Liên tần tái mặt, đôi mắt mở to sửng sốt, tuy nhiên vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh,”Nương nương nói gì, thần thiếp không hiểu. Trường Lạc cung không phải là do động đất làm sập hay sao?”
“Đúng vậy, là do động đất làm sập.” Trịnh Quý phi vẫn cười, “Cho người mang Phỉ Thúy vào đây.”
“Nương nương, người mau cứu nô tỳ. Nương nương người mau nhận tội đi.” Phỉ Thúy bị đánh tả tơi, lúc này đang thê thảm lết lại gần Liên tần. Cả người toàn máu.
Liên tần vội đẩy Phỉ Thúy ra, lùi lại gần bàn gỗ, tay chỉ vào không trung quờ quạng.
“Ngươi thì biết cái gì, ta không có làm gì cả. Quý phi muốn làm gì? Vu oan giá họa cho thần thiếp sao? Người không sợ hoàng thượng trách tội sao?” Liên tần sợ hãi vội mang hoàng thượng ra uy hiếp.
“Ô, ngươi còn biết trong cung này lớn nhất là hoàng thượng sao? Bổn cung cứ nghĩ ngươi quên mất, nên hôm nay thay mặt hoàng thượng đến dạy dỗ ngươi, mong ngươi sớm tỉnh ngộ.” Trịnh Nhu đứng dậy, tiến lại gần Liên tần. Nàng ta hoảng sợ càng lùi ra phía sau, đụng vào cạnh bàn.
Trịnh Nhu cười tươi tắn, nàng ngồi xuống, đưa tay miết nhẹ cằm của Liên tần, “Khuôn mặt này, thật mịn màng, bổn cung sờ thật thích, thật muốn lột xuống mang về giữ cho riêng mình.”
Liên tần hốt hoảng thật sự. Nàng ta chưa từng chứng kiến Quý phi đáng sợ như vậy. Miệng thì vẫn tươi cười, đôi mắt vẫn trong trẻo phảng phất sự vô hại, nhưng không khí xung quanh dồn nén làm nàng ta cứ nghĩ mình đang ở tại địa ngục. Còn trước mắt nàng, là một con quỷ.
“Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Phỉ Thúy mang đi, còn Liên tần, bổn cung sẽ mỗi ngày chăm sóc.”
Trịnh Nhu rời khỏi Viên Hòa cung. Đâu đó còn nghe tiếng thét thất thanh của Phỉ Thúy xin tha mạng. Liên tần thì vẫn ngồi phịch trên mặt đất, miệng lẩm bẩm mãi một câu, “Bọn họ biết rồi, bọn họ biết hết rồi…”
“Nương nương, chúng ta đi đâu tiếp đây?” Lan Nhi đi bên cạnh hỏi han.
“Tất nhiên là đi thăm vị ở Bảo Ninh điện kia.” Trịnh Nhu giữ nụ cười.
Bảo Ninh điện là sườn điện bên hông Viên Hòa cung, đi qua cần chưa tới một khắc. Còn người ở đó…
“Chủ tử, người mau uống thuốc đi.”
“Ta không sao, ngươi cứ để đó đi.” Vị phi tần nào đó đang nằm tựa trên giường, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc.
“Tiêu Đáp ứng bệnh không nhẹ nhỉ?”
Ngoài cửa chính là vị Quý phi phong phạm bức người đang tiến vào đại điện. Tiêu Linh vội vã đứng lên hành lễ.
“Quý phi nương nương an hảo, thần thiếp từ xa chậm trễ nghênh đón, mong nương nương thứ tội.”
“Không vội không vội, là ta bảo bọn chúng không cần thông báo, để ta vào thăm Tiêu muội muội một chút.”
“Đa tạ Quý phi có lòng. Chỗ của thần thiếp thấp bé, mong nương nương không chê. Xảo Nhi, mau pha trà.”
Trịnh Nhu không để Lan Nhi vào điện, bây giờ chỉ có hai người bọn họ. Và Liễu Nguyệt Đan.
“Tiêu Đáp ứng vốn là người thông minh, chắc biết bổn cung hôm nay tới đây làm gì?” Trịnh Nhu lên tiếng trước.
Tiêu Linh vẫn còn đang yếu ớt. Nàng bị phong hàn nhiều năm, đột nhiên năm nay trở nặng. Liễu Nguyệt Đan nhớ không lầm thì lần trở bệnh này, nàng ta không qua khỏi.
“Thần thiếp ngu dốt, xin nương nương chỉ điểm.” Tiêu Linh không ngồi mà đang đứng dưới đất.
Trịnh Nhu chỉ cười, nàng khoan thai nâng tách trà Xảo Nhi vừa chuẩn bị rồi nhẹ nhàng đặt lên mũi ngửi.
“Trà này thơm thật. Đáng tiếc, uống vào không ngon lắm.”
“Chỗ thần thiếp nghèo hèn, có trà để uống là đã may mắn, nào dám có suy nghĩ quá phận.” Tiêu Đáp ứng vẫn nhún nhường, hoàn toàn đối lập với khí thế ào ạt từ Trịnh Quý phi.
“Vậy sao? Vậy mà bổn cung cứ nghĩ con gái Trương Điều tướng quân dũng mãnh sa trường, đáng ra phải nhận được nhiều hơn thế này mới đúng.”
Tách trà rớt xuống đất tan tành. Mặt Tiêu Linh ngày càng trắng bệch gần như trong suốt, giống như chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, nàng ta sẽ hoàn toàn biến mất trong không khí.
“Bổn cung yêu thích người thông minh, càng thích người hiểu chuyện, biết thời biết thế. Muội nói xem, hổ phụ sinh hổ nữ, tại sao lại lọt xuống đồng bằng?” Trịnh Nhu vẫn cười, xem nhẹ sự biến hóa nơi Tiêu Linh.
Liễu Nguyệt Đan dần hiểu ra. Trương Điều – Trương tướng quân dũng cảm thiện chiến. Tình cảm giữa tướng quân và phu nhân cực kì sâu đậm. Bằng chứng là hai người lấy nhau gần hai mươi năm mới có một mụn con, lại là nữ tử mà Trương Điều vẫn không nạp thiếp, hết lòng chiều chuộng hai mẹ con. Năm đứa bé lên năm tuổi không hiểu sao lại lạc mất, Trương phu nhân lo tìm con mãi nhưng không gặp, u uất mà qua đời. Năm ấy chiến thắng khải hoàn trở về nhưng gặp cảnh nhà tang làm Trương tướng quân vô cùng khổ sở. Tiên hoàng hổ thẹn không chăm sóc tốt cho gia đình công thần, liền ban cho hắn một thanh trục, bên trong là một chiếu chỉ trống có ấn để hắn tùy thời có thể điền vào, đủ thấy tiên đế tin tưởng hắn thế nào.
Thật vậy, Trương tướng quân làm quan hai mươi năm, luôn chất phác thật thà, không màng danh lợi. Chẳng bao lâu sau đám tang Trương phu nhân, Trương Điều lâm bệnh nặng. Hắn điền vào chiếu chỉ, mong muốn con gái hắn, nếu như tìm được, có thể được hoàng thất chiếu cố, vô lo vô nghĩ. Còn hắn, đoàn tụ cùng phu nhân của mình.
Nghe nói đến nay, hoàng thất vẫn chưa tìm ra người con gái ấy. Cảnh Lâm đế cũng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm.
Không lẽ…
“Nương nương biết nhiều thật đấy, uổng công thần thiếp chuẩn bị kĩ càng lại không có đất dụng võ.” Tiêu Linh thở dài, xem như là trút bỏ gánh nặng.
“Cũng còn chờ xem Tiêu muội muội có bằng lòng kể hết câu chuyện cho bổn cung hay không.”
“Thần thiếp sẵn lòng gỡ rối cho nương nương.”
Khóe môi Trịnh Nhu khẽ mở, nụ cười luôn luôn thường trực, như thể nàng chưa bao giờ biết buồn.