Liễu Nguyệt Đan quyết định trở lại trường. Hạ Mẫn và Lưu Trân cùng đi theo cô. Ra đường hôm nay không coi ngày khiến các cô không có tâm trạng.
“Này Tiểu Đan, cậu có học võ sao?” Lưu Trân hỏi. Lúc nãy động tác của cô cực kì linh hoạt nha.
“Chỉ để phòng thân thôi!” Kiếp trước làm em gái thống lĩnh mà chẳng có bản lĩnh gì, vì vậy giờ đây phải bổ túc lại.
“Lúc nãy cậu đúng soái!” Hạ Mẫn cũng chen vào. “Khi nào rảnh dạy bọn tớ một chút.”
Liễu Nguyệt Đan cười ậm ừ.
Ba cô gái vừa bước vào cổng trường liền nghe tiếng nữ sinh la hét.
“Kia là Minh học trưởng đó!”
“Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá!”
“Anh ấy nhìn mình kìa!”
“Anh ấy là nhìn tớ!”
Các thiếu nữ cãi cọ đằng xa. Thân ảnh cao lớn, áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc đen hơi rũ xuống để lộ sườn mặt hoàn hảo như đúc tượng.
Trang phục đơn giản nhưng khoác trên người hắn liền có cảm giác khác hẳn, y như một vương tử cao ngạo. Lạnh lùng, tiêu sái, đôi mắt thâm trầm thờ ơ.
Đúng chuẩn soái ca của các chị em vườn trường và thiếu nữ đôi mươi.
Liễu Nguyệt Đan không nhìn thấy rõ nam sinh phía trước, chỉ thấy bóng lưng hắn thôi.
Lúc nãy cô nghe cái gì mà…
Minh học trưởng?
“Là Minh học trưởng, là Minh học trưởng. Các cậu, đó chính là soái ca hàng đầu của trường chúng ta đó, mau qua đó nhìn xem.” Hạ Mẫn hối thúc hai người bạn của mình.
“Cậu nói Minh là họ hay là tên của cậu ta vậy?” Liễu Nguyệt Đan hỏi.
“Là họ, tên đầy đủ là Minh Quân Đạo. Ôi, cái tên nghe thôi đã thấy soái.” Tim hồng phấp phới đang bay xung quanh mắt của Hạ Mẫn.
“Mới đó mà đi đâu mất rồi. Ây da!” Lúc ba người nói chuyện thì người bên kia đã không thấy bóng dáng.
Hạ Mẫn xệ mặt.
“Về phòng thôi!” Liễu Nguyệt Đan vỗ vỗ Hạ Mẫn.
Lại họ Minh? Minh Quân Đạo, cái tên nghe quen quen.
Trước khi về kí túc xá, ba người ghé vào căn tin mua trà sữa. Nói gì chứ, hôm nay Liễu Nguyệt Đan vẫn chưa được uống đâu.
Về tới phòng thì thấy bạn cùng phòng cuối cùng đã tới. Cô gái tên Lâm Hân, hình như không thích nói chuyện lắm. Mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì.
Trong một nhóm bạn nên có người như thế.
Để làm gì?
Để kéo bầu không khí đi xuống!
—-
Sáng hôm sau, học sinh khối mười tụ tập tại sân trường lúc 8h sáng.
Các anh chị khối trên sẽ hướng dẫn đàn em mới.
Trường phổ thông Trung Đại có 14 lớp cho mỗi khối từ mười tới mười hai. Anh chị khối trên sẽ kết nghĩa với đàn em khối dưới, tạo thành một nhóm lớp.
Giống như nhóm 1 sẽ bao gồm lớp 10K1, 11K1 và 12K1, tương tự như vậy sẽ có 14 nhóm lớp. Lớp có số càng cao càng cách xa cầu thang chính.
Từ 1 tới 7 sẽ ở dưới thấp, từ 8 tới 14 sẽ leo lầu. Ba khối sẽ học ba dãy phòng khác nhau.
Liễu Nguyệt Đan học lớp 10K14.
Xa xôi vạn dặm, bổn cung không leo nổi!
Lúc này các tân sinh đã được chia ra. Liễu Nguyệt Đan đi theo lớp của mình. Hạ Mẫn và Lưu Trân chung một lớp, ở 10K10. Liễu Nguyệt Đan chung lớp với Lâm Hân…
Cô xem như không học chung bạn cùng phòng nào.
Sau khi giới thiệu về trường lớp, các phòng ban quan trọng, các ngày lễ, phong trào, vân vân và mây mây, các anh chị khối trên cũng để đàn em của mình ai về nhà nấy.
Vừa xong, Hạ Mẫn liền kéo Lưu Trân qua tìm Liễu Nguyệt Đan.
“Tiểu Đan, số chúng tớ quả thật không tồi. Đàn anh khối trên của bọn tớ cũng là học trưởng đấy. Anh ấy tên gì nhỉ?? Ơ..ưm..tên gì cơ?”
“Nhiếp Chính Văn.” Lưu Trân lên tiếng.
“Phải phải, là Nhiếp Chính Văn. Ôi anh ấy đẹp trai khủng khiếp, tớ mãi nhìn mà không nghe anh ấy giới thiệu tên. Xin hãy tha thứ cho em!” Hạ Mẫn chấp tay.
“Trường này trai đẹp là hàng đại trà vậy sao?” Liễu Nguyệt Đan hỏi.
Hạ Mẫn liền không vui trừng Liễu Nguyệt Đan.
“Đây không phải là đại trà, là nhân tài tụ hội, là nhân khí dồi dào. Cậu có hiểu không, có hiểu không?” Vừa nói, Hạ Mẫn vừa lắc lắc vai Liễu Nguyệt Đan.
“Hiểu rồi, hiểu rồi!”
“Nhắc mới nhớ, học trưởng kỉ luật cũng cùng chung nhóm lớp của cậu đấy. Có nhìn thấy anh ta không?” Lưu Trân hỏi Liễu Nguyệt Đan.
“Học trưởng kỉ luật?” Liễu Nguyệt Đan không biết.
Trường phổ thông Trung Đại có bốn học trưởng phụ trách bốn nhiệm vụ khác nhau.
Học trưởng kỉ luật chung nhóm lớp với Liễu Nguyệt Đan.
Học trưởng phong trào chung nhóm với bọn Hạ Mẫn và Lưu Trân.
Ngoài ra, còn có học trưởng học tập và học trưởng lao động.
“Chính là Minh học trưởng hôm qua chúng ta gặp đó. Sao hả sao hả, có chụp ảnh anh ấy không, cho tớ xem với.” Hạ Mẫn thao thao bất tuyệt giờ đang lần mò túi của Liễu Nguyệt Đan.
Liễu Nguyệt Đan vỗ lên bàn tay không yên phận kia.
“Không có a, hôm nay chỉ có chị khối trên, không có anh khối trên nào cả.” Liễu Nguyệt Đan cũng muốn nhìn mặt vị Minh học trưởng này.
Nhưng có lẽ hôm nay anh ta không xuất hiện.
–
Chủ nhiệm lớp của Liễu Nguyệt Đan, thầy Trương, là một giáo viên dạy toán có thâm niên trong nghề. Thầy chính là đại biểu cho tầng lớp lão sư khó tính, chuyên bắt bẻ học sinh.
Ngoài chuyện khó khăn trong các vấn đề học tập, nề nếp thì thầy chính là một người thầy rất có trách nhiệm.
Ngày nhận lớp, mọi người làm quen với nhau xong liền sắp xếp chỗ ngồi và bầu ban cán sự.
Các bạn trong lớp đều có người quen, liền nhanh chóng tìm được bạn cùng bàn. Liễu Nguyệt Đan không quen ai (xin hãy nhìn Lâm Hân) liền không khách khí tìm chỗ ngồi một mình.
Lúc này, Thái Giác Tân mới hớt hơ hớt hải chạy vào lớp.
“Xin lỗi lão sư, em đến trễ!”
“Nếu còn tái phạm thì trước khi đến viết bản kiểm điểm nhé.” Thầy Trương giễu võ giương oai đánh phủ đầu.
“Dạ dạ, em biết rồi.” Nói rồi hắn tiến tới bàn cuối cùng liền nhìn thấy Liễu Nguyệt Đan.
Hắn vẫy vẫy tay.
Xem như cô không ngồi một mình được rồi.
“Sao hôm qua tớ không thấy cậu?” Liễu Nguyệt Đan hỏi, hôm qua không thấy, cứ tưởng hai người không có học chung.
“Hôm trước tớ đi chơi về khuya quá, sáng hôm sau liền ngủ quên, không có tham gia hướng nghiệp.”
“Cậu thích ý nha, không biết số điện thoại của chú Thái là số mấy nhỉ?” Liễu Nguyệt Đan giở giọng hù dọa.
“Này đừng mà, đừng mà. Đều là bạn bè với nhau, cậu xem lát nữa xong cùng đi uống trà sữa được không?” Thái Giác Tân lái lụa đem sự chú ý của Liễu Nguyệt Đan dời đi.
“Cậu mời?” Liễu Nguyệt Đan hỏi.
“Đương nhiên là tớ mời!” Thái Giác Tân vỗ ngực xưng tên.
“Vậy tớ uống năm ly!” Cô hai ly, bạn cùng phòng mỗi người một ly.
“Cậu là heo sao?” Thái Giác Tân phồng má.
“Cậu nói gì cơ, lỗ tai tớ hình như hơi rò rè.” Liễu Nguyệt Đan xoắn tay áo.
“À không, tớ nói cậu muốn uống bao nhiêu cũng được!” Dọa chết hắn rồi.
“Thành giao!” Liễu Nguyệt Đan cười tươi tắn.
Nụ cười của cô tỏa nắng đến nỗi nam sinh trong lớp đều thấy nóng tới nỗi đỏ mặt.
Thật là xinh đẹp…
–
Yahuuu, tui thi xong rồi mọi người ơi………