Lúc này ở bên ký túc xá nam cũng đã tắt hết điện.
Năm người lần mò một hồi rồi nhanh chóng nằm xuống giường.
Nghiêm Liệt nằm ở tầng trên lăn qua lại mấy lần nhưng không buồn ngủ bèn hạ tay vỗ lên cầu thang, thấp giọng hỏi: “Bánh Ngọt, cậu có biết chuyện chị gái cậu không?”
Phòng ngủ yên tĩnh lại nghe hai người họ nói chuyện.
Thẩm Mộ Tư mờ mịt nói: “Tớ làm gì có chị gái chứ?”
Qua hai giây, cậu ấy mới phản ứng lại, nói: “À, cậu nói Phương Chước hả?”
Đừng nhìn Phương Chước một thân một mình mà lầm, tên của cô xuất hiện không hề ít trong ký túc xá của mấy cậu con trai, nhất là lúc mới vừa chuyển trường đã gây ra một làn sóng.
Dù sao dáng vẻ của cô vô cùng xinh đẹp, gương mặt lại trắng nhợt ốm yếu, một dáng vẻ cần có người bảo vệ. Vẻ bề ngoài gầy yếu đó làm nhợt đi vẻ lạnh nhạt của cô đã tạo cho bọn họ dũng khí chệch hướng.
Sau khi ở chung một khoảng thời gian, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Là bọn họ đánh giá thấp Phương Chước và đề cao bản thân mình. Người này thật sự là dầu muối không ăn, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh khi có học sinh nam đến gần.
Triệu Giai Du nhớ lại: “Nghe nói có hơi độc miệng. Có hai cậu lớp bên cạnh tỏ tình với cô ấy, bị cô ấy chê cười thiếu chút nữa để lại bóng ma tâm lý.”
Nghiêm Liệt ngạc nhiên, nói: “Sao có thể?”
Phương Chước như vậy sao? Còn độc miệng? Còn phải vơ vét hết từ ngữ trong bụng ra rất lâu để nói một câu gây tổn thương người khác sao?
Cậu con trai nằm sát cửa sổ mở miệng nói: “Cũng không phải. Năm ngoái tớ có ngồi cùng bàn với cô ấy. Thực ra không lầm lì như vậy đâu, chỉ là lười phản ứng thôi, giống như mấy chị gái ngầu ngầu vậy đó. Hồi đó hai bọn tớ được phân làm một tổ trực nhật, mỗi lần tớ tìm cô ấy giúp cô ấy đều đồng ý, nói chuyện rất tốt đấy.”
Lớp trưởng ngủ ở trong góc bổ sung: “Chính xác. Triệu này, cậu nói mấy người lớp bên cạnh làm gì. Cậu ta cảm thấy Phương Chước khá nghèo còn mình thì có chút tiền, cho nên thái độ mới ngạo mạn chọc giận Phương Chước. Tớ thấy mấy đầu óc bên cách vách có chút vấn đề, nhiều lần quấy rầy Phương Chước như xông lên toà tháp vậy, cảm thấy theo đuổi được thì có thể diện, cũng không nhìn xem bản thân mình là dạng người gì, muốn mặt mũi à? Đổi lại là tớ tớ cũng mắng cho.”
Nghiêm Liệt nghiêng đầu, thấp giọng nói như có hơi kéo căng, hỏi: “Ý gì?”
Lớp trưởng thở dài: “Quả thật tình hình của Phương Chước rất không tốt. Mấy lần tớ gặp cô ấy ở trong căn tin, đều không phải một bữa cơm hoàn chỉnh mà cô ấy chỉ ăn gì đó rất đơn giản, hơn nữa không có điện thoại. Iphone* đã phổ biến rồi nhưng cậu ấy còn không có một cái Nokia nữa.”
(Bản gốc: 肾机 /Shèn jī / Máy bổ thận đang là từ hot trên mạng, được đề xuất vì giá điện thoại cao, iPhone được xếp vào hàng máy bổ thận, có người đã từng bán một quả thận để mua iPhone 4. Vì vậy, cư dân mạng gọi Apple là 4S và sau này là Iphone 5s, iPhone 6, vv còn được gọi là “máy thận”. Nó được dùng để chế giễu rằng iPhone quá đắt và chỉ có thể mua được quả thận bằng tiền. Nguồn: baidu.com)
Cả ngày ở trường đều phải mặc đồng phục nên khoảng cách giàu nghèo giữa các học sinh không dễ nhận ra. Hơn nữa Phương Chước đã chuyển trường được một năm, không thân thiết với bọn họ lắm, nếu không chú ý đến thì sẽ không nhận ra nhiều.
Mọi người đều ngầm biết gia cảnh của Phương Chước không tốt lắm, vì cuộc sống của cô cực kỳ khắc chế, đôi giày cô đi, những phương tiện cô sử dụng hàng ngày đều là những món đồ đã qua sử dụng, giá rẻ.
Nhưng thực hư thế nào thì bọn họ không tìm hiểu kỹ.
Giọng Nghiêm Liệt lạnh lùng, trong đêm tối nghe có hơi đáng sợ: “Tớ hỏi, cậu ta có ý gì?”
Cậu đang suy nghĩ cái từ “ngạo mạn” này có ý gì, Thẩm Mộ Tư suy nghĩ cả nửa ngày đột nhiên tung ra một điều kinh thiên động địa: “Tớ nói nhỏ cho mấy cậu nghe, các cậu đừng có nói ra ngoài đấy nha. Ra khỏi cửa ký túc xá này tớ không có nhận đâu. Thật ra trước khi nghỉ, tớ có gặp Phương Chước đang lao động da đen* ở bên ngoài. Cô ấy ngồi trong ngõ nhỏ ăn cơm hộp, mệt đến mức tay run lẩy bẩy. Hình như người trong nhà cô ấy mặc kệ cô ấy á. Buổi tối văn nghệ năm ngoái, không phải lớp trưởng cậu nói là muốn quần áo thống nhất là màu trắng sao? Hơn một trăm đó là tiền làm thêm Phương Chước tự ra ngoài kiếm đấy.”
(Lao động da đen: Lao động chợ đen hay lao động bất hợp pháp, được gọi là lao động da đen, dùng để chỉ những người làm việc với năng lực bất hợp pháp. Hầu hết công việc của họ là lao động chân tay hoặc công việc tay nghề thấp. Nguồn: wikipedia.org)
Mọi người trầm mặc.
Một lát sau tập thể bùng nổ.
Lớp trưởng kích động nói: “Moá, sao trước đó cậu không nói hả?”
“Tớ có nói mà!” Thẩm Mộ Tư tủi thân nói: “Lúc cậu đề nghị tớ đã ngắt lời! Tớ nói không cần thiết rồi mà? Kết quả cậu phê bình tớ đấy! Cậu nói đây là buổi biểu diễn cuối cùng của chúng ta trên sân khấu, vì vậy hãy có ý thức tôn vinh tập thể đi! Các cậu đều phụ hoạ theo đấy! Vậy thì tớ không thể nói trước mặt mọi người rằng Phương Chước không có tiền được, đúng không! Lòng tự trọng của cô ấy mạnh như vậy, tớ có cách khác sao!”
Lớp trưởng hoảng hốt nói: “Vậy tớ cũng đâu có biết! Sao cô ấy không xin trợ cấp nghèo nhỉ?”
Triệu Giai Du kích động một cách mù quáng: “Thảo nào tớ cảm thấy cô ấy càng lúc càng nghèo nhỉ?”
Nghiêm Liệt: “Xuỵt ——”
Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, đè lại tiếng nói vào trong cổ họng để tránh cho người quản lý ký túc xá chú ý.
Sau khi yên tĩnh lại, Triệu Giai Du khẽ nói: “Tớ cảm thấy cô ấy thật sự rất đẹp, hoàn toàn là gu của tớ. Tớ thích kiểu đó, các cậu biết không?”
Câu chuyện bỗng nhiên ngừng lại. Bốn chú cún trong ký túc xá cũng không muốn phản ứng với cậu ta nữa.
Triệu Giai Du say mê nói một mình: “Các cậu nói xem, nếu mỗi ngày tớ đều kiên trì đưa bữa sáng cho cô ấy, làm cho cô ấy cảm nhận được sự ấm áp trong xã hội này thì cô ấy có vì cảm động mà yêu tớ không?”
“Ồ.” Lớp trưởng cười nhạo, “Hơn phân nửa con cún con nghé lớp bên cạnh cũng nghĩ như vậy đấy.”
Triệu Giai Du tức giận nói: “Tớ chắc chắn phải đơn thuần một chút, tớ nghiêm túc đấy! Lấy tớ so với bọn họ, sao cậu có thể sỉ nhục tớ như vậy chứ?”
Thẩm Mộ Tư từ từ nói: “Đầu tiên cậu sẽ vì yêu sớm mà bị cô chủ nhiệm kéo đến văn phòng để cảm nhận sự ấm áp của cô ấy đấy.”
Triệu Giai Du bỗng chốc uể oải, “Vậy bỏ đi, nhân sinh triết học của cô ấy thật sự rất giày vò người ta.”
Tất cả mọi người đều cho rằng lời này đã kết thúc, nhưng cái đồ Triệu Giai Du này lại không chịu buông tha, ở bên kia nói nhảm không biết xấu hổ: “Dù sao một người đàn ông đẹp trai như tớ, học giỏi, đường tình sạch sẽ, chắc chắn là đối tượng được bảo vệ nghiêm ngặt của cô giáo. Mỗi khi tớ có rắc rối nhỏ, cô ấy sẽ lo lắng…”
Thẩm Mộ Tư yên lặng xuống giường, đi đến bên phía Triệu Giai Du, rút mạnh cái gối bịt mặt cậu ta lại.
“Im miệng!” Cậu ấy tức giận nói, “Cậu dựa vào cái gì mà hơn nửa đêm lại khiến người ta buồn nôn vậy hả!”
Hai ngươi vật lộn một lát, tinh thần và sức lực đều tiêu hao, rốt cuộc cũng mệt mà nghỉ ngơi.
Tối nay mấy người họ đều có hơi xốc nổi nên trong mơ cũng bị một số chuyện linh tinh quấy nhiễu.
Buổi sáng Nghiêm Liệt và Triệu Giai Du dậy khá sớm, hai người đến căn tin ăn bữa sáng, thuận đường mua mấy phần mang về cho mấy đứa quỷ lười ở trong ký túc xá.
Hai người vừa mới xếp hàng xong, trong biển người mênh mông thấy được bóng dáng Phương Chước.
Không biết có phải do hôm qua vừa mới thảo luận vấn đề này không mà bây giờ ánh mắt của Triệu Giai Du nhìn Phương Chước tự động mang theo bộ lọc cô đơn và đáng thương. Lúc cậu ta phát hiện bên cạnh Phương Chước có tên chướng mắt, cơn tức bỗng nhiên sôi trào, từ trong xoang mũi mà hừ mạnh ra.
Cậu ta ôm bả vai Nghiêm Liệt, ngón tay chỉ đằng trước, trong lòng đầy tức giận: “Đi, anh hùng đi cứu mỹ nhân nào!”
Hai người đi đến đằng sau Phương Chước, thấy gương mặt của Bạch Lộ Phi đang nói nhàm chán: “Sao cậu lại đưa tiền cho tớ? Mấy món đó là tự tớ muốn mua. Cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi.”
Phương Chước liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cái liếc mắt đó, người ở phía thứ ba có thể nhìn rõ sự không kiên nhẫn trong đó, cô hỏi: “Sau đó thì sao?”
Bạch Lộ Phi cười nói: “Sau đó thể hiện tình yêu thương giữa các bạn học đó.”
Triệu Giai Du làm cái biểu cảm ghê tởm, sợ Phương Chước không biết cách từ chối sự làm phiền của người khác nên định mở miệng. Phương Chước đặt cái chén inox trong tay lên trên bàn, mất kiên nhẫn nói: “Tôi thấy cậu không thiếu yêu mến mà não cậu thiếu cái sợi dây thần kinh, cho nên mới nghe không hiểu tiếng người.”
Bạch Lộ Phi: “………”
Phương Chước giơ đôi đũa trong tay lên, “Nghĩ đến cậu ăn đồ ăn của đất nước nhiều năm như vậy, tốt xấu gì cũng là sức lao động dự bị nhưng tôi không ngại cắm giúp một cây trên phần mộ cậu đâu.”
Triệu Giai Du: “………..”
Phương Chước cười khẩy: “Cần không?”
Nghiêm Liệt: “……..”
Yết hầu Nghiêm Liệt di chuyển, rùng mình rồi nói nhỏ bên tai người anh em của mình: “Bây giờ cậu còn muốn đưa bữa sáng để khiến cô ấy cảm động không?”
Triệu Giai Du chậm rãi lắc đầu, cảm thấy sợ hãi sâu sắc vì sự thiếu hiểu biết của mình, khiêm tốn nói, “Tớ sợ linh cữu bị cô ấy biến thành lư hương để thờ cúng mất.”
Sắc mặt của Bạch Lộ Phi hết xanh lại trắng, thay đổi xoành xoạch.
Phương Chước cầm mép chén một tay, dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm người đối diện. Nếu Bạch Lộ Phi tiến lên một bước nữa, chắc chắn cô sẽ không chút do dự mà hất chén cháo này lên mặt người đó.
Không đợi tia lửa bắn ra, Nghiêm Liệt qua ngồi, ngăn chặn hai người ở giữa.
Phương Chước dời ánh mắt xuống người cậu, nhướng mày nhìn cậu.
Một tay Nghiêm Liệt chống quai hàm, nhiệt tình chào một tiếng: “Chào.”
Thiếu niên với mái tóc xoăn hơi rối, cười lên khiến lông mày và mắt đều cong, đối diện là cánh cửa đầy nắng, đôi mắt trong veo bừng sáng cùng nụ cười cươi rói cực kỳ có sức cuốn hút. Đôi mắt đảo về phía trước, nhìn về một hướng nhất định.
Phương Chước bình tĩnh nhìn mặt cậu một lát, thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt đến nỗi lộ khung xương, mặc kệ đám người đang chọc phá kia mà nghiêm túc ăn cháo.
Triệu Giai Du chặn trước người Bạch Lộ Phi, cười hì hì nói: “Giáo viên đang ở ngay đằng trước kìa, nếu cậu đi qua nữa tôi hô lên cậu không đứng đắn đấy nhé. Còn nữa, về sau không có chuyện gì thì ít tìm Phương Chước đê. Người ta mỗi lần nhìn thấy cậu đều phải tìm từ mới để mắng người đấy, chắc mệt lắm nhỉ?”
Bạch Lộ Phi nghiến răng nghiến lợi, còn chưa kịp nói chút gì đã bị Triệu Giai Du đẩy qua chỗ khác.
Sau khi Bạch Lộ Phi rời đi, Nghiêm Liệt cũng xách theo bữa sáng đi luôn. Phương Chước ăn xong, thu dọn bàn ăn một chút rồi từ từ quay về phòng học.
Sau giờ thể dục buổi sáng, học sinh ồn ào giải tán khỏi sân thể dục, Nghiêm Liệt bị Thẩm Mộ Tư lôi kéo đến siêu thị.
Bên trong toàn là đầu người di động, Nghiêm Liệt không thích chen chúc nên chờ ở bên ngoài siêu thị.
Cửa sổ sát đất rất lâu chưa có lau dính những vết bẩn mờ mờ, dáng người Nghiêm Liệt cao ráo, nổi bật ở mọi nơi. Cậu tìm được chỗ râm bèn xoay người, qua ô cửa kính lốm đốm nhìn thấy Phương Chước đang đứng trước quầy hàng.
Đối phương đang cúi người tìm cái gì đó trong chỗ trưng bày muôn màu rực rỡ. Một lát sau cầm lấy một đôi giày, xác nhận giá cả xong, hơi thở phào nhẹ nhõm rồi lại đặt món đồ đó xuống.
Nghiêm Liệt thấy thế bèn nở nụ cười. Đợi đến lúc cậu quay về phòng học, Phương Chước đã ở đó rồi.
Cậu hoàn toàn không biết mà kéo ghế ra, tiện tay lật xem cuốn sách trên bàn thì phát hiện bên trong có tờ 50 tệ.
“Wow.” Cậu bất ngờ cầm tiền lên, lại lấy hai miếng bánh ngọt dâu tây ở góc bàn ra, khẽ cười nói, “Sao thần tài lại biết tớ thích ăn bánh ngọt thế?”
Vốn Phương Chước không muốn nhìn cậu nhưng nghe thấy câu này, không nhịn được mà liếc mắt nhìn cậu một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt đang nhìn cô của Nghiêm Liệt.
Cậu giơ tay ra hiệu, phóng khoáng cười nói: “Cảm ơn nhé.”
Phương Chước khẽ “ừm” một tiếng.
…Thẳng nam.
Phương Chước cúi đầu suy nghĩ.
Cho nên những người Bạch Lộ Phi là kim loại nặng sao? Có độc.