Editor: Tiểu Song
♦♦♦♦
Đàn ông tốt quả nhiên đều là của người ta, đàn ông cực phẩm đã bắt đầu phiếm lạm.
Người đàn ông đối diện đang tươi cười rạng rỡ, nước miếng văng tung tóe, bề ngoài ngụy trang quý ông đang cố nhét miếng thịt bò vào miệng, nhìn hắn ta khẩu vị tốt kèm với sắc mặt ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy khẩu vị của mình toàn bộ tiêu tán.
Buồn bực, cực kỳ buồn bực, vốn là tôi rất thích ăn thịt, bản tiểu thư từ trước tới giờ chính là không thịt không vui, mỗi ngày hát vang “Ta muốn giảm cân”, mỗi bữa ăn đều muốn gặm thịt.
Nhưng bây giờ thực sự là ăn không vô. Bởi vì, đều là bởi vì người đàn ông quần áo chỉnh tề trước mặt. Nhìn hình ảnh “ ưu tú” như vậy, bản tiểu thư không thể có khẩu vị được.
Chuyện là như vầy, bản tiểu thư tên là Tần Phiêu Phiêu, được 28 cái xuân xanh, đã qua tuổi thiếu nữa nhưng lại thiếu người hỏi thăm.
Về phần điều kiện, tiền lương không cao không thấp vừa đủ mua được một căn nhà, trong nhà có phòng không có xe coi như là bình thường, ba mẹ không có bệnh không có họa được cho là khỏe mạnh, bản thân tôi mi thanh mục tú cũng coi là mỹ nữ, chỉ là quá đáng tiếc, lúc học đại học bi cha mẹ quản nghiêm ngặt không cho yêu đương, đợi đến tốt nghiệp đại học thì đàn ông tốt cũng bị mấy cô nàng khác lấy đi, kết quả là, thứ nhất vì tương lai thứ hai vì quá khứ, tôi liền biến thành một nữ nhân viên nóng lòng muốn xuất giá – Nữ thanh niên lớn tuổi.
Cho nên á…, tôi bắt đầu từ công việc, vì giải quyết đại sự cuộc đời, cha mẹ coi việc gả tôi đi làm trọng tâm, lấy đối phương là đàn ông làm tiêu chuẩn, sử xuất tất cả mọi cách trước khi tôi thành bà cô, tìm một quý ông để gả.
Vì vậy tôi cực kỳ đáng thương khi mọi thời gian rảnh đều phải giành đi xem mắt, không nhiều không ít, tôi tính toán một chút, tính cả người này thì trong hôm nay vừa đúng là lần thứ 108, thật là một con số may mắn, tôi nghĩ, điều này không chỉ tạo nên chuỗi hạt cầu nguyện trên cổ Shaka thì cũng tập hợp đủ 108 anh hùng hảo hán Lương Sơn, Amen, cũng quyên góp đủ 108 Lương Sơn hảo hán, Amen, quá giống đám tang.
Nhưng mặc kệ tôi có muốn hay không, tôi lại còn phải hao phí tuổi thanh xuân cho tên đàn ông đáng chết này, nhưng nhìn người đàn ông này, thật sự rất xin lỗi người xem, tôi khóc ròng.
Xem hắn đi, ăn một bữa cơm so với con gái còn nhăn nhó, động tác êm ái còn chưa tính, bàn tay còn mềm mại như đóa hoa lan, nụ cười quyến rũ cùng giọng nói nhỏ nhẹ, tóc dài so với tôi còn giống con gái hơn, người khác nhìn vào còn nghĩ tôi là đàn ông, thiệt là, một người đàn ông há miệng uống rượu ăn thịt bò cực kỳ mạnh mẽ, cái gì mà mỹ nam phong tình vạn người mê, tôi thực hộc máu, đây là giới thiệu cho tôi tên đàn ông hay là một tiểu bạch đây? Coi như giới thiệu một tiểu bạch thì ít nhất cũng tạm được, nhưng làm ơn đừng ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố chứ? Người đàn ông này toàn bộ đều giống như con ếch, tôi im lặng triệt để, ở trong lòng thay mặt tổ tông mười sáu đời nhà anh ta nguyền rủa. Đều do cái bà mai đáng ghét kia, nói hắn ta là một người đàn ông phong lưu phóng khoáng, đẹp trai, cực kỳ phong nhã, cả tiên cũng không thể xứng bằng, khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ tò mò xem tiên thì dạng gì, nhất thời vui mừng đồng ý, kết quả lãng phí một tối của tôi còn chưa tính, đáng hận nhất còn ảnh hưởng tới khẩu vị của tôi, hắn ăn tới hai cân thịt, thua thiệt rồi, thịt bò bít tết này cực kỳ mắc tiền, tôi vô cùng đau lòng.
Đặc biệt là nhìn hắn ăn ngon như vậy, tôi còn đau lòng hơn! Tại sao tôi lại để hắn ăn ngon như vậy? Chẳng qua là tôi miễn cưỡng cho rằng, bởi vì bản tiểu thư ta sắc đẹp thay cơm, thấy hắn ta muốn ăn nên giúp hắn tăng cường sức khỏe, không giống hắn, một con heo chuyển thể, còn tự cho là Phan An sống lại, ảnh hưởng tới khẩu vị của tôi.
Không chỉ nghĩ đến người yêu của anh ta, mà tôi còn cảm thấy đồng cảm sâu sắc đến ba mẹ anh ta, tôi bắt đầu hoài nghi, đầu năm nay có phải đàn ông đều đội lốt chó sói hay không, làm thịt đàn dê mà giả bộ vô tội.
Nói về người đàn ông biến thái này, mấy phút xuất hiện ngồi nghiêm chỉnh, dùng ánh mắt sáng rực nhìn tôi một cái, đoán chừng ở trong lòng đang tính toán giá trị thị trường của tôi, sau đó lắc đầu lập tức tỏ vẻ, bày ra một tư thái tôn quý, mở miệng nói, “Ai, mặc dù chỉ là một bữa cơm tối, nhưng đối với tôi mà nói thì đó là thời gian nghiên cứu chứng khoán quan trọng, chỉ là do cô mời tôi ăn cơm, tôi cũng không tiện từ chối.” Nói xong, vung tay lên, đầu giương lên, mười phần khoa trương, khiến tôi cực kỳ uất nghẹn mà muốn đập ly nước ngay tại chỗ.
Không phải chỉ là một người đàn ông biến thái hẹp hòi thôi sao? Còn bày lên tư thái đó nữa! Khó trách đầu năm nay da dê giày càng ngày càng đắt, thì ra là da dê cũng bị lang nhân giả mạo. Đáng thương đàn dê, tôi xin mặc niệm cho các bạn, các bạn thật là cực khổ, tôi vừa cắn răng vừa ở trong lòng cảm thương sâu sắc, thuận tiện cũng vì cảm thương đến túi tiền của mình. LQĐ
Thiệt là, nếu không phải người làm mai là người thân cách ba nghìn dặm thì tôi sẽ thật cùng người này cãi lộn, ném trả về cho bà mai phiền chết này, tôi không có trái tim nhân từ mà bao cho tên biến thái này một bữa ăn, với số tiền đó chẳng lẽ tôi không thể yêu cầu một anh chàng tiểu bạch? Dù gì cũng muốn ăn.
Ách, dĩ nhiên tôi tuyệt đối không thừa nhận người đàn ông trước mắt này thân thể kiện tráng khiến ta sợ hãi, tôi thề, tôi thật sự không phải sợ hắn ta bạo cuồng, tôi là đại diện cho phái nữ giàu tinh thần mạo hiểm.
A, chết đói, tức chết, nhìn hắn ta ăn uống nước miếng văng tung tóe, tôi thật sự quyết định, phải nhanh đuổi tên này đi, sau đó tìm một nơi ăn một bữa no nê, an ủi tâm linh bị thương của mình, thuận tiện nguyền rủa những người đàn ông biến thái sẽ không lấy được vợ.
”Chủ quán, cho tôi 20 xiên thịt bò 30 xiên thịt dê 40 xiên thịt heo 50 xiên nấm 60 xiên……” Đi tới quán đồ ăn tại chợ đêm, ngửi thấy mùi thơm tôi không nhịn được mà đi tới, hướng về phía chủ quán rống to, tôi cần ăn thật nhiều để bù đắp lại thể lực!
Chủ quán nhìn về phía tôi cười nheo mắt, mời tôi vào chỗ, chủ quán không phải là người ngốc, ông ta sẽ không ngu mà xem tôi có phải là người điêm hay không, chỉ cần có lợi cho việc bán hàng của ông ta là được, những người xung vừa nãy bị khí thế của tôi làm cho sửng sốt một hồi, toàn bộ tự động đứng cách tôi một khoảng xa, bọn họ vẫn nhìn tôi như một đứa điên, khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Thôi đi, chưa từng nhìn thấy người đẹp sao, tôi nói thầm trong lòng, khinh miệt liếc nhìn họ, sau đó tay trái cầm một cây xiên thịt dê tay phải cầm một xiên thịt bò hứng khởi ăn.
Quả nhiên, ăn mới là vua, tôi trong lòng nghĩ, há mồm ăn liên tục, ăn ngấu ăn nghiến, đem xiên dễ xiên bò trước mắt hóa thành tên đàn ông biến thái kia, hung hăng cắn, trong lòng cảm thấy cực kỳ thống khoái.
Này tên đàn ông kia, ta xem thử coi ngươi có tìm được vợ hay không, hừ, tôi quyết định lần sau sẽ không xem mắt nữa, tôi sẽ tìm người đàn ông nào đó nhiều tiền mà không rảnh trông nhà, từ đó về sau sống nhàn nhã qua ngày, mỗi ngày mỗi ngày chỉ có ăn và ngủ, cuộc sống vạn vạn tuế!
Đang ở lúc tôi mơ màng đến cuộc sống ăn sung mặc sướng, chợt nghẹn lại, ách, vì nghĩ quá hưng phấn mà tay tôi vẫn đưa thức ăn vào miệng nên không kịp nhai, cho nên ta…… Tôi vỗ ngực liên tục nhưng vẫn bị nghẹn lại, cuối cùng đảo mắt rồi nuốt không khí.
A a a a, tôi muốn kháng nghị, tôi là thục nữ thế kỷ 21, dù là hơi lớn tuổi, ngoại hình không được đẹp, đặc biệt là tôi đang nguyền rủa tên đàn ông biến thái kia không lấy được vợ cơ mà? Tại sao lại bị nghẹn chết, hình tượng của tôi phải làm thế nào đây? Chết như thế này cực kỳ mất mặt, tôi nguyền rủa ông, ông trời!
Nhưng nguyền rủa cũng vô ích, tôi trợn mắt tiếc nuối khi không thể nói được, lên trời vinh quang, giải quyết vấn đề dân số cho cả nước…