Thái Giám

Chương 9



Lời này nói ra tuy là muốn trị tội nhưng mọi người đều ngầm hiểu trong đó có ý tứ, lập tức có mấy vị quý nhân âm thầm hung hăng liếc xéo Tiêu Ngữ, lòng thầm hận: đều là tại vì tên nô tài ngươi làm cho hoàng thượng bất an, liên lụy đến bọn ta cũng  phải chịu đựng sự lạnh nhạt, hừ, chờ xem đêm nay hoàng thượng chơi đùa ngươi chán rồi nhất định sẽ đuổi ngươi đi hoặc ban thưởng cho ngươi cái chết, mới có thể giải tỏa hết nỗi oán hận trong lòng. Những vị phi tần này phải chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo theo năm tháng khi ở trong cung, trong lòng thực sự phẫn nộ, hơn nữa ngày qua ngày lại cùng với người khác cạnh tranh sự sủng ái của hoàng thương, trở thành một con người hai mặt, khẩu phật tâm xà đều dựa vào những thủ đoạn để sinh tồn bởi vậy lòng dạ độc địa không gì sánh được.

Mặc dù đã sớm dự đoán được kết cục nhưng Tiêu Ngữ vẫn là nhịn không được cả người thoáng run rẩy. Hạ Vô Ưu thấy hắn đã theo chân thái giám dẫn đường rời đi, đôi mắt dường như đã có quyết định, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, thầm nghĩ tên nô tài này quả thật rất thông minh, e rằng đã biết rõ tính khí của hắn, chỉ cố gắng chịu đựng sự lăng nhục khinh miệt, sớm đã suy nghĩ việc tự kết thúc. Liền mỉm cười cầm một chiếc bánh quế hoa lên cao giọng nói: “ Y Đức ngươi mau phái người đi điều tra một chút thân thế của tên nô tài lúc nãy, hắn phạm tội khi quân đáng lý phải chu di cửu tộc nhưng trời xanh quả thật có lòng tốt, một ngày đẹp như thế này nếu hắn có thái độ nhận tội tốt trẫm cũng sẽ nghĩ đến việc tha tội cho hắn, dù sao cũng là con dân của trẫm a”. Hắn giả bộ nói xong, Têu Ngữ trong lòng không ngừng phỉ nhổ hắn hơn mười lượt.

Hừ, tất cả đều là con dân của hắn. Nhịn không được lửa giận phừng phừng, Tiêu Ngữ ngẩng đầu liếc Hạ Vô Ưu một cái nhưng lại phát hiện mọi người xung quanh đều đang hứng thú nhìn chằm chằm mình, không khỏi lại hoảng sợ, vội vã thu lại lửa giận trong mắt vô tình lộ ra, cúi đầu rời đi.

Mà Hạ Vô Ưu dường như cảm thấy đang chơi đùa cùng một người trong một trò chơi hết sức hứng thú, đợi Tiêu Ngữ đi được vài bước hắn mới lại không nhanh không chậm ung dung nói: “Chờ một chút, Bắp, ngươi còn không nói cho trẫm biết tên thật của ngươi, tất nhiên trẫm chỉ là muốn… biết tên thật của ngươi thôi”. Bánh quế hoa được đưa vào trong miệng, vị ngọt ngập tràn, giống như liên tục chảy đến nơi sâu nhất trong cõi lòng, làm hoàng đế quả thật là được hưởng thụ nhiều nhất thú vui a.

“ Khởi bẩm hoàng thượng, cái tên tùy tiện được đặt của nô tài là Tiêu Ngữ”. Tiêu Ngữ quay người lại, cung kính quỳ xuống, cúi đầu ngoan ngoãn trả lời. Hắn phi thường hiểu rõ, mọi việc đã đến nước này, bản thân càng không khuất nhục, càng phẫn nộ thì lại càng làm cho dục vọng muốn chinh phục của Hạ Vô Ưu tăng cao. Chi bằng cứ cố gắng làm cho bản thân trở nên thấp hèn, khuất nhục có thể làm cho hắn mất hết hứng thú, cũng có thể sẽ là ban thưởng tử, còn hơn là chịu đựng sự yêu thương sai trái này, ít nhất cái chết chỉ là trong nháy còn chuyện này có thể kéo dài đến nửa đời người, tính toán như thế nào đều thấy chọn cái chết có lợi hơn một chút.

Trong nhân gian vẫn có câu “ Bàn khởi thạch đầu tạp liễu tự kỷ đích cước” (1) có thể dùng để hình dung hành động của Tiêu Ngữ lúc này  Hắn ngẩng đầu lên, thấy nhãn thần Hạ Vô Ưu đột nhiên lóe sáng, hắn tự nhiên biết mình đã đánh giá quá thấp trí tuệ của đối phương.

“Tiêu  Ngữ, tên rất hay a, ân, không tệ, so với tên Bắp quả thật êm tai hơn nhiều. Lui xuống đi”. Hạ Vô Ưu vân đạm phong thanh (2) cười châm biếm nói, nhìn theo nội thị dẫn Tiêu Ngữ rời đi, hắn còn có thể ngồi lại một lúc, miễn cưỡng uống vài chén rượu, cùng những phi tần nói chuyện một hồi, liền đứng dậy nói: “Trẫm cảm thấy hơi mệt, phải đi nghỉ ngơi trước, các ái phi không cần câu nệ, dù sao cũng khó có dịp tụ họp đông đủ như này, các ngươi cứ tự nhiên chơi đùa thoải mái tiếp, chỉ cần không quá sơ suất trong lễ nghi là được rồi”. Nói xong vội vã cùng Y Đức rời đi.

Thân ảnh hắn vừa biến mất, dưới tán cây Nguyệt Quế là một cảnh tượng nhốn nháo với những âm thanh oán hận, Tình phi căm phẫn đem chén rượu ném xuống mặt đất, lạnh lùng nói: “ Một tên nô tài có vẻ mặt như thế, vậy mà lại được hưởng phúc, sớm biết như vậy sẽ không lệnh hắn qua đây lĩnh thưởng xuất hiện trước mặt hoàng thượng”. Cho dù hận thì cũng như vậy, chuyện đã xảy ra rồi có hối cũng không kịp.

Lại nói đến Hạ Vô Ưu, dọc theo đường đi dường như là lướt ( đây là anh ý dùng khinh công -.-) trên những cây cỏ bình thường, may mà Y Đức cùng hắn lớn lên, cùng nhau học văn tập võ, lúc này mới có thể theo kịp hắn, từ phía sau nhìn dáng vẻ hăng hái của chủ tử, hắn cũng không khỏi thấy vui mừng, thầm nghĩ Tiêu Ngữ a. ngươi đã hi sinh rồi thì tiếp tục hi sinh a, ít nhất cũng là giúp chúng ta mấy vạn người được bình an a, như vậy cũng là vô cùng đáng giá không phải sao? Nghĩ đi nghĩ lại, vạn nhất hoàng thượng tâm tư khó dò, đột nhiên nổi giận với Tiêu Ngữ, dùng xong lại đem hắn đi giết thì chính mình cũng sẽ âm thầm nghĩ một biện pháp để bảo toàn cho hắn cái mạng, thiện hạ rộng lớn, để hắn trốn đi không bao giờ quay lại nữa, hoàng thượng luôn tin tưởng mình cứu hắn một mạng hẳn là việc không khó. Ai, đều là những người đồng cảnh ngộ a, ngẫm lại thì nô tài kia cũng là vô tội nhưng phải chịu kiếp nạn này, Y Đức thập phần thương xót. Đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ cách làm thế nào để cứu người, chỉ có một điều hắn căn bản không nghĩ tới đó chính là Hạ Vô Ưu sẽ không giết Tiêu Ngữ.

“ Tiêu Ngữ, trẫm đến rồi đây”. Tâm tình hào hứng, khẩu khí cũng ôn nhu, Hạ Vô Ưu đã hoàn toàn quên những phương pháp tàn nhẫn đã khổ cực suy nghĩ dưới tán cây Nguyệt Quế, hắn cố gắng giữ nguyên nét mặt nghiêm trang, đáng tiếc chân mày khóe mắt đều là ý cười đã tiết lộ hết tâm ý thật sự của hắn.

Thái giám trông coi Cẩm Tú các vội vàng lui ra ngoài, thấy ngoài cửa là Y Đức, một thái giám liền nói: “Y công công, xem ra chiêu lạt mềm buộc chặt (3) cũng thật hữu dụng a, hoàng thượng đã tìm ra nô tài kia sau bao nhiêu ngày, ta cho rằng hoàng thượng cũng không đến mức tốt như vậy, nhưng ngài nhìn xem, thật là  kế sách hay, ta đã bao lâu rồi không biết hoàng thượng còn có nét mặt trẻ con như vây a”.

Y Đức hừ một tiếng nói: “Cái gì mà lạt mềm buộc chặt, ta thấy Tiêu Ngữ kia là thất sự muốn trốn hoàng thượng, cẩn thận hắn nghe ngươi nói vậy sẽ tố cáo ngươi tội phỉ báng người khác”. Hắn nói xong các thái giám đều cười châm biếm, thái giám lúc trước lại nói: “ Dù sao cũng là đêm dài buồn chán, Y công công hay là chúng ta đánh cuộc một ván, Ta nói hoàng thượng dùng xong Tiêu Ngữ sẽ đem hắn ném cho bọn thị vệ, người xem…”

Y Đức sắc mặt nghiêm túc: “ Các ngươi lá gan cũng thật lớn, dám đem chuyện của hoàng thượng ra cá cược…” Dừng một chút lại nói tiếp: “Bao nhiêu tiền một ván? Ta cá là hoàng thưởng sẽ ban thưởng tử hắn”.

Những thái giám khác dường như đã thành thói quen chia làm hai bên, cả đám đều cười nói kêu đặt tiền, Y Đức lại nói: “Nói tới nói lui, nếu hoàng thượng quả thật hạ thủ với hắn, ta sẽ cố gắng nghĩ cách cứu giúp hắn, ai, chũng ta đều là thái giám, cần phải đoàn  kết thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau. Các ngươi thấy có đúng không?”

Các thái giám khác đều gật gật đầu, nếu Hạ Vô Ưu ở đó chắc chắn hắn sẽ hiểu được vì sao thái giám trong cung lại có thể sống một cuộc sống tiêu dao tư tại, bởi vì đoàn kết chính là sức mạnh, huống chi người đứng đầu là thái giám thân cận của hắn– Thái giám tổng quản Y Đức a.

(1) cái này đoán là tự chân đá đổ  bàn đá

(2) lãnh đạm nhưng mà dùng từ đấy nghe cho nó sang ;))

(3) giả vờ thả để thật ý mọi người có nhớ lần trc anh Ưu anh ý bảo dừng tất cả mọi việc tìm kiếm không chắc chính là cái kế sách ý đấy 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.