Thả FMVP Yêu Thích Của Team Ra

Chương 8: Giang Đề Làm Ba Mèo



Năm thành viên đội EOG đi đến địa điểm đám cưới trong chiếc SUV của người quản lý.

Giang Đề ôm Lộ Lộ lên xe, cậu chủ động ngồi bên cạnh Trần Hiệt.

Ngay khi đóng cửa xe ngồi xuống thì vòng tay của cậu trống rỗng, Lộ Lộ đã bị móng vuốt của Triệu Bắc Nam cướp đi.

“Ngoan nào, cho anh đây ôm một cái.”

Chỉ thấy Lộ Lộ khi nãy vẫn cực kỳ ngoan ngoãn trong vòng tay của Giang Đề thì bây giờ trợn đôi mắt tròn xoe, cái đầu lông xù quay đi không thương tiếc, bốn móng vuốt cũng bắt đầu giãy giụa.

“Meo meo ~ meo meo ~~”

Lộ Lộ đáng thương kêu cầu cứu.

Triệu Bắc Nam không tin tà, còn ôm Lộ Lộ chặt hơn, thậm chí còn ép thơm nó.

Nó biểu hiện kinh sợ, giơ móng lên bắt đầu quờ mặt.

Triệu Bắc Nam đau đớn, cánh tay thả lỏng ra.

Cho nên Lộ Lộ chủ động nhảy trở lại vòng tay Giang Đề, hai bàn chân trước ôm lấy cổ cậu, đầu mèo còn áp vào ngực cậu.

Oan ức cực kỳ.

Khi cả xe nhìn thấy cảnh này thì lập tức thổn thức.

Triệu Bắc Nam khó khăn nói: “Chẹp chẹp, đồ tiểu vong ơn bội nghĩa, tao cho mày nhiều cá khô như vậy đúng là vô ích, sao mày lại giống ba mình vậy? Đều bị Giang Đề bỏ bùa rồi hả?”

Time: “Bây giờ Lộ Lộ trừ ba nó ra cũng chỉ muốn Giang Đề, mẹ, không biết còn tưởng con mèo này do anh Hiệt với Giang Đề sinh ra.”

Một đám người cười đùa nghịch ngợm.

Giang Đề vừa vuốt lông Lộ Lộ vừa nhìn Trần Hiệt.

Trần Hiệt nghĩ cậu không tin, mỉm cười nói: “Đúng đó, Lộ Lộ thích sạch sẽ, trước kia trừ anh thì không ai có thể ôm nó.”

“…… À.”

Giang Đề hạ mi xuống, tập trung vuốt ve con mèo, mặc dù thái độ lạnh lùng nhưng mặt mày không giấu được sự thoả mãn và vui sướng.

Mặt trời mùa đông ấm áp tươi sáng, khắp phố phường lốm đốm những mảng xanh xanh.

Trần Hiệt tựa đầu vào ghế, ánh mắt như có như không nhìn Giang Đề.

Thiếu niên mười tám tuổi rất đẹp trai, ngũ quan theo thiên hướng mềm mại nhưng đôi mắt hẹp dài lại rất sắc bén và lạnh lùng, cả người có một vẻ đẹp phi giới tính.

Trưởng thành rồi.

Rõ ràng năm họ gặp nhau lần đầu tiên, đứa trẻ chỉ mới học cấp hai, chiều cao mới đến ngực anh, phải ngẩng đầu khó khăn để gọi một tiếng anh.

Mặc dù bây giờ cũng không cao bằng anh nhưng rõ ràng bạn nhỏ còn phản nghịch hơn trước.

Anh hay hay gì gì đó, không bao giờ nghe thấy em ấy nói nữa.

Trần Hiệt cảm thấy chuyện này cũng một phần do tội lỗi của mình một năm trước.

Nếu làm theo mong muốn của em ấy và ký hợp đồng vào EOG thi đấu chuyên nghiệp một năm trước thì bây giờ Giang Đề cũng không thờ ơ với anh như vậy.

“Giang Đề.” Trần Hiệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiếu niên ngây thơ rồi gọi.

Giang Đề không ngẩng đầu lên: “Làm sao vậy?”

“Lộ Lộ sẽ là con gái của em, muốn hay không?”

Cuối cùng Giang Đề cũng ban tặng cho anh một ánh nhìn, đôi mắt trong veo dưới ánh nắng ban mai toả sáng lung linh.

Time đâm một đao tới: “Lộ Lộ gọi anh Hiệt là ba, vậy gọi Giang Đề là gì?”

Giọng điệu của Triệu Bắc Nam vang lên: “Gọi là Ba mèo.”

Một sự im lặng kỳ lạ lan toả trong xe.

Giang Đề: “…”

Trần Hiệt: “…”

Và sau đó…

“Hahahahaha…” Đồng đội cười điên cuồng, suýt nữa thì nhấc cả nóc xe lên.

Môi Giang Đề hơi khép mở, cậu nín một lời nói tục không biết có nên nói hay không.

Trần Hiệt giật giật khóe miệng nói: “Ba mèo trẻ trâu…”

Ngay khi lời vừa nói xong thì anh nhìn thấy bàn tay của chàng trai đang vuốt ve con mèo bắt đầu xắn tay áo.

Trần Hiệt: “…”

Trần Hiệt: “Này, đừng đừng đừng… Ba mèo trẻ… Không, Giang Đề, anh sai rồi, em đối xử với anh nhẹ nhàng chút ——”

Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường thì đột nhiên rung lắc vài cái.

Hình ảnh không thể chịu đựng được khi nhìn vào và cuộc đối thoại không thể chịu đựng khi lắng nghe.

Cả xe im lặng, các đồng đội nhắm mắt lại.

Chỉ có tài xế vẫn cố gắng thuyết phục: “Liên đoàn và đội có quy tắc giữa các tuyển thủ không được đánh nhau.”

Cloud vừa đeo tai nghe vừa nói: “Đúng vậy, ngoại trừ bạo lực gia đình.”

Tài xế: “…”

***

Cuối cùng chiếc xe cũng đến địa điểm tổ chức lễ cưới.

Đó là một trang viên theo phong cách phương Tây cực kỳ riêng tư, rõ ràng địa vị và gu thẩm mỹ của người tổ chức tiệc cưới ở thành phố Nam Châu nơi tấc đất tấc vàng như này không hề thấp.

Ngay khi xuống xe, ngoại trừ Trần Hiệt Giang Đề thì các đồng đội khác đều cảm thấy hơi khó chịu, rất lạc lõng.

Triệu Bắc Nam: “Chết cười, không nghĩ tới chúng bình dân cũng có một ngày được bước vào giới thượng lưu. Tạ ơn Trụy Thần, làm vấy bẩn ánh hào quang rồi.”

Time giễu cợt: “Bước vào giới thượng lưu cái gì? Chúng ta chỉ đến để dùng bữa thôi nhé.”

Trần Hiệt cầm thiệp mời dẫn đầu đi phía trước, đi đi một lúc thì cảm thấy chàng trai lạnh lùng có cọng tóc ngốc bên cạnh mình đã biến mất.

Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy Giang Đề đang đứng trước tấm ảnh trưng bày của chủ đám cưới, vẻ mặt hiếm khi sững sờ.

Trần Hiệt đi tới xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Giang Đề giống như người máy, quay đầu máy móc nhìn anh, muốn nói lại thôi: “Đám cưới nam, nam nam?”

Lần đầu tiên chàng trai lạnh lùng lộ ra vẻ mặt buồn cười như vậy, Trần Hiệt không nhịn được bật cười, đồng đội cũng nín cười.

Trần Hiệt chỉ vào hai chú rể trên ảnh trưng bày nói: “Em không biết hai người này sao?”

Đương nhiên Giang Đề biết.

Thẩm Trụy, Lâm Thân Chiết.

Người trước hiện là đi rừng số một trong giải đấu.

Người sau là người sáng lập kiêm huấn luyện viên chính của WWG.

Triệu Bắc Nam không chịu nổi: “Đừng làm bộ như ếch chưa từng nhìn thấy thế giới, chuyện Trụy Thần với anh Lâm, cậu chưa từng nghe qua sao?”

Vẻ mặt Giang Đề mờ mịt, môi mím lại im lặng.

Cậu mới chơi chuyên nghiệp không lâu, trước khi đến EOG thì cậu cũng ở rìa của giới thi đấu chuyên nghiệp, không thể tiếp cận được nhiều thông tin cốt lõi trong giới thi đấu.

Và tâm tư cũng đơn thuần, cũng không bao giờ chủ động tìm hiểu một số chuyện ăn dưa.

Chỉ là dường như đã nghe một số tin đồn rằng cặp đôi □□ có mối hận thù “phân phân hợp hợp” kéo dài sáu năm, được cư dân mạng gọi đùa là “Tình ý khó quên”.

Giang Đề chưa bao giờ tận mắt chứng kiến màn drama như vậy, và chưa bao giờ cậu nghĩ rằng “Tình ý khó quên” lại có… Yếu tố này.

Trần Hiệt thấy Giang Đề sửng sốt đến nỗi có thể nhét nổi đầu mèo vào miệng, trêu chọc: “Bạn nhỏ à, không phải em cũng không biết, đàn ông cũng có thể cùng đàn ông…”

Giang Đề: “…”

Giang Đề mím môi, cau mày hỏi: “Bây giờ đàn ông có thể kết hôn với đàn ông ư?”

“Chưa hợp pháp nhưng có thể xin giấy ở nước ngoài.”

Nói xong, Trần Hiệt dẫn Giang Đề về hướng biệt thự.

Giang Đề hiếm khi ngoan ngoãn đi theo, bước chân có chút uyển chuyển.

***

Người của EOG đến muộn, về cơ bản những người khác trong giới E-Sports đã đến, có tất cả các chiến đội.

Một nhóm người ngồi quanh khu vườn nhỏ chơi game, nhìn thấy Trần Hiệt và những người khác thì đứng dậy chào hỏi nhau.

Sau đó, họ nhìn thấy Giang Đề, người được đích thân Trần Hiệt dẫn đi.

Và công chúa mèo cao quý không ai bì nổi của Trần Hiệt vẫn còn trong vòng tay của Giang Đề.

Đột nhiên, tất cả mọi người đều im lặng.

Thành thật mà nói, có một cảm giác như gặp quỷ vậy.

Dù sao ——

“Sao Hoa Huyền không tới?”

Support Hairtail của nhóm VCB hóa thân thành kẻ phản diện, hỏi mà không hề chừa lại chút mặt mũi nào.

Câu nói ngắn ngủi này đã tụt thẳng cái quần cộc mà EOG mặc để che giấu.

Nhân tiện hắn ta cũng bí mật chọc Giang Đề để tạo ra một bộ sát thương bị động, xem Giang Đề có phải dạng ngốc bạch ngọt hay không.

Sau đó, bầu không khí trở nên lúng túng.

Mặc dù mọi người đều là bạn trên đấu trường, nhưng khi gặp đâm một dao đã là thói quen cơ bản.

Vì vậy chứng kiến tất cả các thành viên EOG ngoại trừ Giang Đề đều đen mặt.

Hoa Huyền chơi gái… bán dâm bị bắt đã lan rộng khắp giới chuyên nghiệp, mọi người bí mật cười nhạo không ít, thậm chí hôm nay còn thể hiện ra mặt.

Mẹ kiếp.

Trần Hiệt lạnh lùng liếc nhìn Hairtail rồi nói: “Chắc cậu đã chờ đợi cơ hội được gặp mặt trực tiếp lâu rồi nhỉ? May không để các cậu nhịn nghẹn chết. Hễ là cứ dùng mấy cái kỹ năng Ninja Rùa này trong giao tranh thì thậm chí tôi còn không được cơ hội gặp các cậu trong Giải vô địch thế giới đâu…”

Ấy ——

Tất cả thành viên đều bị hóa đá, tập thể cả đoàn bị diệt.

Trần Hiệt, anh thật sự là Bạch Nương Tử gõ cửa, Độc Xà đến nhà!!

Cuối cùng phía EOG cũng hoàn toàn thoải mái.

Đội trưởng, anh là Thần của chúng tôi.

Giang Đề cũng thoải mái, ánh mắt dán chặt vào Trần Hiệt, khóe miệng gần như không thể kìm nổi vểnh lên.

Lúc này, một người hòa giải đi ra, nắm lấy vai Giang Đề nói: “Ài, mọi người đều không có ý gì đâu, nào Hiệt Thần, giới thiệu AD mới của đội cậu một chút đi.”

Trần Hiệt đẩy tay người đàn ông, lười biếng nói: “Không giới thiệu, các cậu tự chủ động đi.”

Sau đó, anh vòng tay qua vai Giang Đề dẫn bạn nhỏ đến tiệc buffet.

Mọi người: “…”

Nói thật, hiện tại mọi người có chút đỏ mắt với Giang Đề.

Một người chơi trong một đội nhỏ đi đến chỗ Triệu Bắc Nam, ngập ngừng nói: “Anh Nam… Người đó không phải là Ôn Thần E-Sports sao? Các anh không sợ EOG sẽ…”

Triệu Bắc Nam cười lạnh giễu cợt: “EOG nhiều tiền phúc lớn, Ôn Thần thì cũng tẩm bổ thành Thiên Thần. Không đến lượt cậu lo, hiểu không?”

“…… Hiểu.”

***

Giang Đề ăn ba cái bánh nhỏ trong tiệc buffet, uống hai ly trà sữa ngọt ngào, sau đó lửng dạ.

Cho nên khi đến bữa tiệc chính, đối diện với một bàn đầy đủ các món ngon, cậu không thể nhấc đũa lên nổi.

Trần Hiệt không nói nên lời, vừa đưa salad cho cậu ăn tiêu thực vừa nghiêm túc nói: “Nếu em thích đồ ngọt thì về sau anh sẽ giới hạn khẩu phần, lần sau chỉ có thể ăn một cái bánh nhỏ, em biết chưa?”

Giang Đề nhìn chằm chằm thứ màu xanh lá cây trên đĩa của mình, lông mày nhíu lại.

Anh là bò à? Sao bắt cậu ăn nhiều rau như thế?

“Anh là ba tôi à, sao quan tâm nhiều như vậy?” Cậu đang ở trong một tâm trạng rất cáu kỉnh.

Trần Hiệt nhìn cậu, đôi mắt hoa đào nheo lại, ác độc và nguy hiểm khó tả: “Bạn nhỏ Giang Tiểu Đề, em muốn được trừ lương hả?”

“……”

Khóe môi Giang Đề sụp xuống, lặng lẽ nhấc đũa lên, đưa rau lên miệng không chút cảm xúc.

Nhai nhai nghiến nghiến như thể muốn cắn nát đầu Trần Hiệt.

Thấy vậy, Trần Hiệt hài lòng câu môi.

“Như vậy không phải tốt à?”

“……”

Giang Đề thầm nghiến răng, đại cẩu, chờ đó.

***

Một bàn tròn lớn ngồi hơn chục người, người của các đội khác thấy vừa rồi Trần Hiệt bảo vệ Giang Đề như vậy cho nên cũng không dám khiêu khích cậu nữa.

Nhưng vẫn có người muốn hiểu rõ thiếu niên này.

Một cựu binh trạc tuổi Trần Hiệt rót rượu cho Giang Đề, lặng lẽ tán gẫu: “Giang Đề, cậu là người ở đâu?”

“Người ở đây.” Giang Đề nói ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề.

“Bố mẹ làm gì vậy?”

Giang Đề im lặng.

Trần Hiệt ném cho người đàn ông một điếu thuốc và bật lửa rồi trả lời thay cho cậu: “Ba là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên cấp ba.”

Cả bàn lập tức im lặng.

Cựu binh sững sờ: “Vãi cức, là thư hương môn đệ luôn ạ. Ba mẹ sẵn sàng cho cậu bỏ học đi chơi thể thao điện tử, cái này đúng là được khai sáng.”

Một bàn người lần lượt gật đầu, biểu lộ sự đố kỵ và ghen tị.

Tuy nhiên, ánh mắt Giang Đề lập tức trở nên lạnh lùng.

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

•Bạch Nương Tử là yêu quái.

•Thư hương môn đệ: Dòng dõi có học vấn.

30/9/2023

#DevilsNTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.