Ân Niệm Yên tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, bên giường Tỉnh Đế vẫn ngồi đó nhìn nàng.
“Hoàng Thượng, sao người ở đây?” kế tiếp nhìn một vòng mới biết đây là nội điện Bích Tiêu Cung.
“Nằm yên đó, là Trẫm gọi người đưa nàng về, không khỏe sao không nói cho Trẫm biết, chút nữa làm bị thương Hoàng nhi” Tỉnh Đế nói ra lời trách móc nhưng giọng điệu mang theo sủng nịnh, không có chút nguy hiếp nào.
“Là Hoàng Nhi thật sao? Thần thiếp nghỉ không sai đi, may là không uống dược của tên La Thái Y kia. Thần thiếp làm sao không muốn cầu cứu đến Hoàng Thượng a, nhưng ngài là vua của một nước, không phải của riêng Thần thiếp, sao có thể vì chút không khỏe đi làm phiền Hoàng thượng đâu” Nàng đầu óc có vấn đề mới tìm Tỉnh Đế lúc hắn vội kỳ thi mùa xuân, tiển dụng nhân tài, trước mắt thì không sao, nhưng để mất người tài vào tay người khác, thì đó là nàng tội lỗi, xưa nay Hoàng Đế có sai bao giờ, ra chuyện gì, đều là người khác sai.
“Trẫm đem hắn trị tội, Diêu Ngự Y sẽ giúp nàng an thai, hắn Y thuật cao lại có chút hiểu biết Thai phụ tình huống, nhất thích hợp”.
“Như vậy sao được, đó là Ngự y a… phần này vinh sủng có chút quá đi, thần thiếp sao dám nhận” hiện tại trong cung đang nghiến răng nghiến lời nguyền rủa mẫu tử các nàng đâu, ai…
“Trẫm nói thích hợp chính là thích hợp, còn nữa theo quy cũ có thai phi tần nên thăng vị phân, Trẫm tưởng…”.
“Hoàng thượng ân sủng thần thiếp ghi tạc trong lòng, nhưng Thần thiếp vị phân thăng quá mau, hiện tại lại thăng sợ là có cớ cho người nói, bằng không ngài đợi Thần thiếp sinh xong lại ban thưởng có được không?” nói chơi sao, bên ngoài đã bắt đầu chú ý đến nàng, còn nói cái gì là gian phi đâu, hiện tại nếu thăng vị phân, thì không khác gì thăng thành Yêu Phi hoặc chủ?
Tỉnh Đế nhíu mày không vui, tâm lại khó chịu nhưng nghỉ tới lời đồn, hắn đồng ý “vậy đợi nàng sinh Hoàng Nhi, Trẫm một lần ban thưởng đi, chuyện khác không cần phải lo lắng, Niệm nhi phải hảo hảo an thai, sinh cho trẫm một cái khỏe mạnh hoàng nhi”.
“Ân, thần thiếp nhất định dùng hết khả năng”.
Tỉnh Đế rời đi Bích Tiêu Cung trở lại Thiên Ân Điện, cầm lên buộc tội sổ con, tức giận cực kỳ, còn không phải không có người thích hợp tiếp nhận vài nơi kia, làm sao để bọn tham lam kia ung dung ngồi vào vị trí đó, còn có hắn sủng ái ai còn phải được đám ngự sử lão thần đồng ý sao? xem ra nên là lúc cho bọn họ biết, ai mới là chủ của Đại Hưng.
“Dương Trung, Ân Thị Nhu Yên là Ngọc Hiền Phi ruột thịt mẫu thân, Nhu gia hiền đức, tuân thủ phụ đạo, hết lòng ái nữ, nay ban nhất phẩm cáo mệnh, lệnh Đại Ca Ân Bách Điền lập tức tu sửa lại cáo mệnh mộ phần, thừa hưởng Ân gia con cháu hương khói, cũng truyền thêm một ý chỉ, lệnh Ân Phu Nhân vào cung làm bạn Ngọc Hiền Phi”.
“Nô Tài lập tức đi ngay” Lần này thánh chỉ ban ra sợ là làm cho vài nhà ngồi đứng không yên đi.
Ân Phủ người nghe Dương Trung đọc xong thánh chỉ, còn không hiểu ra sao, Đại Lý Tự khanh còn chưa đưa ra kết quả điều tra, Hoàng Thượng trước tiên hạ chỉ phong cáo mệnh cho muội muội, cô cô mình là có ý gì đâu?
“Lão nô ở đây chúc mừng Ân Đại nhân một nhà, Ngọc Hiền Phi nương nương vừa khám ra hỷ mạch, đã được hai tháng, bởi vì thai nghén có chút nghiêm trọng, Hoàng Thượng hạ ý chỉ, mời Ân phu nhân vào cung làm bạn với Ngọc Hiền Phi vài ngày, hôm sau sẽ có người đợi phu nhân trước cửa cung”.
“Đa tạ Dương công công báo cho, mời công công vào trong uống trà” Ân Bách Điền hiện tại biết tại sao có như vậy thánh chỉ, miệng cười không thấy mắt khách sáo mời Dương trung uống trà.
“Lão nô cần phải trở lại phục mệnh, đa tạ Ân đại nhân”.
Ân Bách Điền đưa một cái đại hồng bao cho Dương Trung, khách sáo tiễn hắn ra ngoài, kế tiếp phải chuẩn bị hết thảy đồ vật đi sửa lại mộ phần của Ân Nhu Yên.
Lâm An Bá Phủ nghe được tin tức liền loạn cả lên, có vài vị lão nhân biết rõ chuyện năm xưa, âm thầm nói cho nhau nghe, cuối cùng thành bà bà không thích con dâu, nhi tử ngưỡng mộ cái khác nữ nhân, mặc kệ thê tử bệnh chết, dứt bỏ nữ nhi để lấy lòng người trong lòng nữ nhân, có vài người còn viết lại thành tuồng, trong một đêm Lâm An Bá Phủ trở thành trò cười của Kinh Thành, không bao nhiêu người muốn kết giao.
“Nô tài còn nghe nói hôm nay Lâm An Bá qùy trước Kim Loan Điện nhận tội, nói mình không quản tốt đệ đệ, để hắn làm ra chuyện bất trung với thê tử, từ bỏ nữ nhi, Lâm Nhị thái thái ghen ghét Ngọc Hiền Phi được sủng ái hơn nữ nhi của mình, nên thả ra lời dèm pha, muốn hủy hoại Ngọc Hiền Phi, nghe nói Lâm gia đã phân Lâm Tiêu một nhà ra ngoài sống, không biết có thể chống đỡ được bao lâu đâu” Tiểu Hỉ Tử hả hê nói.
Bạch thược từ bên ngoài bước vội vào “Chủ tử, Hoàng Thượng vừa hạ chỉ giáng Lâm Mỹ Nhân vì Canh y, đưa đến Tỉnh Vô Cung, Tần Tu nghi hàn vì Tiệp Dư, dọn ra chính điện đến Tiềm Hoa Các, còn có rất nhiều cung nhân bị đưa vào Thận Hình Tư, lần này thật là dọn dẹp lại hậu cung a”.
“Như vậy không phải tốt sao, trong thời gian ngắn liền an tỉnh lại, bổn cung cũng yên tâm dưỡng thai, giờ nào rồi? Tri Họa còn chưa đoán được người sao?”
“Chủ tử an tâm, Tri Họa mau đoán người trở lại thôi, nô tỳ đã dọn sạch sẽ phòng ở của Phu nhân, thứ gì cũng có, bao đảm phu nhân ở thoải mái”.
“Bạch Thược làm việc bổn cung còn không an tâm sao, khoảng thời gian này ngươi cùng Tiểu Hỉ Tử phải cẩn thận hơn trước, sợ có người không cam tâm làm loạn, chúng ta trở tay không kịp, nếu thiếu người cứ gọi Như Họa cùng Ngân Họa giúp một tay, hai người bọn họ nên rèn luyện thêm, còn có Tiểu vinh tử cùng Tiểu Lý Tử”.
“Chủ Tử an tâm dưỡng thai, chúng nô tài, nô tỳ nhất định quản hảo Bích Tiêu Cung”.
Ân Niệm Yên gật đầu cho người đi ra ngoài, nàng ngồi nghỉ tạm trên ghế dựa, không lâu sao Đại Hoàng tử bước vào thỉnh an, còn hỏi đệ đệ hôm nay thế nào, không còn vẻ mặt lo lắng như mấy trước.
Đại Hoàng Tử đi học đường, bị Hoàng Tử, Công chúa chiêu chọc, Ngọc Hiền Phi có thai sẽ không thích hắn nữa, buồn bả một ngày một đêm, cuối cùng hắn chọn đi hỏi, bị Ân Niệm Yên mắng cho một trận, không lo đọc sách, sau này còn dạy lại đệ đệ, suy nghỉ lung tung làm gì? còn nói thêm nàng mang thai mệt mỏi, sinh xong liền tới lượt hắn chăm sóc đệ đệ, hiện tại cứ lo làm chuyện của mình, đợi đệ đệ sinh ra có hắn vội.
Bị mắng Đại Hoàng tử chẳng những không có gì không vui, mà còn tươi cười nói nhất định chăm sóc hảo đệ đệ, kế tiếp là ngày ngày đọc sách cho đệ đệ nghe, cùng đệ đệ tâm sự.
“Bà ngoại còn chưa đến sao?”
“Còn chưa, bất quá mau thôi, trưa nay cùng nhau ăn cơm, chiều Khang Nhi có công khóa sao?” tên nhóc này có đến ba vị tiên sinh, vừa đọc sách, vừa học đánh cờ, còn học họa, cả ngày vội không thấy mặt mũi đâu.
“Ân, chiều nay học Họa, tối về nhi tử sẽ đọc sách cho đệ đệ nghe, sẳn đó ôn lại bài cũ luôn một thể” một công đôi việc sao.
“Chủ tử, Phu Nhân đến” kế tiếp là một màng chào hỏi…
“Nương có mang đến một ít Thanh Mai, chua chua ngọt ngọt Niệm nhi thích ăn nhất, Khang Nhi có muốn dùng thử không?” Sở thị biết nữ nhi tử thai nghén nghiêm trọng, Dương Trung vừa đi nàng liền bắt hai cái nhi tử đi vào núi ở ngoại thành hái về.
“Chua…a… bà ngoại, Thanh Mai quá chua” Đại Hoàng Tử lấy đại một quả chưa chín ăn, mặt nhăn lợi hại, lại không muốn thất lễ nhổ ra, hắn cố nuốt xuống, mới kêu lên, làm mọi người lại được một phen cười đùa.
“Ăn trái đỏ như vậy mới ngon a, ngươi thật là….”
Bích Tiêu Cung hoan thanh tiếu ngữ bao nhiêu thì Hợp Hoan Cung lạnh lẻo bấy nhiêu, Tần Tiệp Dư từ có phong hào phi vị, bị hàn xuống Từ tam phẩm Tiệp Dư, nếu không phải nhìn mặt Đại công chúa, sợ là đến Tỉnh Vô Cung sống phần đời còn lại đi.
“Hoàng Thượng sao lại tàn nhẫn tâm như thế với bổn cung đâu, ha ha ha…. Bổn cung thật ngu xuẩn a… rõ ràng hậu cung đều là Hoàng Thượng người, bổn cung còn cho là mình làm việc kính đáo, thảo nào gần hai năm nay Hoàng Thượng không đặt chân đến Hợp Hoan Cung một bước, càng không nhìn đến bổn cung…”
“Chủ tử, tương lai còn dài, huống chi Đại công chúa vẫn chưa bị đưa đi cung khác dưỡng, ngài trở mình chỉ là sớm muộn thôi, chủ tử hầu hạ Hoàng thượng đã lâu, tình nghĩa ít nhiều phải có, ngài cứ an tỉnh dưỡng sức, tính kế lâu dài, hiện tại để cho người khác nhảy nhót đi thôi”.
“Đúng vậy, Bích Tuệ ngươi đi gọi Tử Hạ đến đây, nàng mẫu phi gập chuyện, sao lại không thấy bóng dáng đâu” đứa nhỏ này thật quá bất hiếu đi, ít nhất cũng phải đi cầu xin nàng Phụ Hoàng, gập chuyện lại chốn đi mất.
“Chủ tử đã quên Đại công chúa đang trong giờ học lễ nghi quy cũ sao, đợi đến chiều nhất định Đại công chúa đến thăm ngài” Bích Tuệ trong lòng lại cảm thán cho đại công chúa, từ lúc sinh ra đến giờ cũng chỉ là công cụ tranh sủng, nhưng nàng chỉ là một cái nô tài, chỉ có thể nói ngọt an ủi chủ tử, đỡ phải bị đánh bị mắng như cung nhân khác.
“Được rồi, bổn cung muốn yên tỉnh, ngươi đi nhìn xem nhóm người kia dời cung thế nào rồi” một ngày nào đó nàng nhất định dời đến chính điện, thẩm chí là Phượng Tê Cung ở.