Ân Niệm Yên dùng lực vừa đủ, cảm thấy thời gian đã đủ nhiều, Tỉnh Đế lật người lại, kéo Ân Niệm Yên vào lòng “nói đi, nàng lại có gì ý tưởng?”.
“Thần thiếp nhìn Lễ vật quan viên cùng mệnh phụ đưa lên, đều là thứ có giá trị, Hoàng Thượng ban thưởng Bích Tiêu Cung rất nhiều thứ, thần thiếp cùng hai đứa nhỏ dùng không hết, hiện tại lại thêm một bút như vậy, Thần thiếp muốn dùng Thái Hậu danh nghĩa, lấy vài thứ này đổi thành bạc, mua lương thực, chăn cùng Y phục giúp đỡ dân chạy nạn, người bệnh có dược uống, đói có lương thực ăn, lạnh có áo ấm, vốn dĩ thần thiếp tưởng hôm sau đi trước Phượng Tê Cung thỉnh an, cùng Hoàng Hậu nói thử xem có khả năng không”.
Nàng vốn muốn dùng Khang Nhi cùng Tiểu Ngũ danh nghĩa, nhưng nhớ tới Thái Hậu liền đổi Ý, Hoàng Thượng có hận Thái Hậu thế nào, thì Thái Hậu vẫn là Tỉnh Đế mẹ ruột, mẫu tử bọn họ hiếu kính có thêm, mới làm Tỉnh Đế hài lòng.
“Thái Hậu bệnh nhiều ngày, trước đây thần thiếp có thai, sau sinh còn phải ngồi cữ, hôm sau vừa lúc thỉnh an, thiếp liền nghỉ tới ngồi trong phòng cầu phúc, chi bằng làm chuyện thực tế, hy vọng phật tổ thấy con cháu hiếu tâm, phu hộ Thái Hậu mau khỏe mạnh, còn hưởng thiên luân chi nhạc”.
Tỉnh Đế không nghỉ tới Ân Niệm Yên nói chính là chuyện này, Thái Hậu bệnh gì hắn biết rõ, nhưng hậu cung ngoại trừ kẻ chủ mưu cùng tòng phạm ra thì không ai biết được, Niệm Nhi có lòng như vậy cũng hảo “Như vậy khá tốt, hôm sau nàng cùng Hoàng Hậu nói đi, trẫm chuẩn chuyện này, Tín Quận Vương Phủ Lão Thái Phi, đức cao trọng vọng, làm người công bằng, để nàng chủ trì việc này sẽ thỏa đáng hơn, Ân phu nhân, cùng vài vị khác cáo mệnh giúp một tay, sẽ không có quá lớn đục lỗ”.
“Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng” Ân Niệm Yên chân thành cười nói, thời gian này nàng nhất định lấy lòng tin tuyệt đối từ Tỉnh Đế, phải có một vị trí nhỏ trong tâm của hắn, như vậy sau này nàng mới có thể làm một cái cao ngạo lại tuân thủ quy cũ Quý Phi.
Cẩm Họa nói có rất nhiều nhà mời giáo dưỡng ma ma về dạy dỗ cô nương nhà mình, năm sau chính là Tổng tuyển tú, nếu thái hậu không có, cũng chỉ có thể Tiểu Tuyển, cho dù thế nào thì hậu cung sẽ có tân nhân.
“Chỉ nói tạ thôi sao” Tỉnh Đế cười như không cười nhìn nàng.
“Vậy Tiểu nữ lấy thân báo đáp ân tình được không, a…?”
“Ha ha ha…. Được, sao lại không………..” đêm xuân lại bắt đầu.
Ân Niệm Yên hôm nay đến Phượng Tê Cung rất sớm, nói ra mục đích của mình, Hoàng hậu suy nghỉ xem nên làm thế nào “Bổn cung cho người mời lão Vương Phi vào cung một chuyến đi, vài thứ kia có giá trị bao nhiêu, muội có biết không?”.
“Ở đây có một phần danh sách, nếu đổi ra được hơn hai vạn lượng, muội thêm vào một vạn lượng, như vậy cũng đủ lương thực cho nạn dân bên ngoài thành, đợi qua mùa đông, Hoàng Thượng sẽ có tính toán, chúng ta chỉ có thể làm được như vậy”.
“Được rồi, đợi Lão Vương Phi vào cung lại nói tiếp, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng để bọn muội muội đợi lâu”.
“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an”.
“Đứng lên đi” Hoàng hậu ngồi ngay ngắn chính vị, hiền lành ra tiếng lại không thiếu phần uy nghiêm.
“Tham kiến Ngọc Quý Phi, Quý Phi nương nương kim an” cho dù không muốn thì cũng phải dựa theo quy cũ hành lễ, ai bảo Ân Niệm Yên vị phân cao hơn nàng đâu.
“Đứng lên đi” vị trí của nàng vẫn như trước kia, hiện tại tứ phi còn chóng, phi vị cao nhất chỉ có nàng cùng Khánh Quý Phi.
“Khánh tỷ tỷ còn hảo? Nghe cung nhân nói tỷ không được khỏe, muội nên đến thăm hỏi mới phải lễ”.
“Không có chuyện gì, ta đang cắt tỉa cây cảnh, bị một con mèo của ai đó nhảy vào, mũi kéo cắt vào tay, cung nhân quá lo lắng mới bắt ta kiêng kị đủ thứ” Khánh Quý Phi nói đến ai đó hai chữ mắt nhìn vào Tỉnh Phi, trong cung chỉ có Tỉnh Phi nuôi mèo, còn thường xuyên đi loạn, gây thương tích cho người khác.
“Vậy nên đưa lại súc vật phường để người ở đó dạy lại thôi, trong cung phi tần, Hoàng tử, công chúa nhiều, sợ con mèo kia không biết khi nào phát điên cắn người, nhẹ thì cũng cào vào mặt người khác” Ân Niệm Yên làm như hiểu rõ điều gì, gật đầu đáp lại.
Bảo Chiêu Nghi làm như vô tình không hiểu hỏi “Con mèo kia vào Trương Xuân Cung, hù người thật đúng lúc, không biết nó có âm mưu gì không, súc sinh lúc này thành tinh hết rồi sao?”.
Nghe như vậy có vài người che miệng cười, Khánh Quý Phi cáo ốm còn không phải sẽ có người nói, Khánh Quý Phi tức giận tân nhân ngồi ngang hàng với nàng ta, từ lời đồn đãi càng nhiều, Khánh Quý Phi càng chán ghét Ân Niệm Yên, hai cái Quý Phi chống đối với nhau, trò hay như vậy hậu cung người đều muốn nhìn thấy đi.
Tỉnh Phi tức giận phải nói, một đám chỉ biết chống đối nàng “Bảo Chiêu Nghi nghỉ nhiều rồi, mèo bổn cung nuôi ngoan đâu, nói chỉ là có chút mê chơi thôi”.
“Được rồi, Tỉnh Phi đưa con mèo kia trở lại Súc vật phường đi, đợi khi nào nó ngoan ngoãn không gây thương tích cho người, thì ôm trở lại dưỡng” Hoàng Hậu thấy phi tần nhóm càng hứng thú nghe liền ngăn lại, thêm vài người ra tiếng, liền hết một ngày.
“Hoàng hậu nương nương…” Tỉnh Phi không tin tưởng hét lên, Hoàng hậu thiên vị Ngọc Hiền Phi ra mặt, chỉ một câu nói của Ân Niệm Yên, nàng mèo cưng không có.
“Tỉnh Phi… người là tiềm để người, nhưng một chút quy cũ không có, ngươi nghi ngờ bổn cung quyết định?” Hoàng Hậu uy nghiêm, thanh giọng quát.
“Thần thiếp không dám”
“Không dám vậy trở lại cung của tỉnh hóa ba ngày đi, chép kinh cầu phúc cho Thái Hậu mới là lẽ phải, các ngươi tan đi, Khánh Quý Phi cùng Ngọc Quý Phi ở lại”.
“Thần thiếp cáo lui”.
Khánh Quý Phi biết được lý do ở lại cười nói “chuyện này không nhất định có người ra bạc, nhưng nếu có phần thưởng lớn, lần sau có thiên tai, không cần chúng ta làm gì, cũng sẽ có người tự mình ra bạc, trong kinh quý nữ phu nhân nhóm có không ít của riêng đâu, Thần thiếp không phải nói trù ẻo gì, chỉ là thiên tai nhân hoạn đã là quy luật của trời đất”.
“Khánh muội muội nói đúng, bổn cung tưởng tích một thêm phần phúc đức liền hay một phần, chỉ hy vọng Nhan Nhi gập được hảo phu quân, phu thê ân ái, con cháu thành đàn”.
Ân Niệm Yên gật đầu nói phải, làm mẫu thân ai không mong nhi nữ bình an trôi chảy cả đời đâu? Ba người bàn bạc kế hoạch không lâu thì thái dám báo Lão Vương Phi đã đến, bước vào là một vị lão nhân, tuổi ước chừng bảy mươi, bước đi vững vàng, hai mắt cương trực, không nhìn ra chút nào ốm yếu như nhà khác lão phu nhân.
Theo bên cạnh là Quận Vương Phi, tuổi chừng năm mươi, đôi mắt lanh lợi, đoan trang hành lễ, quy cũ đứng phía sau Lão Vương Phi, có thể thấy vị này Quận Vương Phi không thể xem thường, nghe nói Tín Quận Vương phong lưu, nhưng hậu viện không có mấy vị thiếp thất dám bất kính chủ mẫu, nàng không đồng ý nữ nhân bên ngoài vào, liền chuẩn bị một cái viện tử cho Tín Quận Vương dưỡng ngoại thất, lý do là đám nữ nhân kia thân phận quá thấp, nếu ai vào phủ thì Hoàng gia mặt mũi để ở nơi nào?
Có thể làm cho nam nhân ngường một bước, còn được bà bà ủng hộ, người ngoài không tiết lời khen, như vậy sẽ là một cái đơn giản người sao.
Hoàng hậu vừa dứt lời, Lão Vương phi tươi cười, mang theo nết nhăn trên mặt, nhưng không vì vậy mà làm mất đi quý khí bao năm trong người “Được Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương, Khánh Quý Phi, Ngọc Quý Phi tin cậy, lão thân nhất định sẽ làm tốt nhất chuyện này, lão thân cùng con dâu tại đây tạ ơn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng hai vị Quý Phi phúc đức”.
“Lão thái phi xin đứng lên, bổn cung cùng hai vị muội muội chỉ ra chút sức lực của mình, việc còn lại liền nhờ vào Lão Vương Phi cùng các vị phu nhân, bổn cung đã hạ Phượng Chỉ, lệnh cho Ân Phu nhân, Thừa Ân Công Phu nhân, Vạn nhị phu nhân đến giúp Lão Thái Phi một tay, nếu có người tự nguyện ra bạc, cứ viết lại tên cùng số bạc, bổn cung muốn mọi chuyện rõ ràng nhất”.
“Lão thân nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng Thượng, cùng Hoàng hậu nương nương”.
Kế tiếp là chuyển giao những thứ cần thiết, nói rõ như thế nào làm, Lão Vương Phi cùng Tín Quận Vương Phi dùng xong cơm trưa, mới rời cung bắt tay vào việc.
Ân Niệm Yên cùng Khánh Quý Phi vừa bước ra Phượng Tê Cung, bị một cái nô tài vội vàng đụng phải, Tri Họa hét lớn “không quy cũ nô tài, ngươi là cung nhân nơi nào? Còn dám đụng phải Quý Phi”.
“Nô tài đáng chết, cầu hai vị Quý Phi nương nương tha thứ, nô tài là Hoa Diên Cung tổng quan thái dám, La Bàn, bởi vì Tiểu Hoàng Tử ra chuyện, mới vội vàng chạy đến báo cho Hoàng Hậu nương nương”.
“Còn không mau đi báo cho Hoàng Hậu?” Ân Niệm Yên nhìn Khánh Quý Phi nói “chúng ta trước đến đó đi, xem có giúp được gì không?”.
“Đi Thôi”.
Bên trong Hoa Diên Cung loạn thành một đoàn, Bảo Chiêu Nghi ngồi bên cạnh Tứ Hoàng Tử, sợ chỉ trong chớp mắt nàng mất đi đứa nhỏ này, mấy tháng nay tình cảm không phải ít, ngày ngày ôm hắn phơi nắng, cho hắn uống dược, vỗ cho hắn ngủ, đối với Tứ Hoàng Tử, Bảo Chiêu Nghi yêu thương không khác gì tự mình sinh ra.
Bên ngoài Liễu Lương Viện quỳ gối ôm mặt khóc, miệng nói Bảo Chiêu Nghi hãm hại nàng, nàng không có hại ruột thịt nhi tử…