Editor: Trịnh Phương
Beta: Cẩm Yên
―― Hắn nói hắn yêu ta, đời này sẽ không buông ta ra, mà ta, lại chỉ có thể đau lòng mỉm cười nhìn hắn, bất lực.
“Dận, buông ta ra.” Có trời mới biết làm thế nào sự tình lại đột nhiên phát triển trở thành tình huống hỗn loạn như vậy. Bị Hạ Hầu Dận vây ở trong ngực, bởi vì bị hắn hôn mà khó thở, nhưng may mắn là đầu óc ta còn chưa đến nỗi đình trệ. Chí ít là với tình thế bây giờ, nếu ta cứ mãi mê muội thì tuyệt đối ngày mai sẽ chết rất thảm, cho nên ta quyết định là tự mình phải cố gắng tỉnh táo một chút.
Nhưng tên ngu ngốc Hạ Hầu Dận này lại có thể có chết cũng không chịu buông tay, còn bày ra vẻ mặt ngang ngược nhìn ta, một bộ dạng quái quỷ nếu buông tay thì hắn sẽ chết, làm ta tức muốn chết.
Được thôi được thôi, ta không nên dùng chuyện xuất cung kích thích hắn, nhưng người ta đã nói rất khéo rồi mà… Sắp gả công chúa rồi, Thái hậu đi miếu thờ hoàng gia cầu phúc thì có sao? Một chút chuyện nhỏ như vậy cũng đủ khiến hắn thành ra chết đi sống lại như vậy sao?
Khiến cho người thấy khác lạ chính là, người này đã trở nên hẹp hòi, dễ xúc động như thế từ lúc nào vậy? Dám hôn ta ngay trước mặt Hạ Hầu Du? Đáng chết, người ta thật vất vả mới có thể dựng nên hình tượng chói sáng như thế trước mặt hai nhi tử, giờ liền hoàn toàn biến thành quá thất bại, quá bạo lực rồi. Hu hu hu, Hạ Hầu Dận, ta hận ngươi.
Vô cùng ai oán trừng trừng nhìn tên khốn khiếp Hạ Hầu Dận này, ta hoàn toàn vô lực, rốt cuộc không nhịn được mà hét lên bằng âm thanh dữ dằn như sư tử Hà Đông: “Chết tiệt, ta còn chưa kịp ăn đấy!”
(╰_╯)!!! Bạn học Hạ Hầu Dận lập tức nổi gân xanh, mặt xám xịt buông tay đang ôm ta ra, mà tiểu nhi tử tâm tình vốn đang ủ rũ cũng bởi vì tiếng hét của ta mà trở nên thoải mái trở lại, che mặt cười một tiếng, tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, chỉ có đại nhi tử bày ra thái độ vô cùng khó chịu nhìn ta, hận không thể xơi tái ta.
Ta mặc kệ hắn. Hai ngày nay, tâm tình của ta rất không tốt, tính khí rất nóng nảy, tên khốn kiếp đúng lúc này còn chọc tới ta, quả thật là đáng ăn đánh! Ta mới không thèm thông cảm với hắn, hừ.
Vì vậy ta tiếp tục bổ sung dinh dưỡng, ăn cơm thật ngon. Ừm, vừa rồi tức giận lại thêm bị cưỡng hôn đã làm thất thoát bao nhiêu sức lực, giờ phải bổ sung thêm, một lát nữa mới tiếp tục tiến hành giáo dục đại nhi tử.
Mà tiểu nhi tử đoán chừng mới nãy cũng vì bị kích thích mà tổn hao vô số tinh lực, giống như ta, hiện tại mài đao xoèn xoẹt tay gắp thịt gà, thịt vịt nhanh như cắt, nỗ lực ăn!
Về phần đại nhi tử, bởi vì ta cùng tiểu nhi tử đều đang bận ăn cơm không nói lời nào, hắn nhìn trái nhìn phải, không ai nổi điên cùng hắn, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chăm chăm ăn cơm.
Thật hiếm thấy, trên bàn cơm hôm nay vô cùng im lặng, hơn nữa, chúng ta ăn sạch, rốt cuộc không phụ lòng bác nông dân “Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”.
Ăn sạch sành sanh, khụ khụ, ý của ta là ăn cơm xong, uống trà xong, lau xong miệng, ta vuốt cái bụng tròn vo hài lòng ợ lên no nê, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Dận, bắt đầu tiến hành công trình giáo dục của người làm mẹ.
“Hạ Hầu Dận, ta hỏi ngươi, ta là ai đối với ngươi?” Ta dùng lời lẽ chính nghĩa mào đầu.
“Người trong lòng.” Hoàng đế chết tiệt cư nhiên đáp trôi chảy như vậy, hại ta thiếu chút nữa hụt hơi.
“Sai, là mẫu hậu ngươi, cho nên về sau trước khi làm gì, thì xin ngươi hãy động não suy nghĩ một chút, không nên cứ có chuyện gì là lại kích động như thế”. Ta tức giận mở miệng uốn nắn nhận thức sai lầm nghiêm trọng của hắn.
“Giữ lại người mình thích, suy cho cùng nào có sai?” Ánh mắt Hạ Hầu Dận trầm lắng, tản ra một loại khí thế không có gì sánh kịp, mà Hạ Hầu Du không nói một lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn hai người bọn ta, cuối cùng thở dài xoay người đi ra ngoài.
Trước khi đi hẳn, Hạ Hầu Du chợt lui trở lại, quay đầu nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, hiểu chuyện: “Ta đi nói cho Hạ Hầu Lâm biết chuyện hôn sự của nàng trước, thuận tiện lệnh cho người bắt đầu chuẩn bị, hoàng huynh cùng Phiêu Phiêu cứ giành chút thời gian nói chuyện yêu đương là tốt rồi” Ặc, lời này nói xong khiến toàn thân ta run rẩy, cảm thấy giọng điệu của tiểu nhi tử thật sự không tốt chút nào.
Chỉ là, bây giờ ta quả thật không có tâm tình đi quản xem hắn rốt cuộc có dụng ý khỉ gió khó lường gì, sẵn sàng tâm lý chuẩn bị chiến tranh với đại nhi tử, nhất quyết liều chết chiến đấu!
‘Cạch’ một tiếng, tiểu nhi tử vô cùng săn sóc mà đóng cửa lại dùm chúng ta, để chúng ta dễ dàng tiếp tục trình diễn toàn bộ vai võ phụ*.
* Vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ.
“Hạ Hầu Dận, ngươi bị ngu si hay sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Tiểu nhi tử vừa đi, ta hoàn toàn lộ ra bản tính, tiếp tục đanh đá hét lên.
“Đoạn Phiêu Phiêu, ta mới phải hỏi nàng muốn làm gì? Lần trước là vẻ mặt kì lạ của người lúc Thẩm Không Minh đi, sau đó hiện tại nàng lại muốn xuất cung, bên ngoài cung chơi vui như vậy hả?” Đại nhi tử cũng không cam chịu yếu thế, mặt đỏ tía tai hét to.
“Đúng, bên ngoài cung rất tốt, dù sao thì vẫn tốt hơn so với trong này. Không khí nơi này ngột ngạt, một đống nữ nhân, một đống thị phi, tốt ở chỗ nào? Đợi chút, Hạ Hầu Dận, cái này có quan hệ gì với Thẩm Không Minh hả, cái tên hoa hoa công tử (Play boy) đó không phải đã ôm mỹ nhân về rồi sao?” Ta vô cùng căm giận đối với người không biết phân biệt phải trái như Hạ Hầu Dận, đồng thời sợ hãi thầm than. Tên khốn kiếp này thật quá nhạy bén, sáng suốt, chết tiệt, bị hắn phát giác rồi sao? Thẩm Không Minh rời đi đã để lại trong lòng ta khát vọng xuất cung vô cùng mãnh liệt.
“Thật sao? Thì ra là không sao. Ừm, xem ra là ta đa nghi rồi, nhưng Phiêu Phiêu, ta không cảm thấy ngươi nhất định phải tới Tịnh Nghiệp tự”. Vừa nghe ta nói ta không có quan hệ gì với Thẩm Không Minh, mặt mày đại nhi tử lập tức hớn hở, nhưng vẫn không quên ngăn cản đại kế xuất cung của ta.
Ta chớp chớp mắt: “Không phải Tịnh Nghiệp tự là chùa của hoàng gia sao? Lâm nhi phải xuất giá rồi, ta đi lấy cái thẻ cầu phúc thì có gì không đúng?”
“Sẽ có người đi, ngươi cũng biết hôn sự của Lâm nhi rất gần rồi, quá nhiều chuyện cần xử lý, dù sao ngươi cũng là Thái hậu, thời gian này nên giúp ta chia sẻ một chút việc.” Mẹ nó, đáng chết, nói đến hiên ngang lẫm liệt như vậy, vào lúc này ngược lại nhớ ra ta là Thái hậu rồi cơ đấy. Hừ, căn bản chính là muốn phá hoại kế hoạch của ta. Nhìn Hạ Hầu Dận nói chuyện vòng vo như vậy, ta đè nén ý muốn ném gạch vào hắn.
“Hạ Hầu Dận, ngươi cứ không muốn cho ta đi ra ngoài thăm thú một chút như vậy sao?” Ta than thở, người này, tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ không ai nói cho hắn biết, tức nước vỡ bờ (vật cực tất phản*) sao?
* Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.
“Ta sợ, sợ nàng sẽ một đi không trở lại.” Hạ Hầu Dận không nói gì, nhìn ta thật lâu, hắn chợt đi tới ôm lấy ta: “Khi đó, nàng từng bước một đi về phía phụ vương, cũng không quay đầu lại. Phiêu Phiêu, ta cũng sẽ sợ, sợ nàng từng bước một rời khỏi ta, không chịu quay trở lại nữa.” Âm thanh của Hạ Hầu Dận có chút run rẩy, mà lòng của ta, giống vậy cũng run theo.
Trước đây, ta chưa từng nghĩ tới tình cảm của người này đối với ta lại sâu sắc đến vậy, luôn cho rằng rốt cuộc đó chỉ là một loại quan tâm mà thôi, chỉ cần chờ hắn nhận thức được, rồi sẽ buông tha.
Nhưng đến hôm nay ta mới phát hiện, mình sai lầm rồi. Thật ra thì từ trước tới nay, hắn luôn là người nghiêm túc, không chịu thừa nhận vai trò của ta. Nhưng mà ta thà rằng hắn không nghêm túc như vậy, bằng không ta thiếu nợ hắn chỉ thêm ngày càng nhiều mà thôi.
“Cần gì chứ, Hạ Hầu Dận? Ngươi là vương giả, muốn dứt là dứt, dây dưa như vậy, có ích lợi gì đối với chúng ta đâu? Cần gì tổn thương tới mình cũng khiến ta bị tổn thương như vậy. Ngươi còn có hậu cung ba nghìn giai lệ để ôm ấp, nhưng đối với ta mà nói, dây dưa một lúc căn bản chỉ là thứ tình cảm vô vọng, sẽ chỉ làm mình càng thêm cô độc mà thôi.” Ta thở dài, nghiêm túc chạm mặt Hạ Hầu Dận, tường tận nói cho hắn biết. Lần này, ta thật sự là không muốn che giấu nữa: “Ngươi sợ ta rời đi, nhưng ta có thể đi tới nơi nào? Hạ Hầu Dận, cho ta trôi qua thoải mái một chút đi, thân phận của ta đã định số mệnh ta đời này không thể sửa đổi, ta chỉ muốn cho mình tự do một chút. Quốc gia này không cần ta, có lẽ ngươi cần ta, nhưng Hạ Hầu Dận, ta cũng là người, ta cũng có giấc mộng của ta, ngươi hiểu không? Ngươi thận trọng giam ta lại như vậy, ta sẽ cảm thấy mệt chết đi, rất khổ sở.”
“Ta hiểu, nhưng cũng xin nàng cho ta một chút thời gian. Phiêu Phiêu, không phải là ta không hiểu những lời nàng nói, nhưng ta……” Hạ Hầu Dận giữ lấy mặt ta, âm thanh nghẹn ngào, mà ánh mắt của hắn, đau lòng muốn chết, khiến cho ta gần như đã bắt đầu không đành lòng nữa rồi. Nhưng khi ta nhớ tới sự tự do tự tại bên ngoài cung, nhớ tới những phi tử đang trông mong ngóng chờ hắn, ngay lập tức lại đau xót trong lòng.
“Thật xin lỗi, là ta bức bách ngươi, Dận.” Ta khẽ thở dài một tiếng, rồi dựa vào người Hạ Hầu Dận, thì thầm: “Quên ta đi, từ nay về sau trần quy trần, thổ quy thổ*, có được không?” Lần đầu tiên ta cảm thấy, có lẽ ta là thích hắn, nếu không, sao ta lại bởi vì ánh mắt của hắn mà cảm thấy đau lòng?
* Trần quy trần, thổ quy thổ (bụi về bụi, đất về đất), ý nói: đường ai nấy đi.
“Được, cho ta một chút thời gian, cho ta một chút thời gian, Phiêu Phiêu.” Hạ Hầu Dận ôm ta thật chặt. Một khắc kia, ta cảm thấy hắn run rẩy.
Đêm ấy, ta không có đẩy hắn ra. Ta làm một chuyện to gan nhất từ khi sinh ra. Trong tình huống biết rõ là không nên, ta mặc cho hắn ôm, dưới ánh trăng sáng, ôm nhau suốt đêm.
Khi bình minh đến, hắn ôm ta lên giường, sau đó cúi đầu áp một nụ hôn êm ái trên môi ta, không có xâm nhập, lưu luyến, chỉ là ly biệt.
Ta hiểu rõ, hắn đã hạ quyết tâm.
Ta nhìn bóng lưng khi hắn rời đi, cố nhẫn nhịn để bản thân không khóc. Ta biết, ta lại một lần nữa đẩy nam tử số mệnh đã an bài cho ta ra khỏi đời mình.
Hạ Hầu Dận, hắn là một nam nhân tốt, nam nhân tốt chân chính, nhưng mà lại không phải là người lý tưởng của ta.
Thật xin lỗi, Hạ Hầu Dận.
Một ngày tiếp theo, ta vẫn ở trong tình trạng tinh thần xuống thấp, từ biệt Thẩm Không Minh, chối từ Hạ Hầu Dận, ta đã đẩy đi từng nam nhân có tình cảm sâu đậm đối với mình. Lúc ấy rõ ràng không cho phép chính mình dễ dãi kiếm lấy một cái phiếu cơm dài hạn, hiện tại vừa vặn gặp những nam nhân tốt như vậy, tất cả đều bị ta cự tuyệt dẫu lòng vương vấn. Thật là, rốt cuộc là ta đang nghĩ gì vậy? Ngay cả chính ta cũng cảm thấy mê man, rốt cuộc là ta đang đeo đuổi cái quái gì.
Có điều, những ngày kế tiếp bận tới long trời lở đất, hôn sự của Hạ Hầu Lâm đã quyết định, Đoạn gia chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị hỉ sự, mà ta vừa có thân phận mẹ kế, vừa có thân phận em chồng, dĩ nhiên không thể lười biếng. Kết quả là, cuộc sống trong hai tháng đó trôi qua vội vàng chết đi sống lại, cũng không kịp nhớ đến những gì đã qua.
Mà quá bận rộn cũng có chỗ tốt, ta cũng không có hơi sức cùng thời gian đi để ý tới bất cứ cái gì, mặc dù mỗi buổi tối còn có thể mơ thấy nơi phồn hoa bên ngoài cung, và sắc mặt sa sút của Hạ Hầu Dận, nhưng mà ta cũng biết, tất cả mọi người đều không thể trở về như xưa được nữa. Nếu không nói ra những lời đó, có lẽ mọi người còn có thể tiếp tục chung sống như vậy, nhưng một khi đã mở miệng, nước đổ khó hốt, đã trôi qua, thì cuối cùng đã qua. Rốt cuộc thì, yêu hận tình thù giữa Đoạn Phiêu Phiêu cùng Hạ Hầu Dận cũng không thể trở lại được nữa.
Thế nhưng, vì cớ gì lúc đêm khuya khi giấc mộng tìm về, ta lại cảm thấy khổ sở cùng mất mát đây?
Chẳng lẽ, ta……