Cuối cùng thì ngày thi tài năng cũng đến, học sinh vô cùng phấn khởi.
Phấn khởi cả vì cuộc thi lẫn kì nghỉ tết.
Trường Trung Đại vì công bằng nên để các nhóm bốc thăm chọn thứ tự dự thi.
Không nghĩ đến Minh Quân Đạo tay thối đến thế, nhóm 14 bốc số 14, diễn cuối cùng.
Liễu Nguyệt Đan không còn gì để nói.
Minh Quân Đạo mặt đầy thâm ý.
Đúng 6h tối.
“Xin chào tất cả các em! Chắc các em đang rất háo hức chờ đợi các tiết mục có phải không? Sẽ không để các em chờ lâu, bây giờ xin mời nhóm 10 bước lên sân khấu.” Giọng của MC vang trên sân khấu, khán giả vỗ tay như sấm dậy.
Liễu Nguyệt Đan tấm tắc, bọn Hạ Mẫn Lưu Trân may thật, diễn xong liền có thể đi về. Lúc cô và Minh Quân Đạo diễn chắc chỉ còn có giám khảo ngồi xem. Học sinh đa phần chỉ ủng hộ nhóm mình.
Nhóm 10 có học trưởng phong trào Nhiếp Chính Văn nhảy hiện đại cực tốt, hướng dẫn đàn em khá là chuyên nghiệp. Bọn họ nhảy nhóm đồng đều làm người xem rất đã mắt.
Kết thúc màn biểu diễn, khán đài như nổ tung. Nhiếp Chính Văn vốn đẹp trai, trên sân khấu nhảy lại soái, ai mà không thích.
Mấy nhóm sau đó buồn não ruột.
Tới lượt nhóm 4, nhóm của Cao Nghệ.
Liễu Nguyệt Đan cũng nhìn về sân khấu. Bọn họ hát hí kịch.
Giọng của Cao Nghệ không tệ, hát rất có thần. Liễu Nguyệt Đan ngày xưa đương nhiên là có đi xem hí kịch, nghệ nhân phải nói là cực kỳ công phu. Từ trang phục, giọng hát đến thần thái diễn xuất đều không có gì phải bàn cãi.
Cao Nghệ hát tốt ở hiện đại, không có nghĩa là có thể so sánh với nghệ nhân hát hí kịch ngày xưa. Tuy nhiên như thế đã là rất đỉnh rồi.
Liễu Nguyệt Đan rất hào phóng tặng cô ta một tràng pháo tay khích lệ.
Gần 9h tối mới tới nhóm của Liễu Nguyệt Đan, người xem vẫn còn ngùn ngụt.
Cô đã thay đồ xong, cổ phục màu lục nhàn nhạt, mặc vào rất thoải mái, không biết Minh Quân Đạo kiếm ở đâu.
Liễu Nguyệt Đan có đội ngũ trang điểm riêng “Hạ Lưu”, rất có tình nghĩa ở lại đến cuối cùng xem cô biểu diễn.
Liễu Nguyệt Đan ôm cổ cầm bước lên sấn khấu, nhìn xuống bên dưới.
Quái lạ, sao họ vẫn còn hưng phấn thế nhỉ?
Cô bèn nhìn qua phía đối diện, nam tử mặc cổ phục màu trắng tinh khiết, đai lưng kiên cố, mắt sâu mày kiếm, đôi con ngươi kiên nghị, nhìn qua tựa trích tiên.
Hỡi người phàm hèn mọn, hãy quỳ xuống dưới chân ngài!
Liễu Nguyệt Đan giờ đã có thể giải thích cho sự hưng phấn bên dưới.
“Và sau đây là màn biểu diễn cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay trước khi chúng ta về nhà nghỉ tết. Xin mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn cho nhóm 14.” MC thực hiện tốt công việc của mình.
Bên dưới người xem hú hét vang trời, cả nam lẫn nữ. Liễu Nguyệt Đan bước ra, tà áo thướt tha bay bay, đặt đàn xuống rồi an vị vào chỗ.
Minh Quân Đạo bên kia cầm kiếm đi lên, nháy mắt ra hiệu với cô, Liễu Nguyệt Đan hít sâu, bàn tay thanh thoát bắt đầu gãy nhẹ lên dây đàn.
Liễu Nguyệt Đan đã từng muốn chơi đàn cho ý trung nhân của mình. Dù đã từng có tình cảm với Cảnh Lâm nhưng cô cũng chưa từng chơi đàn cho hắn nghe.
Cô nhìn qua nam nhân bên cạnh, từng đường kiếm sắc bén gọn gàng, động tác sạch sẽ lưu loát như mây trôi nước chảy, khi bắt gặp ánh mắt của cô, đôi con ngươi chợt trở nên nhu hòa.
Liễu Nguyệt Đan cười, cô thực sự may mắn, một kiếp đầu thai trọn vẹn.
Tiếng đàn vừa dứt, tiết mục biểu diễn kết thúc. Người xem dường như hóa đá đến khi MC thông báo mới bừng tỉnh mà vỗ tay kịch liệt.
Liễu Nguyệt Đan ôm đàn nhìn xuống khán đài, bọn Hạ Mẫn Lưu Trân ánh mắt sùng bái làm cô không nhịn được mỉm cười. Cô quay qua nhìn thì không thấy Minh Quân Đạo bên cạnh, thiết nghĩ chắc hắn đi xuống trước rồi. Cô cũng nên xuống vậy.
Bên kia cầu thang, nam tử vẫn còn đang mặc cổ phục, tay cầm một bó hoa hồng đỏ đang hướng về phía cô.
Minh Quân Đạo dừng trước Liễu Nguyệt Đan, đắn đo không biết có nên quỳ xuống không.
Cuối cùng hắn quyết định quỳ: “Nguyệt Đan, anh thích em, làm người yêu của anh, có được không?”
Người xem ồ lên, có người quá khích nhảy nhảy bên dưới.
“Anh biết làm thế này sẽ khiến em khó xử, nhưng anh muốn tất cả mọi người ở đây làm chứng, cũng như là một lời bảo đảm đối với em, anh sẽ chỉ có một mình em, em có tin anh không?”
Không khí lành lạnh ban tối mà Minh Quân Đạo thấy tay mình toát đầy mồ hôi. Hắn quan sát không dám bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào trên khuôn mặt người con gái trước mặt.
Liễu Nguyệt Đan cứ nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối. Hắn đã từng không phải như thế, cô đã từng cảm thấy áp lực mỗi khi ở gần hắn, nhưng thời gian trôi đi, cô không còn nhận ra cái áp lực ấy nữa, mà thay vào đó, là sự quen thuộc.
Khán giả bên dưới sân khấu la ó: “Đồng ý đi, đồng ý đi!”
Nữ sinh: “Ước gì mình là cô ấy!”
Nam sinh: “Đồng ý đi, đồng ý đi!”
???
Cao Nghệ siết chặt lòng bàn tay nhìn trân trân lên sân khấu. Cô ta cúi đầu quay đi bấm điện thoại.
Tiếng hò hét làm Liễu Nguyệt Đan bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Minh Quân Đạo thấy đôi mắt cô đã bình tĩnh trở lại, nỗi bất an lại dâng trào.
Liễu Nguyệt Đan: “Cho tôi suy nghĩ được không? Ngày mai sẽ trả lời anh.”
Minh Quân Đạo toát mồ hôi, còn hi vọng: “Được!”
Người xem tiếc nuối không thôi.
–
Tối hôm đó, Liễu Nguyệt Đan trằn trọc không ngủ được.
Cô có hay không nên chấp nhận Minh Quân Đạo?
Cô tự nhủ lòng rằng hắn và Cảnh Lâm hoàn toàn khác nhau, nhưng khuôn mặt họ lại rất giống.
Có khi nào là Cảnh Lâm đầu thai, tiếp tục tới ám cô?
Nghĩ tới đây cô bỗng có một suy nghĩ táo bạo.
Nếu cô cùng hắn ấy ấy năm cô 18 tuổi, liệu Thành Triệt có ra đời không nhỉ?
Sau đó cô bỏ hắn, ôm con đi.
Như vậy có cặn bã quá không?
Liễu Nguyệt Đan chậm rãi nhớ lại những lúc bên cạnh Minh Quân Đạo.
Hai người xem như cũng đã quen biết hơn 10 năm rồi (tính từ lúc gặp nhau ở sở thú).
Cô đã quyết định phải sống cho hiện tại, mãi đắm chìm trong quá khứ làm cô không thể nào tiến về phía trước được.
Hiện tại và quá khứ không giống nhau.
Cô có thể thử.
Nghĩ vậy Liễu Nguyệt Đan liền nhắm mắt lại.
–
Sáng hôm sau, sau khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà xong, Liễu Nguyệt Đan gọi cho Minh Quân Đạo.
Hai người gặp nhau trước cổng trường.
Liễu Nguyệt Đan cười nói: “Anh hỏi lại đi!”
Minh Quân Đạo có hơi chần chờ: “Anh thích em, làm người yêu của anh, được không?”
Nói xong hắn chà xát lòng bàn tay vào nhau.
Liễu Nguyệt Đan cười rạng rỡ: “Được!”
Minh Quân Đạo đứng chết trân, hắn không tin vào tai mình, hỏi lại: “Em nói gì?”
Liễu Nguyệt Đan thở ra, xong kiễng chân hôn vào má hắn.
Minh Quân Đạo bừng tỉnh, mừng rỡ ôm chầm lấy cô, cướp lấy đôi môi thiếu nữ ngọt ngào.
Hai người chính thức quen nhau.