*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lương Nhĩ Tâm dẫn cháu gái của mình rời đoàn phim trong sự thẫn thờ.
Con bé vào phòng được có năm phút chứ mấy, thế mà lại được chọn.
Cũng không thể trách Lương Nhĩ Tâm, những người thử vai trước đó đều ra khỏi phòng sớm, dao động từ hai đến bảy phút, Liễu Nguyệt Đan vào phòng được không đầy năm phút, không cần nghĩ cũng biết là bị loại.
Ai ngờ đâu đạo diễn chạy ra vui vẻ nắm tay cô, cảm ơn cô rối rít còn hứa sẽ tăng đất diễn cho cháu gái cô.
Lúc hai người đã ngồi vào trong xe.
Lương Nhĩ Tâm: “Lúc này con diễn cảnh nào vậy?”
Liễu Nguyệt Đan ngừng hút trà sữa: “Con có kịp diễn gì đâu, vừa bước vào là được chọn rồi!”
Lương Nhĩ Tâm sợ hãi: “Con đừng gạt dì, con không được làm gì mờ ám nghe chưa, nếu không mẹ con sẽ không tha cho dì.”
Lương Nhĩ Tâm lo Liễu Nguyệt Đan làm ra loại giao dịch ngầm gì đó với đạo diễn.
Cô tin cháu gái mình, nhưng cô không tin đám người đó.
Cô chỉ là muốn cháu gái mình có chút thành tựu trải nghiệm mà thôi, cũng không muốn con bé đi theo nghề diễn.
Liễu Nguyệt Đan cười mỉm: “Vú không cần lo, họ không đụng vào con được đâu.”
Nghe được lời này cũng không làm Lương Nhĩ Tâm yên tâm hơn được, đành phải giám sát con bé trong quá trình quay vậy.
–
Liễu Nguyệt Đan gọi điện thoại cho mẹ Trịnh nói chuyện quay phim. Mẹ Trịnh không ủng hộ cũng không phản đối, chỉ bảo miễn không ảnh hưởng tới việc học là được.
Dạo gần đây hình như Thái Giác Tân để ý bạn gái nào đó nên không có thường xuyên đi cùng Liễu Nguyệt Đan. Đột nhiên hôm nay lại gần hỏi cô:
“Này Đan Đan, con gái thường thích được tặng quà gì vậy?”
Ánh mắt trông chờ.
Liễu Nguyệt Đan không nặng không nhẹ, kéo quyển sách đang che nắng xuống, tay thuận thế chống cầm, ngón tay gõ gõ trên má: “Sao hả? Thích con người ta rồi sao?”
Thái Giác Tân đỏ mặt: “Cậu đừng có đoán mò, mau trả lời tớ đi!”
Liễu Nguyệt Đan cười nhún vai: “Thì hoa, trang sức, đồ ăn, thức uống, gấu bông, ôi thôi thiếu gì món,” Đan bề trên tặc lưỡi, “Nếu muốn đơn giản, có thể tặng tiền a, những thứ đó đều không phải mua bằng tiền sao?”
Thái Giác Tân có được gợi ý gật gù khoái chí, lúc nghe đến tiền thì nhăn mặt.
“Tiền gì mà tiền, cậu lại nhảm nhí rồi. Nhưng mà cảm ơn cậu, tớ biết nên tặng gì rồi!”
Nói rồi, hắn chạy đi.
“Ơ, không báo đáp gì sao?” Liễu Nguyệt Đan gọi vọng lại.
“Hôm nào mời cậu đi ăn!” Thái Giác Tân vẫy tay.
Liễu Nguyệt Đan cười hiền hòa, con trai lớn rồi, sắp phải gả đi.
Ting..ting..ting
Có tin nhắn!
Liễu Nguyệt Đan cầm lấy điện thoại.
Minh Quân Đạo: [Cuối tuần tới em rảnh không?]
Liễu Nguyệt Đan suy nghĩ một chút, tuần tới cô phải tới đoàn phim quay phân cảnh đầu tiên.
Liễu Nguyệt Đan: [Tôi bận rồi, anh có việc gì sao?]
Minh Quân Đạo hơi thất vọng.
[À không, tôi muốn rủ em đi xem phim thôi!]
Liễu Nguyệt Đan: [Trùng hợp thế, tuần tới tôi cũng đi đóng phim].
————— Tôi là dãy phân cách cho những tin nhắn không được triển khai ————–
Minh Quân Đạo: [Tôi đưa em đi!], cô đóng vai gì, có những cảnh gì, có nam diễn không, hai người có tiếp xúc thân mật không, hắn phải biết.
Dù sao hắn đã rảnh ngày hôm đó, ở nhà cũng chẳng làm gì.
Liễu Nguyệt Đan: [Không cần đâu, có người đưa tôi đi rồi!]
Minh Quân Đạo: [8h tôi chờ em dưới kí túc xá].
Liễu Nguyệt Đan: […] Anh trai à, đùa nhau ư? Tôi nói cần anh tới khi nào?
–
Liễu Nguyệt Đan học hành không tính là giỏi, nhưng cũng không phải dạng yếu kém. Việc học do cô định nghĩa, muốn hiểu hoặc không muốn hiểu. Điểm thi các môn đều ở ngưỡng vừa đủ thông qua, thầy cô cũng không nói được gì.
Liễu Nguyệt Đan đã xác định tương lai cô sẽ làm gì nên không muốn phí thời gian cho những môn vô nghĩa.
Điển hình của một cá nhân học lệch.
Khối 12 đang tích cực chạy đua nước rút. Dù vẫn đang là học kì đầu, nhiều học sinh đã bắt đầu luyện giải đề thi đại học năm cũ, hận không thể nhai nuốt.
Do quá trình học tập và cạnh tranh khốc liệt, học sinh khối 12 trông tàn tạ hốc hác đến đáng thương, người nào người nấy ốm tong ốm teo.
À, điều này chỉ áp dụng cho đại bộ phận học sinh cuối cấp, còn người trước mặt Liễu Nguyệt Đan đây, xin hãy ngoại lệ hắn ra.
“Tôi nói này, là anh hay tôi đi đóng phim vậy, diện hơn cả tôi nữa, muốn cướp vai sao?”
Minh Quân Đạo hôm nay ăn mặc theo trường phái trưởng thành lịch lãm. Áo gi lê màu xám bọc áo sơ mi đen bên trong, cà vạt trắng có sọc??? Giày da đen, quần cùng màu với áo gi lê, tay phải hắn đang vắt chiếc áo vest xám, xem ra là nguyên combo.
Minh Quân Đạo soái đến nổi quản lý kí túc xá nữ phải đỏ mặt. Khuôn mặt góc cạnh, lông mày sắc bén, đôi mắt hút hồn, đôi môi gợi cảm, mái tóc gọn gàng cực kì vào nếp. Ông trời quả thật là bất công!
Minh Quân Đạo cầm lấy túi trên tay Liễu Nguyệt Đan, “Đi thôi, không phải em nói trễ rồi sao?”, tay còn lại vắt áo khoác lên vai, xong nắm lấy tay Liễu Nguyệt Đan.
Hắn muốn người khác nhìn thấy, người đàn ông bên cạnh cô ưu tú, soái khí thế nào, để họ cảm thấy tự ti không dám bén mảng tới gần cô nữa.
Đúng thế, hắn đề phòng nam diễn viên có ý đồ với cô. Đùa gì chứ, cô gái của hắn, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị người khác bắt mất.
Liễu Nguyệt Đan ngồi lên xe, hôm nay cô mặc trang phục bình thường, áo sơ mi, quần jean, tóc bới lên nhẹ nhàng. Dù sao tới đó nhân viên hóa trang lại làm cô, à không, trau chuốt nhan sắc của cô rồi giúp cô đổi trang phục.
Liễu Nguyệt Đan nhìn chằm chằm Minh Quân Đạo làm hắn thấy hơi ngường ngượng.
Không, hắn phải thẳng lưng phơi bày ưu điểm bản thân.
Liễu Nguyệt Đan thấy hắn thẳng lưng không nhịn được cười: “Tôi nói học sinh khối 12 đều mặt ủ mày ê, chỉ có anh là tràn trề sức sống. Có phải tính không học hành gì cả, sau này kế thừa sản nghiệp gia tộc không?”
Minh Quân Đạo: “…” Hắn không phản bác được.
Liễu Nguyệt Đan: “Anh sao vậy? Bộ tôi nói đúng rồi sao?”
Cô đoán mò thôi, đừng nói trúng nha.
Minh Quân Đạo: “Tôi ra trường sẽ làm chủ công ty của ba.”
Liễu Nguyệt Đan: “…” Cô đang suy nghĩ sau này có nên làm thầy bói không.
—–
Có thể tưởng tượng anh ghệ như vầy, cộng thêm cái áo khoác nữa!