Liễu Nguyệt Đan tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong bệnh viện.
Căn phòng trắng xóa, lúc này là ba giờ chiều.
Cô mở mắt nhìn vô định, ra là Trịnh Nhu muốn Cảnh Lâm đưa Thủy Nhi cho cô nuôi, không phải hắn muốn dùng Thủy Nhi để tìm nhược điểm của cô.
Liễu Nguyệt Đan xoa trán rồi nhìn sang bên cạnh.
Hai anh trai cô đang ngồi tựa vào nhau mà ngủ. Bình thường họ sẽ không ngủ trưa đâu. Có lẽ vì chăm sóc cô nên giờ mới chợp mắt một tí.
Cô không muốn phá giấc ngủ của họ, nhưng cô muốn đi gặp Trịnh Nhu.
Không, là gặp mẹ cô.
“Anh à…” Liễu Nguyệt Đan khàn khàn gọi.
“Anh…”
Tường Minh tỉnh dậy trước. Cậu vội đứng lên.
“Tiểu Đan, em tỉnh rồi à? Tường Tín, Tiểu Đan tỉnh rồi!”
Tường Tín nghe thấy liền bật dậy.
“Tiểu Đan, em tỉnh rồi… Em ngủ hết hai ngày rồi đó, làm anh sợ muốn chết… huhuhu” Tường Tín chạy đến bên giường ôm lấy em gái, vừa nói vừa mếu máo.
Hai ngày sao? Như là hai mươi năm.
“Em không sao. Mẹ đâu rồi, mau đưa em tới phòng mẹ đi!.” Liễu Nguyệt Đan nhanh chóng xỏ giày.
“Mẹ nằm ở phòng hồi sức, sáng này mẹ có qua đây thăm em.” Tường Minh khoác áo khoác của mình lên cho Liễu Nguyệt Đan.
“Anh dắt em qua gặp mẹ.” Tường Tín nắm tay Liễu Nguyệt Đan.
Ba anh em cùng nhau ra khỏi phòng.
Đứng trước phòng hồi sức, Liễu Nguyệt Đan nhìn thấy mẹ cô, vẫn nụ cười thoát tục, mái tóc buông nhẹ, đôi bàn tay dịu dàng.
Khuôn mặt Trịnh Nhu hơi tái nhưng không đến nỗi nào, đang trò chuyện cùng Liễu Tinh.
Liễu Nguyệt Đan cảm thấy mình như đã băng qua ba ngàn thế giới, du hành khắp không gian thời gian để rồi, có thể gặp được…
Người con gái ấy…
Người phụ nữ ấy…
Cảm xúc vỡ òa, Liễu Nguyệt Đan cất giọng gọi.
“Mẹ…”
Trịnh Nhu nhìn về phía cửa, thấy ba đứa con của mình. Con gái của cô tỉnh lại rồi!
“Tiểu Đan của mẹ tỉnh rồi! Qua đây, qua đây với mẹ.” Trịnh Nhu đứng lên kéo con gái lại giường.
“Sao con lại khóc? Đừng khóc, có mẹ đây. Còn hai đứa, em vừa tỉnh dậy còn yếu sao lại dắt em đến đây hả?”
“Em muốn nên con dẫn em qua mà.” Tường Tín chu môi.
“Tiểu Đan, con có còn đau chỗ nào không?” Liễu Tinh cũng mừng rỡ khi thấy con gái tỉnh lại. Anh cầm trái cây vừa mới gọt, đưa cho nhà mình mỗi người một miếng.
Liễu Nguyệt Đan lắc đầu.
“Tiểu Đan, con đừng sợ. Có mẹ nha!” Trịnh Nhu ôm lấy Liễu Nguyệt Đan vỗ về. Liễu Nguyệt Đan ôm lấy mẹ cô, hơi ấm này, mùi hương này, cho cô cảm giác an toàn.
Tình nguyện vứt bỏ hết tất cả, chỉ để giữ mãi khoảnh khắc này.
Tình nguyện vứt bỏ mọi thứ, chỉ cầu mong cho người phụ nữ này, cả đời bình an.
Tình nguyện dùng cả cuộc sống của mình, để làm nàng ấy vui vẻ.
“Mẹ, cảm ơn mẹ!” Liễu Nguyệt Đan lên tiếng.
“Hửm?” Trịnh Nhu không hiểu.
“Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con.” Liễu Nguyệt Đan như trả lời thắc mắc của Trịnh Nhu, ngước nhìn đôi mắt của mẹ mình, mỉm cười.
Trịnh Nhu cũng cười, cúi xuống hôn lên trán con gái.
Ba người còn lại trong phòng, cảm giác như người vô hình.
Người lái xe gây ra tai nạn cho hai mẹ con Liễu Nguyệt Đan đã bị bắt giữ. Hắn vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Chiếc xe giữa chừng thì hư phanh, sau khi đụng người cũng không thể dừng lại được. Là do tiểu thiếu gia lúc đó giúp bọn họ bắt người lại.
Liễu Nguyệt Đan không quen biết họ, tuy nhiên dù sao cũng giúp đỡ gia đình cô, coi như thiếu cậu ta một ân tình vậy. Sau này nếu còn gặp lại thì trả, còn không thì…
Thì thôi chứ sao!
Liễu Nguyệt Đan không biết tại sao lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Mọi chuyện đều chân thật rõ ràng như thể cô tận mắt chứng kiến.
Có lẽ ông trời muốn cô nhìn rõ mọi chuyện. Bao nhiêu năm sống trong u mê, ánh sáng đột nhiên chiếu rọi tâm hồn làm cô như thể hồi sinh.
Cho dù giấc mơ đó là thật hay giả, ngay khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình rất thư thái.
Nếu đã cho cô sống lại một lần, vậy thì hãy bỏ qua hết như muộn phiền của quá khứ, hảo hảo sống một cuộc đời không hối tiếc.
Làm người thân vui vẻ, hạnh phúc, làm bản thân vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống hiện đại đang chờ cô.
—
Mười năm sau.
“Tiểu Đan, đây là quần áo, mẹ để ở ngăn này!”
“Đây là bàn chải, kem đánh răng, kem dưỡng da…”
“Sách vở mẹ để trong va li màu đỏ nhé!”
Trịnh Nhu đang chuẩn bị đồ đạc cho con gái cưng. Liễu Nguyệt Đan năm nay vào trung học phổ thông. Trường khá xa nhà nên quyết định ở kí túc xá.
Hai anh trai đã sớm vào đại học, dọn ra ngoài ở. Cha mẹ Liễu Nguyệt Đan tất nhiên là không muốn đứa con cuối cùng cũng không ở bên cạnh. Nhưng không lẽ giờ bắt con nghỉ học. Thật đau đầu!
“Mẹ cứ để bừa vào đi, con chắc chắn sẽ tìm ra. Mẹ con ruột mà!”
Liễu Nguyệt Đan ngồi húp nước súp vô cùng nhã nhặn. Thiếu nữ tràn đầy sức sống, vẻ đẹp tinh khiết nhẹ nhàng. Mái tóc dài óng ả đen mướt, môi hồng chúm chím, đôi mắt sáng trong linh động.
Trịnh Nhu cười rồi đóng nắp va li lại.
“Mẹ ơi, ở Trung Đại cũng có cửa hàng mà, mẹ đừng lo!”
Liễu Nguyệt Đan nhìn ba chiếc va li khủng bố, quyết đoán để lại một cái.
“Nhiều đồ như vậy không cần đâu, con mang theo hai chiếc đủ rồi.” Liễu Nguyệt Đan thuyết phục mẹ, thuận tay búi tóc.
Trịnh Nhu cũng nghĩ con gái bé nhỏ không thể mang nổi ba cái va li to đùng thế này nên tìm cách chuyển ít đồ từ chiếc va li bị bỏ rơi rồi nhồi nhét vào hai chiếc còn lại.
Liễu Nguyệt Đan: “…”
Mẹ à, như thế cũng có khác gì ban đầu đâu?
“Con đi học, ở lại kí túc xá, phải biết tự chăm sóc bản thân, sống hòa thuận với bạn cùng phòng. Đến trường cũng vậy, phải yêu thầy mến bạn, có biết không?”
Mẹ Trịnh bắt đầu dặn dò.
“Nếu thầy cô bạn bè không đáng yêu thì sao ạ?” Liễu Nguyệt Đan hỏi lại.
Trịnh Nhu trừng mắt.
“Thì chỉnh đến khi họ đáng yêu thì thôi!” Liễu Tinh từ trên lầu bước xuống.
“Anh suốt ngày dạy hư con thôi!” Trịnh Nhu hừ chồng.
Liễu Tinh tiến tới nịnh nọt, “Không có mà, không có mà!”
Ngồi không mà muốn ăn là không nên.
Vì thế, đám cẩu lương này của ba mẹ Liễu Nguyệt Đan từ chối không nhận.
“Ba mẹ, con đi đây. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cuối tuần con sẽ gọi về nhà.”
“Đến nơi nhớ báo cho mẹ, khi nào rảnh ba mẹ sẽ lên thăm con.” Trịnh Nhu đội mũ cho con gái.
“Tuân lệnh mẹ xinh đẹp! Thôi con đi đây, Tiểu Tân đang đợi con. Ba mẹ không phải tiễn đâu.”
Liễu Nguyệt Đan xách hai chiếc va li ra khỏi cửa, vẫy tay chào ba mẹ rồi cùng bạn lên đường.
Vợ chồng Liễu Tinh-Trịnh Nhu đứng dõi theo con gái, bùi ngùi.
“Con gái em lớn thật rồi!”