Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 7: Vương Gia thiên thiên tuế



Editor: Tiểu Song

――― Thì ra là Vương Gia chưa cưới, nhi tử à, vậy thì…… Tiếp tục…… mập mờ?!

Trai đẹp, thật sự là trai đẹp cực phẩm, tôi chảy nước miếng nhìn nam tử phong hoa tuyệt đại trước mặt, ưm, rất hợp với tiêu chí của tôi, tác phong nhanh nhẹn, tóc dài phất phới, áo trắng như tuyết, lịch sự tao nhã…. và tất cả điều kiện khác, chỉ là đôi mắt của mỹ nam này không hài hòa chút nào.

Vâng, sau khi bản tiểu thư xác định, người này mặc dù trẻ tuổi tuấn mỹ, nhưng tuyệt đối khôn khéo, không phải loại dễ chọc, đôi mắt chính là đôi mắt hồ ly, dù gì tôi cũng có nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, mắt nhìn người chắc sẽ không lầm!

Nhưng hắn rốt cuộc là ai, con của tôi sao? Như Nguyệt chỉ nói tôi có hai nhi tử, một nữ nhi, người này, phong cốt như vậy, sẽ là hoàng thượng hay tiểu nhi tử kia?

Ưmh, nếu như tiên đế không có thêm đứa con nào khác, đoán chừng mỹ nam này chính là tiêu nhi tử Hạ Hầu Du rồi, nếu như là Hoàng đế, thì phải mặc long bào, người này chỉ mặc một thân áo trắng, mặc dù nói phong thái rất tôn quý, nhưng cũng không giống Hoàng đế được, so với Đế vương trên TV, hình như thiếu một phần uy nghiêm, tự nhiên hơn một phần.

Chỉ là tôi “mất trí nhớ”, cần gì đoán, để cho hắn tự mình xưng tên ra là tốt rồi, dù sao tôi là Thái hậu, hắn dám cùng tôi đánh nhau hay sao?

Nghĩ như vậy, tôi yên tâm thưởng thức mỹ nam tử trước mắt, ai, Phi Phượng Cung của tôi rốt cuộc cũng có người đến thăm hỏi, lại còn bởi vì tôi muốn chết, hậu cung quả nhiên là nhân tình lạnh nhạt, vô tình nhất là Đế Vương, tôi vụng trộm lắc đầu một cái. Ừ, nếu xuyên qua không được, đành nghĩ biện pháp khác thôi, đầu tiên là tôi cần có được thật nhiều vàng bạc, hiểu rõ dân tộc dân phong của nước này, tìm kiếm một mỹ nam, cộng thêm việc tìm thời cơ tốt nhất để an bài, đó mới có thể có đường chạy. Dù tôi cũng còn trẻ tuổi, thân thể này mới 20 tuổi, cái tôi có chính là thời gian, không nên nóng nảy.

Hơn nữa trước khi đi tôi cũng phải xử tốt những công việc vị thái hậu này để lại…… Vị quỷ sai đại ca đã nói, tôi phải xử lý tốt vấn đề tình cảm của thái hậu này, thuận tiện tìm được lang quân vừa ý, nếu tôi không làm được sẽ phải cô đơn cả đời. Kiếp này đã định, tôi cũng đành nhận mệnh. Edit tại dien.dan.le.quy.don

Vốn đời trước là một người cô đơn sống qua ngày, nếu như đời này có thể tìm được một người, cả đời cho đến già, như vậy tôi cũng không việc gì mà không cam lòng.

Chỉ là Thái hậu Thái hậu, aizz, thân phận này vẫn là vấn đề khiến tôi nhức đầu, mặc dù đã biết tôi không phải là lão phu nhân, nhưng lại nghĩ đến quả phụ tôn quý nhất thiên hạ, tôi vẫn không nhịn được mà hộc máu.

Thôi, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa, tôi liều mạng!

Vì vậy, tôi dịu dàng vô tội nhìn mỹ nam tử trước mắt, rực rỡ cười một tiếng, không ngại học hỏi kẻ dưới, “Mỹ nam, ngươi là ai?” Hãy nhìn xem, tôi rất lịch sự đúng không? Không ngại học hỏi kẻ dưới, không hiểu liền hỏi, có thể nói là gương mẫu học tập, ừ, rất tốt rất tốt, không tệ không tệ, tiếp tục xem xét tự đại.

Mỹ nam tử vẫn mỉm cười nhìn tôi, cười đến lòng tôi cảm thấy run sợ, trời ạ, hắn đang dùng Mỹ Nam Kế sao? Chỉ là mỹ nam chính là mỹ nam, tùy tùy tiện tiện đứng cũng là ngọc thụ lâm phong, chỉ cần cười một cái là cả đám cung nữ quên hô hấp, dù không nói chuyện với hắn thì những cung nữ này cũng mất hồn rồi.

”Thái hậu, Lão Nhân Gia thật không nhớ sao?” Hắn cười như không cười nhìn tôi, đôi mắt hồ ly lóe lên.

”Đúng vậy, lão nhân gia ta lớn tuổi rồi, đầu óc cũng không được tốt, chuyện vừa nói lúc nãy không chừng cũng quên, aizz, không có biện pháp, già rồi, kém hơn nhiều so với người trẻ tuổi các ngươi.” Tôi giả vờ trưng ra bộ mặt khổ nhìn hắn thở dài. Giả bộ, để ta cùng với hắn giả vờ, ngươi giả ngu mà nghĩ ta không biết sao., hừ, tôi không tin Như Nguyệt chưa nói cho hắn biết là tôi mất trí nhớ, lại còn đến xò xét tôi, thật sao, tôi đây rất dễ nói chuyện, ngươi muốn dò xét thì ta để cho ngươi dò xét. Hơn nữa, tôi hận nhất là ba chữ “ Lão nhân gia”, tên tiểu tử ngu ngốc kia phạm vào kiêng kỵ của tôi, cho dù ngươi là mỹ nam ta cũng phải chỉnh ngươi trước.

”Thái hậu người nói gì vậy, rõ ràng người còn là phong nhã hào hoa niên kỷ [1], nói như vậy nhi thần thật không dám.” Quả nhiên, sắc mặt người này biến đổi, quỳ xuống thi lễ đối với tôi, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục tìm tòi.

[1] Phong nhã hào hoa niên kỷ: Ở độ tuổi sung sức nhất

”Già rồi, nếu như không phải là già rồi thì lão nhân gia ta ngã bệnh cũng không một ai tới thăm hỏi, đoán chừng thật là hoa tàn không đáng giá, ngươi nghe tin ta chết mới đến đây xem ta có thật đã chết hay không đúng chứ.” Tôi nhìn hắn một cái, cơn giận còn sót lại, dù sao bây giờ tôi là Thái hậu lão nhân gia, hơn nữa quỷ sai đại ca nói rồi, Hoàng đế cũng không chém đầu tôi, tôi có thể an tâm gây sóng gió, aizzz cuộc so tài này không phải là coi như tôi đã có Kim Bài miễn tử sao, ừ, có quyền không thành phế thải, tôi muốn gây sóng gió thật tốt, làm mưa làm gió.

”Nhi thần đáng chết, xin Thái hậu thứ tội.” Xem ra lời này của tôi nói đủ nặng, sắc mặt mỹ nam lại thay đổi, chẳng qua tôi không nhìn ra ý tứ trong mắt hắn

Thôi đi, không có nghĩa.

”Đứng lên đi, không có tội gì, ngươi không phải đã tới rồi sao?” Tôi không có thói quen nghe những người khác nói chết này chết nọ, quỳ thành lễ tiết hàng ngày, vì vậy không nhịn được gọi hắn dậy, dù thế nào đi nữa hắn cũng không phải sợ tôi, chỉ là vì thái hậu chết đi sống lại quá nhanh cộng thêm sức quyến rũ mỹ nam quá lớn mà các cung nữ run rẩy, không nói đến việc bọn họ khiến tôi cảm thấy phiền, còn đưa tới người khủng khiếp này.

Thiệt là, nếu không bản Thái hậu nói không chừng có thể tự do tự tại không chịu trói buộc tìm được đường xuất cung, tiêu dao tự tại, hừ, phá hủy phá hủy, cái gì cũng phá hủy!

”Như Nguyệt, ngươi đi nói cho hoàng thượng, Bổn cung sống rất tốt, không cần đến gặp ta, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, bà lão ta đây không cần bọn họ tới thăm. Còn nữa, chuẩn bị nước nóng, Bổn cung muốn tắm rửa.” Mặt Như Nguyệt trắng bệch nhưng tôi tỉnh lại mà có chút huyết sắc, tôi phân phí, vào lúc này tôi đã hoàn toàn xác nhận được, tên hồ ly giảo hoạt này chính là tiểu nhi tử phong lưu ―― Hạ Hầu Du.

Như Nguyệt run run rẩy rẩy nhìn tôi một cái, gật đầu lui xuống, tôi hài lòng nhìn một đám người lui xuống, tầm mắt nhất thời trống trải không ít, o o, cùng một đống người cướp đoạt không khí quả nhiên là một chuyện cực khổ, tôi hít một hơ thật to, thỏa mãn than thở. Sau đó tôi đưa ánh mắt dời về phía tiểu nhi tử, hiện tại rốt cuộc cũng có tâm tư chú ý đến nhi tử từ hồ ly đầu thai rồi.

”Ngoan, bảo bối, nói cho vi nương, ngươi tên gì?” Tôi dịu dàng ngoắc ngoắc tay, vừa từ trên giường ngồi dậy, vừa ý bảo nhi tử bảo bối ngồi bên cạnh tôi, ừ, tôi nằm trên giường gần như muốn mốc rồi, đương nhiên là muốn đứng lên hoạt động gân cốt một chút, hơn nữa nhìn gương mặt anh tuấn như vậy, nhìn xa như vậy không thú vị chút nào.

Nhi tử quả nhiên nghe lời, mặc dù mắt có chút rút gân, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, hào phóng ngồi xuống bên cạnh ta, aizz, quả nhiên phong thần như ngọc, đại soái ca siêu cấp, tôi cảm thán một tiếng, nháy nháy mắt, không cần biết hắn có nhớ trả lời câu hỏi của tôi hay không, đưa tay lên ―― đừng hiểu lầm, thục nữ như tôi tuyệt đối sẽ không đánh người…… Tôi chỉ sờ sờ khuôn mặt của hắn thôi.

Ưm ưm, quả thật không tệ, da trắng nõn nà, mặt như quan ngọc, tôi đố kỵ muốn chết rồi, tôi vừa bấm vừa sờ vừa cảm thán, hoàn toàn không có phát hiện người kia mắt trừng lớn si ngốc nhìn tôi, hiển nhiên hắn không nghĩ đến việc đến xem thái hậu lại bị “Quấy nhiễu tình dục”, a tươi sống, ai cho ngươi đẹp trai, tôi nhìn hắn đang ngơ ngác nhìn tôi, hả hê tiếp tục sờ. Không làm vậy thì đến khi hắn phản ứng sao tôi có cơ hội thân cận thế này, đương nhiên là muốn đùa giỡn đủ. Cho nên lòng tôi tiếp tục hành vi “ sắc nữ”.

Mỹ nam mặc áo trắng đầu tiên là kinh hãi, hắn hồ nghi nhìn tôi, ngay cả tôi giở trò trước mặt hắn cũng không phản ứng, chỉ là ngay sau đó trong mắt của hắn lóe ra một chút tinh quang, vẻ mặt khôi phục lại bình thường, nhìn tôi cười cười, bộ mặt gió thổi vẫn không thay đổi, dường như muốn nhìn tôi tiếp tục sờ..

Ừ, tiểu tử này không chỉ là mỹ nam trẻ tuổi lại còn rất trấn định, tuyệt đối là nhân tài, thỉnh thoảng tiếp tục kết luận trong lòng.

”Mẫu hậu, sờ đủ chưa?” Chợt âm thanh vô cùng tinh tế vang lên bên tai tôi.

”Ưm ưm, chưa đủ.” Tôi mới chỉ sờ soạng mặt, còn chưa có sờ tới tóc!

”Cảm giác như thế nào? Có hài lòng không?” Thanh âm mang theo nụ cười, có phải mỹ nam này đối với việc tôi thưởng thức rất hài lòng không? Vì vậy tôi gật đầu mạnh, thưởng cho hắn một giọng nói ngọt ngào.

”Giám định xong rồi, vô cùng đẹp trai, 100%, không hổ danh là nhi tử của ta!” Tôi cười híp mắt trả lời chắc chắn, không ngoài dự đoán, trán mỹ nam nhăn thành hình chữ Xuyên, mắt mờ ảo rút gân lần nữa……

”Vậy sao? Mẫu hậu thực sự nghĩ vậy?” Chậc chậc, tiểu tử đáng chết, dám tiếp tục thử dò xét ta.

”Không phải!” Tôi vận khí rống to, rốt cuộc cũng rời bỏ khuôn mặt mỹ nam, sờ đủ rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ.

Đặt mông ngồi trên giường, tôi vuốt lại mái tóc đang rối tung, cười hì hì nhìn hắn, “Cho nên, nhi tử giới thiệu mình một chút đi, ta không thể cứ gọi ngươi là nhi tử.”

Thật ra thì tôi cũng không quá để ý…, vấn đề là tôi cảm thấy mình trẻ tuổi như vậy mà có người gọi là mẫu hậu, tôi dĩ nhiên khó chịu…, cho nên khạc, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thay đổi xưng hô.

Không nhớ rõ là Thánh Nhân nào đã nói qua: cải cách, nên bắt đầu từ xưng hô!

Hơn nữa, nếu như không biết rõ tên tuổi tiểu tử này, ngộ nhỡ tiểu tử hư này gài bây tôi thì thế nào? Cảm thấy tên tiểu tử hồ ly này này thực không đơn giản, mặc dù không muốn ở cùng bọn họ, nhưng mà trước mắt tôi cũng không có lựa chọn nào khác.

Đuổi bọn họ đi tôi mới có thể vô tư đi tìm kiếm tuổi xuân, đương nhiên tôi muốn lên 12 vạn tinh thần mới được.

”Nhi thần là Hạ Hầu Du, mẫu hậu thật sự quên mất sao?” Quả nhiên là hắn, tên hồ ly nam! Tôi âm thầm cảm thấy mình cao minh vô cùng, sáng suốt đến kiêu ngạo, tôi đã nói rồi, người phong lưu này tuyệt đối là tiêu nhi tử mà Như Nguyệt đã nói! Chỉ là, thái độ của tiểu nhi tử này cũng rất kì quái, từ những gì Như Nguyệt đã nói, tôi chỉ biết Thái hậu cùng hoàng đế dây dưa không rõ, nhưng thái độ của tiểu nhi tử này cũng cần phải tìm hiểu. Dien~dan~le~quy~don

Nếu như nói Thái hậu và Hạ Hầu Du không có gì rắc rối, quan hệ mẫu tử này cũng rất cổ quái, bên trong này nhất định có điều gì đó!

Hạ Hầu Du nhìn ánh mắt của tôi, có chút phòng bị, mấy phần nghiên cứu, mấy phần như xem kịch vui, tuyệt đối không phải là quan hệ mẫu tử thân thiết!

Chỉ là không vội không vội, dù sao tôi cũng có thời gian quan sát bọn họ, nếu hắn và tôi giả vờ ngu, tôi cũng cùng hắn giả bộ ngu, o o, giả bộ ngu nhưng tôi xếp hạng cao hơn!

Vì vậy tôi mở trừng hai mắt, cười cười đáng yêu với hắn, ngoan ngoãn gật đầu, “Đúng vậy, quên sạch sẽ, không phải thái y đã nói ta chết rồi sao, ta đã chết qua mấy lần, vậy cũng thay da đổi thịt, cảm giác khôi phục tân sinh cũng không tệ.” Tôi híp mắt cảm thán.

Tất nhiên là không sai…, từ không cần kiếm tiền đếm tới tự nhiên tỉnh, ngủ ngủ tới tay chuột rút, tôi dĩ nhiên hài lòng, về phần thân phận của Thái hậu này, xuyên qua lại không được, thì cũng nên cho bản thân một mục tiêu mới đi: xuất cung xuất cung, tôi muốn thoát khỏi thân phận của Thái hậu, đi ra ngoài tìm kiếm trời cao biển rộng!

Tôi càng nghĩ càng hài lòng, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn, nghĩ tới tương lai hạnh phúc, tôi cảm thấy thật vui vẻ, dương dương hả hê, hoàn toàn quên bên cạnh còn có con hồ ly đang nhìn tôi.

”Mẫu hậu vui mừng như thế, là có việc vui gì sao?”

”A, dĩ nhiên dĩ nhiên, khôi phục lại không coi là chuyện vui sao?” Tôi cười híp mắt.

”Dĩ nhiên dĩ nhiên, nhi thần cũng chúc mừng mẫu hậu.” Nhi tử hồ ly cười đến khiêm nhường, hắn dùng cây quạt dấu đi bờ môi, con ngươi đảo một vòng, “Mẫu hậu là quên nhi thần, vậy là…… không nhớ điều gì khác sao?”

”Đương nhiên là không nhớ rồi.” Tôi háy hắn một cái, tiểu tử này xong chưa, rốt cuộc muốn dài dòng tới khi nào? Dù sao tôi không nhớ rõ chính là không nhớ rõ. Nghĩ cũng không thể nhớ, o o, tôi là Tần Phiêu Phiêu cũng không phải là Tần Phiêu Phiêu, thấy thế thật giống quỷ, tôi nhẫn nhịn không ngừng liếc mắt.

”A a, nhi thần hiểu, vậy trừ thân phận của nhi thần, mẫu hậu có muốn biết điều gì nữa không?” Ah ah ah, nhi tử hồ ly đồng ý chủ động cung cấp đầu mối sao?

Tôi trợn to hai mắt, không hiểu chút nào nhìn hắn, ưm, vô sự mà ân cần, không phải gian sảo tức là đạo chích, tôi phải cẩn thận đề phòng mới được.

Tính kế như vậy, nhưng tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội cập nhật tin tức, vì vậy cực kỳ cảm động xông lên ôm lấy tiểu nhi tử anh tuấn tiêu sái, ở trên khuôn mặt hoàn my hôn lên một cái, rồi rời xuống, xem nhi tử hồ ly trong nháy mắt trở nên hóa đá, tôi cực kỳ hả hê ngẩng đầu lên, mặt hiếu kì mở miệng “Nhi tử, nói cho vi nương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, ở cung nào? Tên húy là gì? Trông nom cái gì? Đã có nương tử chưa, có ý trung nhân chưa? Ngươi và vi nương quan hệ tốt hay không tốt? Tính cách vi nương như thế nào? Quan hệ của Vi nương và hoàng huynh, sư muội ngươi có tốt không?Ai là người sinh ra các ngươi? Tiên hoàng trừ bọn ngươi ra còn có người con nào không? Hoàng đế hắn có phi tử? Quan hệ trong đông cung tốt hay không tốt……” Lúc này tôi thao thao bất tuyệt cuồn cuộn liên miên.

Hạ Hầu Du sau khi bị tôi hôn một cái đã hóa đá, sau lại nghe một đống câu hỏi của tôi, hắn cứ như vậy ngu ngơ ngác nhìn tôi, bộ dạng như không thể tin được, có thể hắn đang suy nghĩ xem có phải lão nương trẻ tuổi này đầu óc bã đậu hay không,… vấn đề này…… Dường như cũng rất quỷ dị.

Hắn trừng to mắt mà nhìn tôi, giống như nhìn quái vật, rốt cuộc tôi vẫn không hề ngừng hỏi, hắn đã không chịu nổi, đưa đôi tay ra bình tĩnh cầm bả vai của tôi, hét lớn lên, “Ngừng!”

Thanh âm lớn bên lỗ tai ảnh hưởng đến tôi, trong nháy mắt tôi ngừng lại, không hiểu nhìn hắn, nghiêng đầu đặt câu hỏi, “Tại sao? Ngươi không phải là muốn trả lời sao?”

”Ngươi đừng nói với ta ngươi thật sự quên sạch toàn bộ, Tần Phiêu Phiêu, ngươi làm những chuyện tốt kia, đừng tưởng rằng một câu quên mà ngươi coi như chưa từng xảy ra! Ta cho ngươi biết, ta và hoàng huynh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, loại nữ nhân như ngươi, hoàn toàn không đáng giá để phụ vương và hoàng huynh coi trọng!” Hắn ác độc nhìn tôi, hai tay nắm lấy vai tôi chặt hơn, trời ơi, tôi cảm thấy được hô hấp của tôi mỏng manh hơn, mơ hồ chỉ có thể cảm thấy nhi tử cực kỳ tức giận, ưm, hồ ly rốt cuộc lộ ra cái đuôi, nhưng tôi cũng gần sắp chết rồi.

Không được, trước khi chết tôi nhất định muốn hỏi rõ ràng, vì vậy tôi gắng để bản thân không hôn mê, nhìn Hạ Hầu Du, hỏi vấn đề tôi cực kỳ muốn biết “Hạ Hầu Du, chẳng lẽ ngươi ghen sao?”

Nói xong, trán nhi tử xuất hiện vạch đen, đồng thời tôi cũng hôn mê bất tỉnh.

Ưm, nhi tử, quả nhiên là ngươi đang ghen, trong lòng tôi cực kỳ thỏa mãn, quả nhiên, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, tôi đều có sức quyến rũ vô cùng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.