho đến khi tôi lên tiếng đề nghị em trả lời những câu hỏi thì em chỉ nhẹ giọng đáp lại, cùng với một nụ cười.
“Tôi đến đây để tự thú.”
Cả khán phòng bắt đầu xôn xao lên, mọi người nhao nhao cả lên. Một số người thì bật khóc thành tiếng một cách đau đớn, một số người thì đứng dậy chửi mắng xỉ vả vào mặt em. Tôi ngồi đấy chả biết phải nói gì, tôi thật sự thương em lắm nhưng làm sao có thể biện minh cho những thứ em đã làm ra đây?
Sau hơn 30 phút em tự mình đối đầu với sự chỉ trích thì tôi chỉ đưa ra được một lời tuyên án rằng chờ đến phiên tòa thứ hai để tuyên án. Tôi thật sự là đang trốn tránh việc xử án này. Tôi không muốn chính tôi là người tuyên bản án tử cho em. Tôi không muốn chính tôi là kẻ giết chết em.
Sau phiên tòa tôi cũng đã nhận nhiều chỉ trích, nhưng tôi lại thấy chả ăn nhầm gì với em cả. Em bị họ xỉ vả lôi cả mồ mả cha mẹ em lên mà chỉ trích mà lăng mạ.
Phiên tòa đầu tiên được kết thúc trong sự mong đợi của dân chúng, họ mong chờ một cái án tử hình thích đáng với những việc kinh khủng em đã làm.
Tôi hôm ấy, sau khi hết phiên tòa vẫn ngồi nơi cao nhất ấy suy ngẫm. Tôi ngồi ấy nhìn em bị phía cảnh sát lôi đi, ánh mắt em khi rời đi vẫn rất vui vẻ, tôi không biết rốt cuộc thật sự trong thâm tâm em đang chất chứa những điều gì? Em đến nơi đây, ngay chính ngày sinh nhật của em em đến thú nhận hết mọi tội lỗi mình làm ra?
Thật sự mà nói. Nếu hôm nay em không đến đây tự thú, có lẽ phía công tố và cục cảnh sát cũng chẳng thể nào nghĩ em thật sự là hung thủ cả. Đến tôi còn chẳng nghĩ được nữa cơ mà.
Hình ảnh em cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Ánh mắt em nhìn tôi cứ vậy mà đâm vào trái tim tôi từng nhát từng nhát dao một. Nó đau lắm, thật sự rất đau.
Tôi lê lết cơ thể mệt nhoài của mình tìm đến nơi em đang bị tạm giam. Tôi ngồi đối diện em, tôi nhìn em rất lâu. Em bây giờ xanh xao quá, da em nhợt nhạt, môi em khô khốc, nhìn em rất tiều tụy, em ơi tôi muốn ôm em quá. Nhưng làm sao đây? Bây giờ tôi chẳng thể nào ôm em vào lòng mình được nữa rồi..
“Anh đến đây làm gì?” Em nhẹ giọng cất tiếng, mắt em thì cố tránh đi tôi.
Hít lấy một hơi thật sâu tôi đáp lại đồng thời lôi trong túi ra một tờ giấy. Quyết định bản án của em. “Kí tên đi. Tôi giúp em làm giả hồ sơ bệnh án giả giảm án cho em..”
Em nghe đến đoạn này, ánh mắt dần rơi vào khoảng lặng ngước lên nhìn tôi. Trước đây em từng nói với tôi rằng. Một tội nhân nếu có tiền sử bệnh lý tâm thần sẽ được giảm án. Tôi biết điều mình đang làm chắc khác nào giải thoát cho một tên giết người cả. Nhưng làm sao đây, tôi không cam lòng nhìn em chết, mà hơn cả thế người giết em lại là tôi.
Em nhìn tôi. Cười một cái nhẹ. Cái nụ cười ấy nó chế nhạo tôi, chế nhạo sự ngu ngục của tôi.
“Hong Jisoo. Anh đang là giúp một tên sát nhân có thêm cơ hội thoát tội à?”
“Kim Anne..”
Em nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Em lại nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ ấy vẫn vậy, vẫn như những ngày đầu yêu. Nụ cười em như thể ánh dương rạng rỡ soi sáng cuộc đời tôi vậy. Nhưng có lẽ tôi sau này chẳng còn có thể nhìn thấy ánh dương này nữa rồi.
“Để em kể cho anh nghe một chuyện. Thật ra. Em tìm đến anh, mục đích đầu tiên là muốn anh trở thành nạn nhân thứ 31. Nhưng chẳng biết vì sao nữa, từ Jisoo nó tỏa ra một năng lượng rất khác, không giống với những người trước. Khoảnh khắc năm ấy ta gặp nhau, khi anh động viên em mọi thứ rồi sẽ ổn, lúc ấy em đã nghĩ ‘Thật sự không thể giết anh được’.” Giọng điệu em dần bị biến đổi vì những giọt lệ bắt đầu ứa ra, và nghẹn ngào khiến em chẳng thể nói tiếp.
Hóa ra ngay từ đầu, em tìm đến tôi vẫn là muốn giết chết tôi. Nhưng tôi khắc này tôi lại cảm thấy. Hay là lúc đó em thật sự biến tôi trở thành nạn nhân thứ 31 của em đi, thì có lẽ tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ít nhất tôi không phải tự tay mình giết chết em.
“Sao em lúc ấy không cứ vậy mà giết tôi đi? Sao em lại tự nhiên đưa đầu ra tự thú? Nếu em không tự thú sẽ chẳng ai biết gì cả.”
“Anh đã nói, vụ án này là ước mơ của anh.” Em vừa nói miệng vừa rạng rỡ, dù cho đôi mắt thì đang nhòe đi vì lệ dài.
Lòng tôi như thắt lại. Hóa ra em cũng chẳng có ý định tự thú, nhưng là vì tôi đây, vì ước mơ và mong muốn của tôi. Mà em đã tự nguyện dân mình cho tử thần.
Đồ ngốc.
“Hong Jisoo. Sau này anh phải kiếm cho mình một cô vợ đẹp, phải sinh một thằng nhóc đẹp trai giống anh vậy. Phải hạnh phúc, phải vui vẻ hết phần đời còn lại. Sắp tới Đông về lễ Giáng Sinh nhớ là phải đi lễ và kiếm một cô bạn gái xinh đẹp. Đông về sẽ lạnh, đi làm nhớ mặc ấm, nhớ đừng để bản thân bị bệnh..” Nói tới đây, em bỗng dừng lại. Mím chặt môi. Đôi mắt em nhìn xa xăm. Trong khoảng không vô định ấy không biết em đã nghĩ gì.
Em nhìn xuống chiếc vòng tay của chúng tôi, chạm vào chiếc vòng kỉ niệm. Em xoa xoa nó. “Và nhớ. Phải thật hạnh phúc.”
Nói rồi em đứng phất dậy quay vào trong căn phòng tạm giam.
Tôi ngồi thừ ra đấy. Những giọt nước mắt lại tuôn xuống, tạo nên một cơn mưa rào nơi đôi hàng mi dài. Tôi dùng bàn tay mình xoa xoa chiếc vòng. Cố gắng hít thở đều để ngăn cơ mưa lại rơi một cách nặng hạt hơn. Em nói xem. Chữ “sau này” mà em cất lên trong câu chữ, rốt cuộc trong đó có sự hiện diện của em hay không? Tôi cũng chẳng biết. Nhưng có vẻ “sau này” sẽ đau khổ lắm. Vì sau ngày hôm nay thôi. Ánh dương của tôi sẽ biến mất rồi.
“Sau này không có em làm sao mà tôi hạnh phúc?”
Tôi nén lại cơn mưa đang chuẩn bị rơi, câu nói cất lên trong vô thức, chất chứa nhiều nỗi đau.
Đêm ấy đối với tôi là một đêm rất dài. Tôi nằm trằn trọc cả đêm. Nhớ về ngày xưa cũ, nhớ về những kỉ niệm. Nhớ về em. Nếu là những ngày thường, em sẽ nằm cạnh tôi, đây ngay chỗ trống cạnh bên này. Em sẽ nằm đây, luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới đất, em sẽ nói về chuyện sau này. Câu chuyện về một ngôi nhà và những đứa trẻ, cái tương lai ấy nó đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Nhưng đớn đau ở chỗ có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Sương sớm đã dần buông, cái nắng cáu gắt cũng chiếu rọi qua khe cửa sổ cáu gắt đánh thức tôi dậy. Với lấy chiếc điện thoại nằm nơi đầu giường nhìn xem bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng. Vò vò tấm chăn bên cạnh, thấy nơi thân thuốc hôm nay trống quá, tôi mới giật mình nhớ ra.
Kim Anne của tôi bây giờ đang ở trong trại tạm giam.
Tôi chỉnh lại đầu tóc cũng như quần áo sau đó liền đến nơi em.
Đến trước cửa cục cảnh sát, chưa kịp tìm đến em, đã có một thứ chắn ngang đường đi chẳng cho tôi đi.
Seungcheol.
Anh ta đang đứng dựa vào cửa, miệng thì phì phào điếu thuốc còn đỏ. “Cậu có tìm mọi cách thì bây giờ cũng không giúp được gì cho Anne đâu.”
Ánh mắt cậu ta hôm nay nhìn rất lạ lẫm, nó chứa rất nhiều nỗi niềm và câu chuyện.
“Ngay từ đầu cậu đã biết em ấy là hung thủ?”
“Tôi chẳng biết gì cả. Ngày Anne ra đầu thú. Tôi cũng chẳng ngờ. Joshua. Đừng trách tôi. Tôi cũng đã cố gắng tìm bằng chứng ngoại phạm cho em ấy. Mọi thứ đều bằng không thôi.” Thở hơi thuốc dài, ánh mắt Seungcheol lúc này đượm buồn.
Hóa ra chẳng phải riêng tôi cố chấp giúp em, mà những người từng tiếp xúc với em đều cố chấp tin rằng đó chẳng phải sự thật. Nhưng nói cho cùng thì chuyện này vẫn rất khó tin. Một kẻ mang vẻ ngoài ngây thơ tươi sáng và lối sống nề nếp lễ phép như em, vậy mà lại có thể là một tay giết người hàng loạt? Nực cười.
“Joshua. Tôi biết chuyện này rất khó với cậu, nhưng bản án nhẹ nhất cho vụ này cũng là chung thân.” Ánh mắt đổ xuống dưới mặt đất lạnh toát, cùng lúc điếu thuốc còn đỏ cũng được dập đi.
Tôi chẳng nói chẳng rằng gì. Chỉ lẳng lặng tiến vào trong, tôi biết chuyện này cũng rất khó với Seungcheol. Dù gì cậu ấy cũng chẳng có em gái gì, cậu ấy luôn xem Anne như thể một đứa em ruột, có vẻ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy khá nhiều. Nhưng làm sao bây giờ đến tôi còn chẳng biết phải đối mặt với chuyện này thế nào cơ mà.
Tôi báo với bên cục cảnh sát, sau đó liền ngồi đợi em. Sau vài phút ngắn em đã liền có mặt.
Tôi nhìn em, đôi mắt em nhìn tôi, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được gì trong đó.
“Anh đừng đến đây nữa được không?”
Câu nói thốt ra từ miệng em khiến tôi chết lặng. Em thật sự không còn chút gì với tôi nữa sao? Sau khi vào đây em đã thay đổi rồi sao? Hay đây mới thật sự là con người thật của em?
“Anne. Em muốn anh phải làm sao với em đây?”
“Hong Jisoo. Chỉ có một bản án duy nhất mới xứng đáng với việc em đã làm thôi. Tử hình.”
“Em không sợ chết?”
“Đã tự mình tìm đến đây, anh nghĩ xem em có sợ chết không?”
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng vẫn như ban đầu. Tôi chẳng cảm nhận được gì trong đôi mắt ấy. Tôi nhẹ lắc lắc mái đầu, tôi tự cười nhạo bản thân mình, hóa ra khi em đã chọn tìm đến đây, thì em đã thật sự chẳng còn sợ thứ gì.
Có vẻ bây giờ bên trong tôi cái thứ gọi là thất vọng cũng đã được sinh ra.
“Chỉ sợ, anh sẽ buồn.”
Câu nói này tôi nuốt không trôi, không phải vì tôi ghét bỏ gì em nhưng chỉ là tôi hơi buồn em một chút, vì sao cơ chứ? Rõ là em biết tôi sẽ buồn, tôi sẽ đau đớn và thất vọng. Vậy mà em vẫn làm? Thà rằng em chôn những việc em đã làm xuống, đừng đào nó lên thì có vẻ bây giờ, tôi ở đây đã không đau đớn đến thế này.
Tôi né đi ánh mắt em, cố hít lấy một hơi thật sâu, chấn tĩnh bản thân cố nuốt nước mắt vào trong.
“Biết rằng anh sẽ buồn, nhưng vẫn làm?”
“Em không biết anh sẽ buồn. Cũng chẳng biết cảm nhận của anh về việc này như thế nào. Nghe anh Seungcheol nói, em làm như thế này cũng là đang giết anh, nên em nghĩ anh sẽ buồn.”
“Anne..”
“Sắp đến giờ rồi, anh vào phòng xử án trước đi. Em sẽ vào sau.”
Sau khi câu nói vừa dứt, em liền đứng dậy tiến về căn phòng ấy. Tôi của bây giờ cảm thấy, em thật sự rất tuyệt tình rồi. Phải vậy không? Em từ nãy đến giờ đều là đuổi tôi đi. Chỉ còn vài tiếng cuối. Em cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao?
Nắm chặt chiếc vòng trong tay, lòng tôi đau điếng lên. Em ơi. Làm sao bây giờ? Hay là tôi giúp em thoát ra khỏi đây nhé? Sau đó chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay.
Tôi đứng dậy, rời khỏi sở cảnh sát. Sau đó về lại phòng xử án. Thượng Đế ơi, điều này là những thứ ngài muốn đúng không? Phiên tòa đầu tiên con xử án lại là phiên tòa xét xử người con yêu? Đúng là trêu ngươi mà.
Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía chiếc đồng hồ. Bây giờ đã là 9 giờ 30 phút. Những gương mặt thân quen từ hôm trước bây giờ cũng bắt đầu tiến vào phòng ngày một nhiều hơn, một số tay nhà báo mới cũng “ham vui” đến tham gia phiên tòa này.
Tôi rời khỏi phòng xử án ngột ngạt. Đến nơi gần đấy tìm đến em. Tôi dùng hết giá trị của một công tố viên cũng như của một thẩm phán để đến gặp em mà không bị cản trở bởi tấm kính mỏng ấy nữa.
Tôi tiến đến trước cảnh cửa. Nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa. Dùng hết can đảm suốt bao năm qua, cố nén nước mắt vào trong, tôi không muốn em ấy nhìn thấy bộ dạng mít ướt này của mình.
Cánh cửa mở ra. Bên trong là cô gái ngây thơ.
Công chúa nhỏ của tôi. Em ngồi phía góc tường nhìn tôi. Đôi mắt ấy vẫn như năm nào, vẫn là đôi mắt ngây thơ ấy nhưng có lẽ nó đã vơi đi phần nào sự trong sáng ngày đầu gặp. Hay cũng có thể chỉ là do tôi ngu muội nên luôn nhìn đôi mắt ấy theo cái cách trong sáng và ngây thơ.
Tôi tiến đến chiếc ghế cạnh em. Ngồi đấy, lắng nghe nhịp tim em đang đập. Tôi chỉ mong như vậy, giá như thời gian lúc này dừng lại, hay ít nhất là thời gian hãy chậm lại. Để tôi có thể ngồi cùng em lâu hơn một chút, để tôi được nghe thanh âm trái tim em đập. Để biết rằng em vẫn còn cạnh bên.
“Anh không sợ em sẽ làm hại anh sao?” Đôi mắt em vẫn không di chuyển cũng chắc có sự dao động nào được sinh ra nơi đáy mắt. Em nhìn về xa xăm mà cất tiếng.
“Em làm hại anh cũng được. Hay là cứ làm hại anh đi sau đó thoát khỏi đây. Rời khỏi Hàn Quốc, cao chạy xa bay.”
Tôi cúi gầm mặt xuống, cố dùng góc độ thấp để giấu đi những giọt lệ đã tuôn ra. Thật lòng đấy, hay là em giết tôi đi, sau đó thoát khỏi cái nơi oái âm này và kiếm cho mình một cuộc sống mới tốt hơn.
Cái nắng ấm, chiếu rọi nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính trong veo, cái nắng này đang cố chữa lành và xoa dịu những nỗi đau bên trong. Nhưng có vẻ mọi thứ đều là vô dụng. Nỗi đau mà em và tôi đang mang có vẻ nó quá lớn chẳng thể nào chữa lành.
“Hong Jisoo.”
Em cất tiếng giọng nói ấm áp nơi em, chạm đến trái tim tôi. Nhưng thay vì khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì ngược lại càng khiến tôi đau đớn hơn gấp bội.
“Tình yêu là gì?” Em ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt dán vào cái nền trắng toát. Trong đôi mắt em bây giờ tôi mới có thể cảm nhận được sự thắc mắc.
Tôi ngước mặt lên nhìn về phía người con gái đang ôm một sự tò mò kỳ lạ.
“Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta mê muội đến vậy? Tình yêu là gì mà có thể làm cho con người ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ? Là gì mà có thể khiến em thay đổi?”
Tôi như chết lặng. Câu cuối phát ra từ miệng em khiến lòng tôi đau đớn. Em thật sự yêu tôi, vì điều này em đã thay đổi, vì điều này em đã sẵn lòng hi sinh mình vì thứ mà tôi luôn hằn mong ước. Nhưng liệu như vậy có là đúng? Vì cuối cùng sau khi em rời đi.. tôi cũng đâu có vui vẻ gì?
“Tình yêu là anh và em.”
Tôi xoa xoa chiếc vòng trên tay, cố gắng gằn giọng giấu đi sự yếu đuối bên trong.
“Đã đến giờ xử án, xin mời Thẩm Phán và Bồi Thẩm Đoàn cùng với những người tham gia tố tụng tập trung ở phòng xử án.”
Tôi nghe tiếng loa bên ngoài thông báo mà người chết lặng. Đến rồi. Đến thời khắc chính tôi giết chết em rồi.
“Chúng ta đi thôi. Đến giờ xử án rồi.”
Em đứng dậy. Đưa hai tay đang bị cùng ra trước mặt tôi ngỏ ý đi cùng nhau. Nhìn bàn tay em nhìn phần cổ tay vẫn còn đeo chiếc vòng khiến tôi như vỡ òa.
Tôi và em cứ vậy cùng nhau tiến về phía phòng xử án, đi cùng nhau trên con đường hành lang rất dài, cùng nhau bước đi trong im lặng. Cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe nhịp đập của trái tim. Vậy mà đến cuối cùng lại cả hai lại mỗi người một ngã. Em là kẻ bị xét xử. Tôi lại là kẻ xử án.
Người chết vì án tử. Người là kẻ tuyên án.
Bước vào phòng xử án. Tâm trạng của tôi bây giờ rất hỗn loạn, nó rối ren lắm.
“Vâng thưa Thẩm Phán. Phía bị cáo cũng đã tự thú, bên nguyên đơn chúng tôi cũng không nói gì thêm.”
“Thẩm Phán hay đưa ra quyết định cuối cùng đi ạ.” Thư Ký tòa án lúc này cũng đã lên tiếng hối thúc tôi.
Trong mắt tất cả những con người ở đây em chỉ là một con quái vật giết người không thương tiếc. Nhưng đối với tôi em lại là cả sinh mệnh, tôi chưa từng yêu ai nhiều đến vậy, chưa từng cùng ai đi qua thăng trầm của cuộc sống. Đối với tôi cuộc đời này thật sự chỉ có em mà thôi.
Tôi nhìn về phía em. Mong em sẽ nói gì đó để biện hộ cho bản thân, hãy làm gì đó đi, làm ơn xin em hãy để cho tôi được quyền giảm án cho em.
Em chỉ đứng nơi đấy, nhìn tôi, rất rất lâu, nhìn tôi rất lâu. Em chỉ nhẹ nhàng cười một cái. Cùng theo đó là một cái gật đầu nhẹ.
Tôi biết ý nghĩa của cái gật đầu ấy. Em thật lòng muốn án tử. Em thật lòng là
Không sợ chết.
Chấp thuận theo ý em. Tôi nhẹ nhàng cố gắng giữ tay mình không run. Cầm con dấu trên tay mà lòng tôi như thắt lại tôi không tin được hôm nay sẽ là tôi tự tay giết chết em.
“Sau khi xem xét tình tiết vụ án, cũng như lời khai của bị cáo.
Tôi xin tuyên án.
Bị cáo Kim Anne.. sẽ bị kết án tử hình vì tội giết người. Và danh tính sẽ được tiết lộ với các bên truyền thông.”
Trong tiếng hò reo của dân chúng. Thì tôi sau khi tuyên án chỉ lẳng lặng rời đi cùng với trái tim đã chết và nước mắt chảy dài.
HOÀN CHÍNH VĂN