Cuối tháng Ân Niệm Yên trả phí Thương Thành kiểm tra thân thể của mình, biết được có thai hơn tháng, tâm tình tựa như ở trên mây, thật là thần kỳ, trong bụng mình có một đứa nhỏ, hai đời làm người, đây là lần đầu tiên nàng có cốt nhục của riêng mình.
“Ngươi quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, phải cẩn thận đi đứng ăn uống thường ngày, còn phải giữa cho tâm tình thoải mái mới được”.
“Cám ơn ngươi Tiểu Bạch, đứa nhỏ này đến làm cho tâm của ta ấm áp hơn, cuối cùng ta cũng có huyết mạch tương liên với mình rồi” nàng nhất định phải dùng mọi cánh bảo vệ đứa nhỏ, nuôi dưỡng hắn khỏe mạnh trưởng thành, nhìn hắn cưới vợ sinh con….
“Thân thể của ngươi rất tốt, bát quá hậu cung người thì phải cẩn thận hơn” Hắn trước kia là một cái Trung cấp hệ thống cung đấu, ký chủ vừa thông minh vừa quyết đoán, nhưng vẫn tán thân thâm cung bên trong, hắn hệ thống bị mạc sát, hồn phách trở lại Thương Thành làm việc cấp thấp nhất, bán hàng.
“Ta biết, ngươi bán cho ta loại dược che dấu đi hỷ mạch tạm thời đi, chừng nữa tháng thời gian, đám người kia nhất định sẽ ra tay, lúc đó một lưới bắt gọn đám người, trong vòng mọt thời gian ngắn sẽ không có gì đại sóng gió” có muốn dậy sóng cũng không còn sức lực đi.
“Được rồi, bất quá chỉ có thời hạn là mười ngày thôi, mười ngày sau nếu muốn dấu tiếp thì uống tiếp, nhưng ta khuyên ngươi đừng uống nhiều lần dược, kể cả bổ dược, bồi bổ bằng thức ăn vẫn tốt hơn”.
“Ân, nghe theo Tiểu Bạch, ta ra ngoài đây”.
Vài ngày sau Ân Niệm Yên bắt đầu có dấu hiệu thai nghén, cả người mệt mỏi vô lực, Thái y chỉ nói là thay đổi mùa, trong người khó ở là chuyện thường, uống vài chén dược liền hảo, Tử Họa Cùng Cẩm Họa biết lý do, trên mặt lúc nào cũng hiện lên lo lắng, Tri Họa muốn đi thông báo cho Hoàng Thượng biết, nhưng thời gian này là khoa cử ngày, ai đều vội, không thể phân thân được.
Cứ như vậy đến khi khoa cử kết thúc, Ân Bách Điền khóc lóc thảm thiết trước Kim Loạn Điện, hắn biết rõ hôm nay có vài cái ngự sử cấu kết Trần thượng thư, cùng Lâm An Bá Phủ người tấu hắn vài quyển đâu.
“Cầu xin Hoàng Thượng giúp thần lấy lại trong sạch cho Ân Gia cùng Ngọc Hiền Phi nương nương, Thần Cầu xin Hoàng Thượng….” Ân Bách Điền khóc lóc thê thảm, như bị trăm ngàn oan ức.
“Còn ra thể thống gì nữa? Cầu xin Hoàng Thượng trị Ân Tả thị lang tội ngự tiền thất nghi, nơi này là Kim Loan Điện, không phải Ân gia càng không phải cái chợ”. Hữu thừa tướng Dương Trục làm người cổ hữu, lại là người thích chóng đối Hoàng Đảng nhóm người, thực quyền dần dần bị Hoàng Đế thu hẹp, chỉ cần có cơ hội liền nhảy ra cắn người một cái.
“Hữu thừa tướng không cần quá quy cũ như thế, thần tử nhóm có oan ức gì, Trẫm nên đều tra cái minh bạch, chưa hiểu rõ đã trị tội, trẫm khác nào là hôn quân? làm lạnh thần tử tâm?”
Không chỉ Hữu thừa tướng mà những đại thần khác làm sao dám đứng ra ngăn cản, nếu tiếp tục cầu xin hoàng thượng trị tôi Ân Bách Điền chính nói Hoàng Thượng là hôn quân, ngươi có bao nhiêu cái mạng mới dám làm như vậy?
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, bên ngoài có người cố ý thả ra lời đồn, nói Ân gia cướp đoạt Lâm An Bá Phủ cô nương, nuôi dưỡng dạy dỗ đưa vào cung tranh sủng để thăng tiến trên quan trường, Ân gia không thẹn với lương tâm nên không thèm để ý, Thanh Giả Tự Thành, thần chỉ quản hảo Ân gia người không được gây chuyện thị phi.
Không nghỉ tới lời đồn càng thêm trầm trọng, bôi nhọ Ngọc Hiền Phi không nhìn đến ruột thịt phụ thân là bất hiếu, làm ruột thịt muội muội Lâm Mỹ Nhân sinh non là ghen tị hẹp hòi, câu dẫn Hoàng Thượng là gian phi, chỉ một trong ba đều kia đã đưa Ngọc Hiền Phi vào chổ chết, cầu xin Hoàng Thượng tìm ra người bôi nhọ, nhục mạ thanh danh của Ngọc Hiền Phi cùng Ân gia” Ân Bách Điền đau khổ cầu xin, hốc mắt đỏ hoe đầy nước mắt, làm cho vài người trung thần ở đây thật phục ông ta, Ân Bách Điền không phải đèn cạn dầu a.
Tỉnh Đế gần đây quá vội vàng cho kỳ thi mùa xuân, không nghỉ tới trong thời gian ngắn lại ra chuyện lớn như vậy, hắn có ý bồi dưỡng Ân Bách Điền, lập tức có người ra tay, không chỉ như thế, còn kéo luôn cả Niệm Nhi vào, bất hiếu đã là đại tội, gian phi, ghen tị, thứ nào không phải dồn người vào đường cùng.
“Hoàng Thượng, chuyện này không nhỏ, có thể nói là cố tình nói Hoàng Thượng là hôn quân, trước nay hậu cung là Hoàng Thượng việc nhà, trong cung có vài vị nương nương đang có mang, sao lại nói ngài chuyên sủng Ngọc Hiền Phi nương nương? Chỉ có thể là có kẻ muốn quấy rối, cầu xin Hoàng thượng đem kẻ kia ra xử lý”.
Hàn Hầu Phủ Nhị lão gia, Hàn Tín đứng ra hùng hồn phân tích rõ ràng, lập trường chính là bênh vực Ân gia, hắn nữ nhi Bảo Quý Tần cho người nhắn tin, căn dặn hắn nhất định phải đứng về Hoàng đảng phái, còn phải giúp đỡ Ân gia, bởi vì Thái Hậu căn bản không có tiếng nói ở hậu cung, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nếu một lòng nghe theo, sợ là chút vinh hoa phú quý còn lại đều không còn, hắn cùng thê tử Sầm thị suy nghỉ vài ngày, liền quyết định nghe theo nữ nhi.
“Đại lý tự khanh Bằng Vũ nghe chỉ, trẫm lệnh cho ngươi trong vòng ba ngày phải đều tra rõ chuyện này, trẫm nhất định sẽ mạnh tay trị tội ai bôi nhọ Hoàng gia người” Tỉnh Đế nhìn Hàn nhị lão gia có chút thâm ý, đây là muốn giống Triệu gia, loạn từ bên trong sao? nhưng trước mắt xử lý chuyện này trước đã.
“Thần tuân chỉ” Bằng Vũ Trong lòng đau như cắt máu a, chuyện này không khó đều tra, nhưng khó nhất chính là một đám có phẩm cấp cao quan viên liên lụy trong đó, nghe lời này hắn nhận định vài phần Hoàng Thượng thiên vị Ân gia cùng Ngọc Hiền Phi, ai… khổ cũng chỉ là kể chết thay đi.
Trở lại Ân Phủ, Ân Bách Điền gọi hết người nhà vào thư phòng nói chuyện, để lại thân tính bên ngoài canh gác “Hiện giờ là lúc rất quan trọng, các ngươi từng người quản hảo đứa ở trong viện của mình, nhìn xem có cái đinh của ai cày vào không? Còn chuyện cùng Từ gia kết thân sợ là không thành, Từ Ngự sử hôm nay đứng về Trần thượng thư cùng Lâm An Bá Phủ, hai nhà chúng ta không đi cùng đường, may mà chuyện này chưa nói ra, Lão nhị thấy sao?”
“Cha, xưa nay hôn nhân đại sự là do Phụ Mẩu làm chủ, nhi tử không có ý kiến, chỉ cần là cái hiền huệ, hiếu kính trưởng bối, cùng người trong nhà hòa thuận sống chung, giúp chồng dạy con liền hảo, cưới ai đối với nhi tử không quan trọng, nhi tử đều kính trọng thê tử”.
Ân Minh Tân một lòng thi cử, quan trường, chưa từng nghỉ đến nhi nữ thường tình, đến tuổi thành thân Nương làm chủ là được, tình cảm gì đó từ từ bồi dưỡng, nếu không có tiếng nói chung thì tương kính như tân cũng không tồi.
“Như vậy hảo, nhà chúng ta hiện tại khác trước, càng phải cẩn thận hơn, Ngọc Hiền Phi trong cung bước đi gian nan, Phụ thân hy vọng Huynh Muội các ngươi giúp đỡ lẩn nhau”.
“Cha Nương an tâm, chúng ta nhất định dựa vào bản lĩnh của mình, không phụ cha nương dạy dỗ, càng không phụ muội muội gửi gấm hy vọng”.
Trước khi vào cung Ân Niệm Yên từng nói, một cái phát đạt gia không phải một người có thể làm được, mà là cùng nhau cố gắng, nhưng làm quan không còn không đủ, trên đời này không có bạc đi trước là không thành, nên Ân Triết Tân muốn làm Hoàng Thương, Ân gia người đều mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn.
Hàn nhị gia trở lại Hàn Hầu Phủ liền bị Hàn hầu gia mắng sấp mặt, nhưng hắn cái gì đều không nói, quấy quấy lỗ tai sắp bị đóng kén của mình, kế tiếp lại ngáp dài một cái, làm cho Hàn Hầu Gia càng thêm tức giận.
“Nhị đệ, ngày thường ngươi chơi bời nhậu nhẹt liền thôi, mua được một cái nhàn tản quan, liền không xem ai ra gì? Kim Loan Điện có thể nói bậy sao? Ngươi không nghỉ đến nữ nhi của mình trong cung?”
“Đại ca đừng làm ta sợ a… nếu không hài lòng vậy phân gia đi, ta thích ăn chơi thì sao? Ta thích là được rồi” nói xong Hàn Nhị lão gia đứng dậy hướng bên ngoài đi, một đám chỉ biết kéo bè kết cánh, còn không biết nhìn người, Uông gia đã xuống dốc, nữ nhi đưa vào cung không lâu liền tính kế bò long sàng, bị Hoàng Thượng ghét bỏ, cho dù có thai cũng chưa một lần được Hoàng Thượng nhìn tới, sợ là sinh ra chưa chắc được nuôi dưỡng bên mình.
“Lão nhị đứng lại cho ta….” cho dù có lớn tiếng Hàn nhị lão gia cũng không quây đầu lại.
Lâm An Bá trở lại phủ liền nhanh chân đến Tỉnh An Đường của Lâm lão phu nhân, kể lại hết thảy chuyện hôm nay, nếu điều tra ra chuyện năm xưa sợ là Lâm An Bá phủ trở thành kinh thành chê cười.
“Không phải nói chỉ là thả một ít lời đồn thôi sao? Sao lại thành ra như vậy” liên lụy đến Hoàng Thượng chính là tử tội a, nhẹ thì xét nhà lưu đài, sợ là người có tâm làm ra đi, vậy là ai đâu?
“Nương, sợ là lần này không giữ nổi Nhị phòng, chuyện này từ hắn mà ra, nên để hắn chịu tránh nhiệm, tránh liên lụy đến Bá Phủ mấy phòng, có khi còn bị thu hồi tước vị, sau này…”
Lâm lão phu nhân nghỉ đến mình không còn là Lâm An Bá phủ lão phu nhân, sống cảnh nghèo khó, bị người chỉ chỏ liền rùng mình một cái, quyết định từ bỏ Nhị Phòng “được rồi, ngươi cố giữ Lâm An Bá Phủ, bất quá đừng thua thiệt ngươi Nhị đệ một nhà”.
“Nhi tử đã biết”.
Tỉnh Đế ngồi bên trong Thiên Ân Điện nghe ám vệ báo lại, cười lạnh một tiếng, cuối đầu phê duyệt tấu chương, hắn muốn xem kế tiếp đám thần tử của hắn còn diễn vở kịch hay nào nữa.