Thác Giá - Gả Nhầm

Chương 21



Cũng giống như ngày đại hôn, khi Hoa Nam tỉnh lại thì Giang Giác đã đi rồi. Y nửa đêm mới được nằm xuống, lại bị hắn lăn qua lăn lại một hồi, cộng thêm say rượu, khi thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Khi còn ở lang hoàn y vẫn thường ngủ nướng, thế nhưng khi vào cung rồi người ta nói Hoàng Hậu mà ngủ nướng sẽ làm mất phong độ quốc mẫu, cho nên y liền nhờ Mai Hương mỗi ngày gọi y dậy sớm, chẳng biết tại sao lần này nàng lại không gọi y.

Sau khi rửa mặt xong y đem chuyện này hỏi Mai Hương, nàng liền đỏ mặt mà nói rằng là do Hoàng Thượng dặn dò. Hoa Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hoa Văn lại đen mặt nhắc nhở y kéo cao cổ áo lên một chút, y soi gương mới nhận ra khắp quanh cổ đều là dấu hôn, lập tức mặt cũng đỏ bừng lên như hồng mai nở rộ.

Y tối hôm qua chỉ hơi say rượu, có chút choáng váng, đầu óc cũng không linh hoạt, thế nhưng những chuyện xảy ra đều nhớ rất rõ ràng. Giang Giác đã cùng y làm một chuyện, tuy là không quá giống bức tranh trong đông cung đồ, tuy nhiên y biết nó rất thân mật, thân mật đến mức khiến y hiện tại không có mặt mũi nào gặp hắn. Y suy nghĩ một chút, đi đến cạnh án thư cầm bút viết hai hàng chữ, sau đó thì thầm với Hoa Văn mấy câu. Hoa Văn cau chặt lông mày lại, nhưng thấy Hoa Nam mở to đôi mắt mong đợi nhìn mình, rốt cuộc cũng miễn cưỡng gật đầu.

Khi Mai Hương mang theo vài nha hoàn chuẩn bị xong mọi thứ trở về thì đã không thấy bóng dáng Hoa Nam đâu. Cho rằng y đang đùa giỡn với mình, nàng bật cười kêu lên một tiếng: “Hoàng Hậu.” Kêu vài tiếng liền cũng không có ai trả lời, chợt thấy Hoa Văn từ trong tẩm điện của Hoàng Hậu đi ra, Mai Hương liền lo lắng hỏi: “Hoa công tử, Hoàng Hậu đang nghỉ ngơi sao?”

“Y trở lại lang hoàn rồi.” Hoa Văn nhàn nhạt trả lời. Thấy Mai Hương sợ đến mức trợn mắt há mồm, hắn liền giải thích thêm: “Hoàng Thượng đã đáp ứng sau ngày sinh nhật sẽ cho phép y về nhà thăm viếng. Ngươi cứ yên tâm đi, Hoàng Thượng sẽ không trách tội ngươi đâu.”

“Nhưng mà…” Mai Hương lộ ra thần sắc lo lắng, “Hoàng Hậu một mình trở về sao?” Quốc mẫu về nhà thăm viếng dĩ nhiên phải có phượng xa, mang theo tùy tùng, rầm rầm rộ rộ trở về, sao có thể không thông báo tiếng nào? Hơn nữa, Hoàng Hậu tâm tính cứ như tiểu hài tử, một mình trở về có thể hay không xảy ra chuyện gì?

“Y sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm, khi Hoàng Thượng đến chúng ta sẽ bẩm báo.”

Hoa Văn đã nói rõ như thế, Mai Hương cũng không nhiều lời thêm nữa. Tuy rằng Hoàng Hậu thoạt nhìn đơn thuần nhưng cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này đột nhiên lựa chọn quay về nhà, nhất định là vì sau khi viên phòng xong với Hoàng Thượng thì thấy xấu hổ, không có mặt mũi nào đối mặt với Hoàng Thượng.

Cho nên, khi Giang Giác đi vào Phượng Nghi Cung thì thứ chờ đợi hắn chính là một tờ giấy. Hoa Nam cũng xem như biết giữ phép tắc với hắn, trên mấy là ba loại chữ thảo khác nhau, ghi: ‘Ta về nhà nửa tháng, đừng mong nhớ.’

Giang Giác hỏi Hoa Văn đang đứng một bên đợi hồi đáp: “Từ đây đến lang hoàn, theo tốc độ của Tiểu Nam thì cần bao lâu?”

Hoa Văn cúi đầu đáp: “Hai ngày.”

“Y biết cưỡi mây lướt gió sao?” Giang Giác nhướng mi, khóe môi câu dẫn ra một đường cong yếu ớt.

“Không có, nhưng khinh công của y cũng xem là nhanh như tia chớp.”

“À, ngươi không nhớ nhà sao? Tiểu Nam vì sao không cầu xin cho ngươi cùng trở về?” Giang Giác bạo dạn hỏi.

Hoa Văn thản nhiên trả lời: “Y sợ Hoàng Thượng cho rằng y không quay lại, vì vậy căn dặn tại hạ ở đây giải thích với Hoàng Thượng.”

“Hiếm khi y có lòng như thế.” Trong mắt Giang Giác thoáng lay động một tia thanh thoát vui vẻ, nói với Hoa Văn: “Chờ khi y quay lại, ngươi nếu như nhớ nhà thì cứ về một lần. Ngươi ở trong cung cùng y lâu như thế, thật sự làm khó cho ngươi.”

“Hoàng Thượng quá lời rồi. Tại hạ đã đáp ứng tộc trưởng sẽ hảo hảo chiếu cố Tam công tử, đương nhiên phải thực hiện chức trách của mình.” Ngữ khí của Hoa Văn vẫn bình thản như trước, không vì chuyện có thể về nhà mà mừng rỡ, cũng không vì Hoàng Đế quan tâm mà cảm kích. Hắn gọi Hoa Nam là Tam công tử, tự xưng là tại hạ mà không phải thần, hiển nhiên cũng không xem hoàng tộc là điều gì quá quan trọng. Giang Giác thầm nghĩ Tiểu Nam nói rất đúng, nam tử ở lang hoàn quả nhiên cao ngạo, chẳng những cao ngạo, còn khó tiếp cận nữa, may mắn Tiểu Nam là ngoại lệ.

Giang Giác rời khỏi Phượng Nghi Cung, trên đường đi qua ‘Cửu khúc kiều’ thì gặp được Vương thục nghi dẫn theo Minh Châu đến vấn an Trương quý phi cùng tiểu hoàng tử. Minh Châu từ đằng xa nhìn thấy hắn đã cất giọng giòn tan kêu lên một tiếng “Phụ hoàng!” rồi sau đó mới bay vào ngực hắn.

Giang Giác cúi người ôm lấy nữ nhi, hôn lên má nàng một cái, cười hỏi: “Lại đến thăm tiểu đệ đệ à? Lần này không cho phép nhiễu nước bọt lên mặt nó đâu nha.”

“Sẽ không a, phụ hoàng cứ trêu chọc nữ nhi.” Minh Châu làm mặt quỷ với phụ thân.

Vương thục nghi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Giang Giác, hướng thiên tử phu quân hành lễ, sau đó mới khẽ trách nữ nhi: “Cũng đã lớn rồi, lại một có chút bộ dáng thục nữ nào.”

Giang Giác xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Châu, phụ họa với Vương thục nghi: “Xem đi, mẹ con cũng nói con không phải là thục nữ, vậy sau này không thể hô to gọi nhỏ mọi người rồi.”

Cái miệng bé xíu của Minh Châu cong lên, không phục nói: “Con không cần làm thục nữ. Cười mà phải giấu đi hai hàm răng thì khó chịu lắm.”

“Con đó nha, chỉ biết tìm cớ ngụy biện.” Vương thục nghi vỗ vỗ lên cái mũi nhỏ của nữ nhi, cười nói: “Mau xuống đi, con nặng như vậy, phụ hoàng ẵm con tay sẽ mỏi lắm.”

Minh Châu ôm cổ phụ thân, làm nũng: “Người ta không đi nữa, muốn phụ hoàng ôm cơ.” Minh Châu năm nay mới năm tuổi, còn quá nhỏ, không cần để ý nam nữ cách biệt. Mà Giang Giác từ trước đến nay cũng rất thân thiết với nàng, liền mặc cho nàng làm nũng.

“Phụ hoàng, Hoàng Hậu có phải cũng rất nhẹ không? Lần trước Hoàng Hậu ngồi trên xích đu, con còn chưa dùng nhiều sức lắm thì đã đẩy Hoàng Hậu lên rất cao rồi.”

Giang Giác nhớ tới thân thể nhẹ bổng của Hoa Nam, không khỏi mỉm cười trả lời: “Đúng vậy. Y có khi còn không nặng bằng con ấy chứ.”

Vương thục nghi ở một bên ngạc nhiên nói: “Vậy không phải là thân nhẹ như yến sao?”

Giang Giác gật đầu: “Đúng, là thân nhẹ như yến, dáng người như liễu.”

Vương thục nghi cười nói: “Hoàng Hậu thực sự là thiên phú dị bẩm.”

“Không sai.” Ánh mắt Giang Giác lóe lên tia sáng rạng rỡ mang theo nét cười, “Nàng hôm nay búi mái tóc này rất đẹp. Mấy hôm trước phiên bang có dâng cống phẩm là một cặp ngọc trâm lưu quang nhiều màu, nàng cùng Trương quý phí mỗi người một cây a.”

Vương thục nghi hạ thấp người tạ ơn ban thưởng. Minh Châu cũng kéo kéo tay áo phụ thân, mong đợi hỏi: “Hôm nay phụ hoàng tâm tình rất tốt, ban thưởng cho mẫu thân rồi thì cũng phải ban thưởng cho nữ nhi nữa.”

“Sao con biết phụ hoàng tâm tình rất tốt?” Giang Giác thu lại nét cười, bày ra bộ dáng ôn nhu bình tĩnh như thường ngày.

Minh Châu ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt phụ thân mà nói: “Con đương nhiên biết chứ. Hôm nay phụ hoàng hai mắt lấp lánh, sáng rực chói mắt hơn ngày thường nhiều.”

Giang Giác làm bộ trầm tư, nói: “Phải thưởng cho nữ nhi bảo bối cái gì mới tốt đây? Ân, vậy thì thưởng cho con một đĩa bánh phù dung a.”

Bàn tay bé nhỏ của Minh Châu đánh vào ngực phụ thân một cái, phụng phịu nói: “Phụ hoàng xấu quá, biết rõ con không thích bánh phù dung còn cố ý thưởng cho con cái này. Con muốn mật đường mai nhưỡng*, bình thường phụ hoàng cùng mẫu thân cũng không cho con ăn.”

*mật đường mai nhưỡng: tên một loại bánh ngọt.

“Ta đã bái đường thành thân rồi, là người lớn a.” Hoa Nam nghiêng trang nói với ca ca, nghĩ thầm ta còn biết rõ các người lúc bình thường đem cái giường ép tới mức kẽo cà kẽo kẹt là đang làm gì nữa kìa. Khái, Giang Giác cùng với ta đã làm được một nửa rồi, khái khái khái.

“Đã làm phu thê nhiều năm như thế, ta đương nhiên phải cấp cho Nhị ca ngươi một danh phận chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.