Tiền có thể dùng làm nhiều thứ. Liễu Nguyệt Đan không chê tiền, chỉ là chê người cho tiền.
Không phải tiền của ai cũng có thể tùy tiện lấy tiêu.
Chuyện hôm ấy người nhà Liễu Ái Như chỉ cho rằng Liễu Nguyệt Đan còn nhỏ, chưa biết giá trị của tiền nên cũng không chấp nhất. Còn gia đình Liễu Tinh thì được một phen hí hửng. Trịnh Ôn ôm cháu gái mình xoay một vòng, “Con gái báo thù cho ba ba thật khiến dì đây xem thật đã.”
Thực ra Liễu Tinh cũng có cùng suy nghĩ với Liễu Ái Như, nhưng chứng kiến việc con gái xé tiền sau khi Liễu Ái Như khinh thường gia đình mình lại khiến anh cảm thấy hả lòng hả dạ sau bao nhiêu năm kìm nén. Nó giống như cái tát vào những lời nói trước đó của cô ta khi nói gia đình anh chỉ tham tiền.
Thực ra Liễu Tinh là con trai vợ sau của ba anh Liễu Mục. Ông kết hôn với mẹ Liễu Ái Như đến khi cô được ba tuổi thì ly hôn vì bà ta ngoại tình. Sau khi bỏ trốn cùng tình nhân, bà ta để lại Liễu Ái Như cho Liễu Mục nuôi dưỡng.
Liễu Mục tái hôn với mẹ của Liễu Tinh một năm sau đó và sinh ra Liễu Tinh.
Nghe lời gièm pha của người nhà ngoại và chính mẹ ruột của mình, cộng với việc Liễu Tinh là con trai sau này có thể kế thừa phần lớn gia tài mà cha để lại, Liễu Ái Như luôn xem mẹ con Liễu Tinh là cái đinh trong mắt.
Mười năm trước, mẹ Liễu Tinh vì lên cơn đau tim đột ngột qua đời. Sức khỏe ba anh cũng ngày một yếu đi. Liễu Ái Như nắm bắt thời cơ tìm cách đuổi Liễu Tinh ra khỏi nhà.
Khi còn sống, mẹ Liễu Tinh luôn dặn anh phải thấu hiểu và nhường nhịn chị mình, nhưng nhiều năm qua đi, phần tình cảm dành cho nhà họ Liễu đối với anh cũng dần trở nên mờ nhạt. Hiện nay mọi cố gắng của anh chỉ đủ dùng để vun vén cho mái ấm nhỏ này, ngoài ra không còn có suy nghĩ dư thừa nào khác.
Ông nội Liễu Nguyệt Đan vì vấn đề sức khỏe nên không có tới. Ba mẹ định để vài hôm thì bế cô sang thăm ông.
Kể từ hôm đó trở đi, vì sợ con mình gặp tiền là xé, vợ chồng Liễu Tinh ra sức bồi dưỡng tri thức cho con gái về giá trị đồng tiền, nào là nó có thể dùng để đổi lấy sữa bò, còn có thể dùng mua bột dinh dưỡng. Nghe đến đây, Liễu Nguyệt Đan khó kìm chế muốn xé tiền lần nữa, cũng may mà mẹ Trịnh kịp thời ngăn chặn.
Liễu Nguyệt Đan hiểu giá trị đồng tiền hơn bất kì ai, tuy nhiên vì để đóng trọn vai một đứa bé, cô nghĩ mình không nên thể hiện quá thuần thục trước mặt người lớn, nên nhiều lúc vẫn vô tâm vô phế xé tiền, có điều chọn những tờ có giá trị nhỏ một tí trước khi hoàn tất khóa học giá trị đồng tiền.
–
Một ngày chủ nhật đẹp trời, nhân ngày sinh thần mười một tuổi của Tường Minh, gia đình Liễu Tinh quyết định đi sở thú.
Đây là lần đầu tiên Liễu Nguyệt Đan thấy nhiều động vật hoang dã như vậy xuất hiện ở cùng một chỗ. Liễu Nguyệt Đan trước khi làm Hoàng hậu cũng từng theo đại ca đi săn thú, đáng tiếc lúc nào cô cũng bị ép ở lại lều của nữ quyến chứ chưa bao giờ thực sự cùng đi với bọn nam nhân. Nay nhìn thấy những loài động vật này một lần nữa, cô khó cản cảm giác hào hứng muốn chạy xung quanh xem náo nhiệt.
Máu hồng hoang trong người cô đang cuồn cuộn.
Ba Liễu mua cho Liễu Nguyệt Đan một thanh kẹo lollipop và hai anh của cô mỗi người một ly nước mía trước khi tìm chỗ ngồi. Gia đình Liễu Tinh dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho Tường Minh tại đây như một buổi dã ngoại. Mẹ Trịnh cũng chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật và thức ăn cho cả nhà, cơm trứng cuộn, gà chiên giòn, bánh bao nhân đậu đỏ, cũng không quên trái cây để tráng miệng.
Có lẽ do uống quá nhiều nước nên lúc này Liễu Nguyệt Đan có chút ngoài ý muốn cần đi nhà xí. Mẹ Trịnh chuẩn bị dẫn con gái đi thì Tường Tín xung phong, “Con cũng muốn đi vệ sinh, để con đưa em đi cho.”
Vì nhà vệ sinh tương đối gần nơi họ đang cắm trại nên mẹ Trịnh đồng ý, “Con nhớ trông chừng em, đi nhanh về nhanh, rõ chưa?”
“Con hiểu rồi.” Nói xong liền nắm tay Liễu Nguyệt Đan, vừa đi vừa chỉ trỏ khắp nơi.
Lúc gần ra khỏi nhà vệ sinh, hai bạn nhỏ nhìn thấy một người đàn ông đang bế một cậu bé, chắc cỡ tuổi Liễu Nguyệt Đan hiện giờ, đang không ngừng khóc.
Người đàn ông thấy thế, dường như không muốn làm phiền người khác, vừa an ủi đứa bé, vừa vỗ nhẹ lên mông đứa bé. Ngạc nhiên là, sau khi làm vậy, cậu bé không khóc nữa mà đổ gục lên vai người đàn ông mà ngủ. Liễu Nguyệt Đan chú ý điểm này nhưng cũng không nói gì.
“Thằng bé đó lạ nhỉ, đang khóc rống như vậy, đột nhiên ngừng lại.” Tường Tín lẩm bẩm.
“Cậu ta bị người ta bắt đấy.” Liễu Nguyệt Đan lúc này mới nói suy nghĩ của mình.
Tường Tín tám tuổi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Liễu Nguyệt Đan, “Làm sao em biết?”
Liễu Nguyệt Đan từ trước tới nay vẫn xem Tường Tín là một tiểu hài tử mà đối đãi, không sợ cậu sẽ nảy sinh nghi ngờ gì, vì vậy cũng không ngại giải thích, “Lúc nãy trên tay chú kia có cầm vật gì đó phản chiếu. Em để ý hắn ta lại không có đeo nhẫn hay đồng hồ, chỉ có thể là kim châm, hơn nữa kim châm này còn chứa thuốc mê nên cậu bé kia mới ngủ như vậy.”
Liễu Nguyệt Đan không để ý đến khuôn mặt kinh hoàng của Tường Tín mà nói hết suy đoán của mình. Sống đến từng tuổi này, một lão bà như cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ bắt cóc, bao gồm cả hoàng thất và gia đình quan lại quyền quý. Thông thường những vụ bắt cóc cô thường gặp mục đích chủ yếu là để uy hiếp gia đình nạn nhân phải nhượng bộ thứ gì đó hoặc tống tiền. Nếu ngoan ngoãn làm theo điều kiện thì con tin may ra còn nguyên vẹn. Liễu Nguyệt Đan chẳng quan tâm Tường Tín có thể hiểu hết những gì cô nói hay không. Cô chỉ muốn quay lại tiếp tục bữa trưa của mình.
Còn chuyện đứa nhỏ kia, cô cũng không muốn nhún tay vào, không kể đến việc cô hiện giờ chỉ là một đứa bé mới ba tuổi, chưa biết gia đình đứa trẻ kia có thù oán với ai hay không, vả lại cô cũng không muốn lo chuyện bao đồng.
Tuy nhiên cô đã đánh giá quá thấp tinh thần trượng nghĩa của anh cô, thứ không ngừng được tôi luyện suốt tám năm cuộc đời không bao giờ bỏ lỡ một tập siêu nhân nào.
“Không được, chúng ta phải giúp cậu bé ấy. Để anh ngăn ông ta lại.”
Tường Tín hoàn toàn tin tưởng những gì Liễu Nguyệt Đan nói, tất nhiên cũng không để ý đến việc tại sao một đứa bé ba tuổi lại có suy nghĩ như vậy, điều cậu muốn làm hiện giờ là mau chóng trở thành anh hùng bằng việc giải cứu đứa bé kia.
Liễu Nguyệt Đan hiếm khi thấy anh mình kiên trì đến vậy, nhẹ nhàng nói với Tường Tín, “Anh không thể làm việc này một mình đâu, tốt hơn mình nên nhờ sự giúp đỡ của người lớn. Tuy nhiên cho dù chúng ta nói chuyện này chưa chắc họ đã tin lời của hai đứa trẻ.”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?”
–
[Tiểu kịch tường]
Liễu Tinh: “Con không mê tiền sao?”
Liễu Nguyệt Đan: “Con mê tiền!”
Liễu Tinh: “Thế sao con cứ xé tiền thế?”
Liễu Nguyệt Đan: “Vì lão công của con giàu!”
Liễu Tinh: “…”
Cảnh Lâm: “…” Thực ra hắn cũng không giàu lắm đâu…