Quý phi hạ sanh tam công chúa, đặt tên Minh Sương Thủy. Trịnh Nhu vừa mừng rỡ, vừa lo lắng. Mừng vì Sương Thủy là con gái, sau này sẽ không có xung đột lợi ích với Thành Triệt. Lo là Sương Thủy không thể trợ giúp nhiều cho Thành Triệt, chủ yếu vẫn là hắn phải tự bảo vệ mình và mẫu thân của hắn.
Hoàng hậu trách hoàng thượng, nàng luôn cho rằng hai người là vợ chồng, gắn bó keo sơn luôn yêu thương nhau. Nào ngờ đế vương đa tình, còn kéo mẹ con nàng làm bình phong che chở cho ái phi.
Nhưng Liễu Nguyệt Đan hiện giờ đã hiểu, tại sao Trịnh Nhu lại phải có thai trước khi chiếu chỉ sắc phong Thái tử được ban xuống.
Thời gian mang thai tận chín tháng, đủ để đám người kia dòm ngó giở trò. Hơn nữa, đứa bé sau này lớn lên, dưới sự dạy dỗ của nàng ấy, cũng có thể giúp đỡ cho Thành Triệt.
Quý phi không ngại dùng mình và con gái làm con cờ cân bằng thế cục hậu cung, che chở cho mẹ con hoàng hậu. Chỉ trách Liễu Nguyệt Đan khi đó bị sự ghen ghét làm mù quáng.
“Nương nương, đại nhân muốn tìm người.”
Hoàng hậu vui mừng vội trang điểm lại, sau đó mới nói với cung nữ: “Mau để người vào gặp ta.”
Liễu thừa tướng vững vàng tiến vào điện. Ông mặc quan phục nhất phẩm, đội mũ ô sa. Hoàng hậu nhìn phụ thân đã lâu không gặp, phát hiện cha nàng đã già rồi.
“Vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương.” Thừa tướng quỳ xuống.
Biết phụ thân là người trọng khuôn phép, hoàng hậu đã nhiều lần nhắc nhở ông không cần hành lễ nhưng ông vẫn không nghe. Nàng liền cho tất cả mọi người trong cung ra ngoài hết, chỉ còn lại hai cha con nàng.
Lúc này, hoàng hậu vội vàng đỡ cha nàng ngồi xuống ghế: “Phụ thân dạo này có khỏe không? Mọi người trong nhà thế nào, mẫu thân có còn khóc nhớ con không? Phụ thân nhớ lựa lời an ủi mẫu thân thay con nhé. Còn đại ca, huynh ấy thế nào rồi? Còn có…”
Liễu thừa tướng cười ngắt lời: “Nương nương hỏi từng câu thôi, vi thần già rồi, không nhớ hết.” Đôi mắt ông sủng nịnh nhìn nữ nhi mình nuôi lớn.
Hoàng hậu rót trà cho cha mình, hỏi thăm từng câu một. Hai cha con hàn huyên lâu lắm, cũng khoảng cả canh giờ.
Cuối cùng thừa tướng nói: “Nương nương, vi thần đến đây hôm nay là để báo với người một chuyện.”
“Cha, người nói đi!”
Liễu thừa tướng hít sâu: “Vi thần đã từ quan, sau này sẽ dẫn mẫu thân của người về quê sinh sống, không ở lại kinh thành nữa.”
Hoàng hậu khựng lại: “Cha, tại sao lại như vậy, không phải mọi thứ đang rất tốt sao?”
Liễu thừa tướng: “Phải, mọi thứ rất tốt nhưng điều đó sẽ không tiếp diễn lâu. Nhà họ Liễu không thể vừa có quan vừa có quân!”
Hoàng hậu nghe đến đó thì thông suốt. Hoàng thượng phong Thành Triệt làm thái tử tương đương với việc Liễu gia nên trả lại quyền lực đang có.
Vậy ra hoàng thượng luôn tìm cách loại bỏ Liễu gia nàng, khi dùng xong thì không cần thiết nữa.
Thừa tướng đã đi xa, hoàng hậu lâm vào trầm mặc.
Hiện tại quý phi đã có con, nhưng cũng may là công chúa, phi tần trong cung cũng không thực sự màng tới. Chuyện bọn họ mong ngóng là hoàng hậu và Vương Quý tần đấu đá lẫn nhau, vì hai người này là phi tần duy nhất có hoàng tử.
Vương Quý tần tuy là dưỡng mẫu, nhưng dù sao đại hoàng tử cũng là trưởng tử, nào biết có thể hoàng thượng đổi ý khi nào. Tuy nhiên, thiết nghĩ nhị hoàng tử vẫn có nhiều ưu thế hơn. Đích tử, mẹ ruột là hoàng hậu, xuất thân lại cực kì cao. Trong cung này ai đấu lại hắn. Nhưng mà vẫn luôn có những người không yên phận.
Nhị hoàng tử gần 6 tuổi, nghĩa là sắp phải đi học, không thể ở cùng hoàng hậu nữa. Hoàng hậu đợi ngày này đã rất lâu, nàng hoàn toàn không muốn con mình sống trong hậu cung nữa.
Tuy nhiên ngày đầu tiên nhập học đã xảy ra vấn đề. Thức ăn nhị hoàng tử mang theo bị tẩm độc, cũng may là không nguy hiểm tới tính mạng. Nhị hoàng tử tính nhai kĩ, mỗi lần cắn chỉ một mẩu, sau đó lại tiếp tục việc làm dở, vì vậy độc phát tán không ngấm nhiều vào cơ thể.
Hoàng hậu không thể ngờ thức ăn do chính mình chuẩn bị mà vẫn bị người khác giở trò, vô cùng tức giận. Nàng cho điều tra hết cung nhân, hạ nhân, từ cung này tới cung khác, những ai đã tiếp xúc qua giỏ cơm của nhị hoàng tử. Tuy nhiên vẫn không tìm ra manh mối.
Trịnh Quý phi cũng lấy làm lạ kì, nhưng cũng không biết ở chỗ nào.
Chuyện này cứ thế trôi qua.
Năm nhị hoàng tử 10 tuổi, hoàng hậu tổ chức sinh nhật cho hắn. Nàng cho người mang mai từ khắp nơi trong kinh thành để mọi người trong cung được chiêm ngưỡng trong yến tiệc.
Trịnh Quý phi không có ý kiến gì, đột nhiên trước yến tiệc một ngày lại đòi thưởng cúc.
Cùng thời điểm, Tô tần, từ Quý nhân thăng lên, phát hiện có thai gần hai tháng.
–
Ba ngày trước trước yến tiệc.
“Thục phi nương nương hảo. Không biết nương nương hôm nay đến đây có chuyện gì chăng?”
Liên tần sau mấy năm tu dưỡng đã không còn chua ngoa, đanh đá. Nghe nói từ hôm gặp quý phi, nàng ta có biểu hiện phát điên. Nhờ ngự y khám vài lần thì có đỡ hơn, song tính tình lại trở nên biến đổi. Có lẽ là đã giác ngộ chăng?
“Đều là tỷ muội với nhau, Liên tỷ tỷ không cần phải xa cách như thế. Hôm nay muội tới đây có ý thăm tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ ở một mình cảm thấy cô đơn.” Vương Quý tần, nay đã thăng làm Thục phi, tiến vào tẩm cung, thướt tha ngồi vào ghế. Tay nàng cầm chiếc khăn quế hương phảng phất, tóc vấn cao đúng chuẩn phi vị. Đôi bàn tay uyển chuyển khéo léo, vòng ngọc sáng lấp lánh. Đủ thấy Vương Ý Thanh gần đây sống không tồi.
Triệu Vĩnh Cơ cười mỉa, nếu thực tâm muốn đến thăm nàng, tại sao mười năm qua không tới. Nàng trong Viên Hòa cung mười năm, không màng thế sự, suốt ngày tụng kinh cầu nguyện, thỉnh thoảng lại viết thư cho cha và huynh trưởng. Mười năm này nàng nhận ra, không ra ngoài cũng có cái tốt của nó. Chí ít nàng không lo sợ ai sẽ hại mình, mình sẽ hại ai.
“Thần thiếp cảm kích tấm lòng của nương nương. Thần thiếp sống cũng rất tốt, ngày ngày làm bạn với Phật, cũng không quạnh quẽ.” Triệu Vĩnh Cơ cười nhạt.
Vương Ý Thanh không có ý định dài dòng với nàng ta, “Liên tỷ tỷ có biết, tại sao hoàng thượng vẫn giữ phong hào của tỷ không?”
Trong lục cung, số người có phong hào không nhiều. Phẩm vị cao chỉ có Liên tần, Trang tần, thấp hơn một tí có Chiêu Quý nhân. Ngoài ra cũng không có ai đáng nhắc tới.
Triệu Vĩnh Cơ chưa từng nghĩ tới điều đó, mà nàng cũng không muốn nghĩ.
Vương Ý Thanh nói tiếp, “Điều đó có nghĩa là hoàng thượng vẫn còn nghĩ tới tỷ, chỗ tốt cũng sẽ không thiếu phần tỷ, chỉ cần tỷ cho người một bậc thang.”
Liên tần nhìn qua có vẻ hứng thú, hỏi lại “Bậc thang như thế nào, mong nương nương chỉ điểm.”
“Sắp tới là sinh thần của nhị hoàng tử, chỉ cần tỷ tỷ tới dự, cho dù cha tỷ có tội, cũng đã qua lâu rồi. Hoàng thượng cũng không nói không cho tỷ ra ngoài.”
“Chỉ cần thần thiếp xuất hiện thôi sao?”
“Liên tỷ tỷ có trở mình được hay không, đều phải nhìn vào biểu hiện của tỷ.” Thục phi cười vui vẻ.
“Vậy sao?” Liên tần cũng cười.
Ngày tổ chức yến tiệc.
Mọi việc xảy ra suôn sẻ, quý phi muốn thưởng cúc, hoàng hậu nương nương chiều. Số mai trước đó chuyển vào Ngự hoa viên. Lúc này trong Trường Lạc cung, người người tấp nập, những chậu cúc bắt đầu được dâng lên.