Thái Châu Ký

Chương 12



Huynh ấy chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt có ý cười thoáng qua: “Tìm ta có việc gì?”

Ta cong mắt lên, không suy nghĩ nhiều, cười ngốc nghếch với huynh: “Muội nhớ Hàn quân, sau khi tỉnh lại liền muốn nhìn thấy huynh.”

Trên chiếc bàn thấp trước giường, đặt một bình rượu hoa quế.

Hàn Sơn Ngọc cụp mắt xuống, đưa tay rót cho mình một chén rượu.

Ta ngồi bên này lải nhải không ngừng, bắt đầu tự nói rất nhiều chuyện, mà mấy chuyện này không gì khác ngoài việc ta đã học được từ mới mà huynh ấy dạy, và ta nằm mơ lúc ngủ trưa, nhưng tỉnh dậy thì quên mất.

Trọng điểm cuối cùng là, A Tân khen ta trắng lên rồi.

Ta ngẩng mặt nhìn huynh, tràn đầy mong đợi chờ huynh nói gì đó. Bởi vì ta vẫn luôn nhớ, năm đó mới đến Hàn gia, huynh ấy gọi ta là “Cục than nhỏ”, sau đó ở Tông Chính đường, phát hiện ta không thích uống sữa chua, huynh ấy còn tốt bụng nhắc nhở ta, sữa dê tuy tanh, nhưng có thể làm trắng da.

Tiểu cô nương mười hai tuổi, sớm đã dần dần có lòng yêu cái đẹp.

Hàn Sơn Ngọc nhìn ta nửa cười nửa không, mân mê chén ngọc trong tay, khóe miệng cong lên một độ cong đẹp mắt: “A Bảo thật sự là trắng lên rồi.”

Chỉ một câu “trắng lên rồi” đã đủ làm lòng ta đã ngọt ngào, vui vẻ tiến lên, cười nói, rót rượu cho huynh.

Rượu hoa quế của Gia Nương, ngửi thơm ngào ngạt. Trước kia ta chưa từng uống, vẫn luôn tò mò mùi vị của nó. Bây giờ có cơ hội, liền hỏi Hàn Sơn Ngọc.

Huynh ấy nghiêng đầu nhìn ta, lông mi khẽ nhướng lên: “Muốn thử sao?”

Ta trịnh trọng gật đầu, nhìn huynh đầy mong đợi.

Huynh ấy chỉ do dự một chút, đưa tay ra, đưa cho ta một chén.

Rượu trong chén ngọc màu hổ phách, có mùi hoa quế thơm ngát.

Đầu tiên ta cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, nuốt xuống sau đó, kinh ngạc nói: “Đắng, nhưng mà lại rất thơm, còn hơi ngọt, ngon hơn sữa chua.”

Trong mắt Hàn Sơn Ngọc có ý cười.

Ta ngẩng đầu, một hơi uống cạn chỗ rượu hoa quế còn lại, lông mày nhíu lại rồi giãn ra, sau đó đẩy chén không về phía huynh ấy với vẻ mặt chưa thỏa mãn, vẻ mặt đầy mong đợi.

Tay Hàn Sơn Ngọc che trên chén không, nói một câu: “Không được.”

Không cho ta uống nữa, bản thân hắn lại nhàn nhã thoải mái, nghiêng người dựa trên chiếu, thưởng thức rượu trong chén.

Mắt ta nhìn chằm chằm chén ngọc trong tay huynh, không nhịn được nói: “Hàn quân, ta lớn rồi, không phải trẻ con nữa.”

“Hửm?”

“Có thể uống thêm một chút nữa không?”

Hàn Sơn Ngọc liếc ta một cái, không để ý tới.

Ta: “Vừa rồi nói sai rồi, rượu hoa quế của Gia Nương cũng bình thường thôi, muội không thấy ngon, trừ khi huynh cho muội nếm thêm một ngụm.”

Hàn Sơn Ngọc: “Hừ.”

Ta: “Muội chỉ nếm một ngụm thôi, xin huynh đó.”

Hàn Sơn Ngọc: “Không được.”

Ta: “Ơ, sao lá sen lại mọc vào trong đình rồi, còn biết động nữa, kỳ lạ thật đấy.”

Hàn Sơn Ngọc: “…”

Ta lần đầu tiên biết được cảm giác say rượu, chỉ cảm thấy cả người choáng váng, Hàn Sơn Ngọc trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Trong lúc mơ màng, dường như nghe thấy huynh ấy thở dài một tiếng.

Nửa đêm tỉnh lại, ta đã nằm trên giường ở Huệ Phong quán.

Huệ Phong quán là một thư phòng trong Tông Chính đường, cũng là nơi Hàn Sơn Ngọc thường ở. Nếu bận đến tối muộn, thỉnh thoảng huynh ấy sẽ ngủ lại đây.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng rất mờ, màn giường buông xuống được vén lên, ngoài cửa sổ trời đã khuya, còn có tiếng mưa rơi tí tách.

Đây là lần thứ hai ta ngủ ở đây.

Lần trước là năm ta mười tuổi, cũng vào một buổi chiều như vậy, Hàn Sơn Ngọc đang bàn chuyện với người khác, ta ở trong sảnh luyện chữ. Viết viết rồi trực tiếp gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy ta đã nằm trên giường, trời bên ngoài đã tối, Gia Nương sớm đã thay y phục ngủ cho ta, còn tháo tóc xuống.

Sau đó A Tân nói với ta, hôm đó nàng vốn định đến đón ta nhưng Hàn Sơn Quân nói ta đã ngủ rồi, không cần phải làm phiền.

Lúc ta ngủ trên giường huynh ấy, buổi tối huynh ấy sẽ ngủ lại phòng trong, cách ta một tấm bình phong dài.

Hàn Sơn Ngọc từ trước đến nay không thích có quá nhiều người hầu hạ, bên cạnh huynh chỉ có một mình Gia Nương.

Lúc ta tỉnh dậy sau cơn say, trong phòng chỉ có một mình ta.

Chân trần xuống đất, đi vòng qua tấm bình phong dài kia, ta đi tìm Hàn Sơn Ngọc.

Hắn quả nhiên đang ngủ trên giường trong phòng ngủ nhỏ.

Trời còn chưa sang thu, huynh đã sớm mặc áo trong bằng lụa dày, đắp chăn mỏng bằng gấm hoa. Ta biết từ trước đến nay huynh ấy luôn sợ lạnh, xuân qua hạ tới, thời tiết thay đổi nhưng tay huynh vẫn luôn lạnh.

Lúc này tay huynh đang đặt trên chăn mỏng.

Đó là một đôi tay rất đẹp, mười ngón thon dài, trắng như ngọc lạnh.

Ngọn nến nhỏ lay động, xuyên qua chao đèn bằng đồng, chiếu sáng mờ ảo lên mặt Hàn Sơn Ngọc.

Huynh nằm yên không nhúc nhích, lông mi dài buông xuống, ngủ rất yên bình.

Ta ngửi thấy khắp phòng tỏa ra mùi hương cay the the, xen lẫn mùi thuốc thoang thoảng.

Trông huynh có vẻ sức khỏe không tốt, trên mặt luôn trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng dường như ta chưa từng thấy huynh ấy uống thuốc bao giờ.

Lúc này ánh nến le lói, huynh yên lặng nằm đó, ta dụi mắt, gọi huynh một tiếng: “Hàn quân.”

Huynh ấy không tỉnh.

Đêm khuya thanh vắng, có lẽ là quá mức không thích hợp, ta có chút sợ hãi, vô thức tiến lên, nằm úp sấp bên giường, áp tai vào người huynh ấy.

Dưới lớp chăn mỏng, lúc mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập, một bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.