Giang Đề sớm biết kỹ năng lẻo mép của Trần Hiệt rồi nhưng không hiểu sao mà tai cậu vẫn cảm thấy nóng không thể giải thích được.
Cậu giữ khuôn mặt lạnh lùng và đang kiềm chế mong muốn giết Trần Hiệt bằng mũi tên của Cupid.
Giang Đề nhìn vào bảng dữ liệu, quan sát trang bị và tiền của Trần Hiệt rồi chợt nhận ra.
Cậu biết tại sao Trần Hiệt lại đổi lane với Triệu Bắc Nam.
Ván này anh chơi Thanh Báo – Một tướng hàng đầu cấp T0.
Tướng này là một phiên bản của cây thường xanh, thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Khi lao vào có thể là một sát thủ gánh cả 5 di chuyển khắp map. Khi rút thì cũng có thể làm vệ sĩ để bảo vệ chủ lực bên mình.
Hơn nữa, nó rất mạnh trong giai đoạn đầu và cuối, gần như là một tướng không có điểm yếu.
Trần Hiệt thường đóng vai tướng này như một sát thủ.
Nhưng hôm nay cho nó làm bị thịt.
Vì chiếm ưu thế tuyệt đối về khả năng dọn đường ở giai đoạn đầu nên anh có tài nguyên dồi dào và sức chống chịu đáng kinh ngạc.
Lúc này anh chuyển xuống đường dưới để bảo vệ Giang Đề, chắc chắn an toàn hơn Triệu Bắc Nam.
Về phần SP mà Triệu Bắc Nam chọn ván này, mặc dù hơi yếu ở giai đoạn đầu nhưng với trang bị được lên thì việc dọn đường vẫn rất nhanh.
Hắn cũng đủ trâu đến mức địch khó bắt giết, đồng thời có thể góp phần giúp đỡ đồng đội kéo dài chiến tuyến.
Một khi hắn phát triển đủ để bảo vệ Giang Đề thì sẽ không quá muộn cho việc quay lại đường dưới.
***
WWG nhận thấy Trần Hiệt đã biến mất khỏi bản đồ và người thay thế anh trên Top để bảo vệ trụ thực chất là một SP.
ZZ ngay lập tức hỏi, “Hắn đã đi đâu rồi?”
Mid: “Không phải là đổi lane xuống Bot rồi đó chứ?”
AD: “Nhưng Wither vẫn đang ở đường dưới nên hắn không thể chuyển hỗ trợ lên đường trên được.”
SP chết cười: “Các cậu có nghĩ rằng Hiệt Thần sẽ đi hỗ trợ cho Wither không?”
Một điều rất nực cười.
ZZ nhìn chỉ số của Wither. Hắn vừa dọn rừng xong và lại đi xuống đường dưới.
“SP lấy tầm nhìn.” Hắn ra lệnh.
SP thản nhiên nói: “Có lẽ EOG đã từ bỏ cục cưng đó rồi.”
Vừa nói, hắn ta vừa lóe lên ý đồ muốn khống chế Giang Đề.
Giang Đề vừa mới lên xong một khẩu pháo, với tốc độ tay kinh người xoay người né tránh địch ý.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ZZ từ trên trời rơi xuống.
Tay súng Apple cũng xuất hiện để bù đắp thiệt hại.
Một chọi ba, cho dù Giang Đề có chín mạng thì cậu cũng ngỏm tại chỗ.
Nhưng ngay lúc đó có một con báo lớn gấp đôi cậu đột nhiên xuất hiện sau lưng.
Con báo khá đẹp trai nhưng đôi mắt lại nham hiểm và đầy sát khí.
ZZ rất ngạc nhiên.
Nhưng kỹ năng đã được thi triển rồi, dù có sợ hãi đến đâu cũng không có lối thoát.
Hắn ta chủ yếu muốn bắt Giang Đề.
Nếu như có thể lụm luôn con báo thì lại càng tốt.
Ai biết được rằng trong giây tiếp theo, ZZ bị con báo xanh đá vào tường, trên đầu nhảy ra vòng quay choáng váng.
Bị đạp ra ngoài cùng hắn ta còn có SP và AD.
Thanh Báo là một tướng có thể tank, chiến đấu và khống chế.
Trần Hiệt dễ dàng đá họ vào tường rồi sau đó một thanh kiếm xanh rơi xuống đỉnh đầu họ.
Tất nhiên với trang bị lên nhiều tank thì không đủ sức, dù dùng cả năm kỹ năng thì cũng không thể giết được.
Lúc này, Giang Đề chạy ra vét mạng.
Cậu nấp sau lưng Trần Hiệt, lợi dụng cơ lưng khỏe mạnh và an toàn của tên này để bắn những mũi tên của Cupid ra.
[Double Kill——] Hai mạng liên tiếp.
[Triple Kill——] Ba mạng liên tiếp!
Wither giẫm lên xác ZZ, mở cửa hàng và vui vẻ mua một món đồ cho AD.
Cuối cùng cậu liếc nhìn con báo đã bị đánh không nhẹ và đang chuẩn bị về nhà để hồi máu, khóe môi nhếch lên còn thương xót nói: “Tôi sẽ nhường anh bình sữa của tôi.”
Bình sữa đề cập đến bộ dụng cụ y tế dưới trụ.
Nói chung chỉ có kẻ làm nhiều mới có thể uống được, còn mấy con tank và SP chỉ có thể chảy nước miếng khi nhìn thấy.
Trần Hiệt cười nhẹ: “Không cần, giữ sữa lại cho đứa trẻ đang lớn đi.”
Giang Đề lại cho anh một mũi tên.
Triệu Bắc Nam trên top chuyển tầm mắt thì tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên chua xót.
“Vậy ra cảm giác trẻ mồ côi là như thế này… Đội trưởng, khi nào chúng ta đổi lại?”
“Đổi lại?” Trần Hiệt về bổ sung trạng thái: “Đừng hòng, chê đứa trẻ mồ côi ác lắm mà. Dù sao tôi chỉ muốn cùng Giang Tiểu Đề mua một căn nhà ở đường dưới.”
“A A A A A. Tôi bị con chó lớn này lừa rồiiii.”
Tiếng cười trong tai nghe cao hơn cả tiếng sóng.
Giang Đề nới lỏng chuột, vùi mặt vào cánh tay để hạ nhiệt hai má đang nóng một cách dữ dội.
***
Bỏ qua chuyện đùa giỡn, sau khi Trần Hiệt giúp đỡ Giang Đề xong thì anh và Triệu Bắc Nam đổi lại.
Trong đợt thay đổi lane tạm thời này thì tổn thất duy nhất của Trần Hiệt là mất đi ưu thế phát triển ở đường trên, đồng thời khiên trụ cũng bị xóa sổ với hơn một nửa máu.
Nhưng với tư cách là chúa tể của đường cánh, điều anh giỏi nhất là đấm đá.
Mất bao nhiêu thì anh có thể lấy lại bấy nhiêu từ chỗ khác.
May mắn là Giang Đề với Triệu Bắc Nam được nuôi cho xanh lè.
Bằng cách này, EOG có lá chắn ở hàng trước và đầu ra ở hàng sau, khiến tình hình dễ dàng hơn nhiều.
Mặt khác, phía WWG thường xuyên chuyển hướng nguồn lực để bắt Giang Đề cho nên dẫn đến việc bỏ bê làn đường giữa.
Đường giữa của họ bị Could ép phẳng khiến cổng thành của WWG mở rộng.
Ngay khi cổng lớn mở ra thì Trần Hiệt ngang nhiên bước vào, trong vài cấp, bụng của tướng đã no, thịt cũng rất dày rồi.
Lợi thế của EOG là lăn cầu tuyết.
Nhược điểm của WWG là khả năng lăn cầu tuyết.
Cho đến khi một đợt giao tranh Boss, Giang Đề đã đủ đồ, không thể nhịn được nữa và tiến lên bắt đầu combat.
Khác với những lần đổi máu lấy máu ở hiệp trước, lần này Trần Hiệt với Triệu Bắc Nam bảo vệ cậu thật chặt.
Sau khi giành được ba điểm hạ gục và cướp thành công Boss thì cậu thực sự rút lui.
Hai người tàn huyết đã trốn thoát được.
Giang Đề lại chạy lên để truy sát.
Đồng đội cũng thấp máu nên lần lượt ngăn chặn cậu.
Có Trần Hiệt là không nói gì, anh chỉ xuất hiện đột ngột như một cái bóng chặn đường chạy trốn.
“Penta Kill——!!”
Giọng nói thông báo đầy uy lực vang lên, Wither đã có được năm mạng hạ gục liên tiếp đầu tiên trong mùa giải này.
Cậu ngây người nhìn màn hình máy tính, nhìn những cái xác trên mặt đất, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đỏ bừng cùng đôi mắt sáng rực.
Các đồng đội thậm chí còn phấn khích hơn cậu, tất cả bọn họ đều đập bàn phím và hét lên bé Đề đỉnh vãi.
Sau đó, mặc dù Trần Hiệt nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được.
“Giang Đề, bỏ tai nghe ra đi.” Trần Hiệt nói.
Giang Đề kéo tai nghe của mình xuống.
Đột nhiên, cậu nghe thấy một cái tên vang vọng khắp đấu trường: “Wither——Wither——Wither——!!”
Trái tim Giang Đề đập thình thịch, tay run run.
Cậu không dám nhìn khán giả nên nhanh chóng đeo tai nghe vào và làm nổ tung nhà WWG trong một nốt nhạc.
Hai đấu một.
Bắn được Penta.
Mười sáu chiến thắng liên tiếp trong mùa giải.
Wither ngay trong đêm nay, dưới ánh đèn sân đấu, đã thành công nhảy lên bảng Phong Thần.
Khi trận đấu kết thúc, Giang Đề vứt tai nghe rồi xoay người đột ngột kéo cổ Trần Hiệt.
Trần Hiệt quay lại.
Sau đó anh được ôm.
Cánh tay của chàng trai mềm mại, khuôn mặt cũng mềm nhũn tựa vào cổ anh cảm giác rất thoải mái.
Trần Hiệt thích thú dùng lực xoa xoa gáy cậu.
Không phải là vô ích mà.
Bình thường chỉ anh quan tâm đến Giang Tiểu Đề, luôn bị người ta ghét ra mặt.
Cuối cùng hôm nay anh cũng được con gấu này ôm, bạn nhỏ của anh càng ngày càng ngoan.
Triệu Bắc Nam thấy Trần Hiệt nhận được một cái ôm thơm ngát từ Giang Đề nên cũng muốn được đãi ngộ xa hoa này.
“Bé Đề bé Đề, đến lượt tôi.” Hắn chờ đợi với hai cánh tay rộng mở.
Giang Đề đẩy Trần Hiệt ra rồi đi về phía Triệu Bắc Nam.
Giây tiếp theo cậu nắm lấy hai tay của hắn rồi rung rung một cách trịnh trọng.
Một lời khen thưởng tuôn ra: “Anh Bắc Nam là vua SP số một của liên minh.”
Triệu Bắc Nam nửa mừng nửa lo: “Ngay cả vua SP số một của liên minh cũng không thể nhận được cái ôm từ cậu sao?”
Trần Hiệt mỉm cười bước về phía trước nắm lấy vai hắn: “Đội trưởng ôm cậu.”
Vẻ mặt của Triệu Bắc Nam như thấy biến thái: “Cút ra mauuu—”
Không đời nào hắn sẽ hòa giải với một con chó lớn đang cố cướp AD của mình.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
Trần Hiệt: “……”
Sau khi vui vẻ, mọi người bắt đầu thu dọn thiết bị của mình.
Giang Đề lười biếng ngước mắt lên và phát hiện tuy WWG thua trận nhưng dường như họ không hề đau buồn.
Thẩm Trụy chỉ chơi hai ván và đã đi rồi.
Lâm Thân Chiết vẫn còn đó.
Tần Thư đến trò chuyện với hắn ta vài câu nhưng thái độ của người đàn ông luôn lạnh lùng xa cách.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì Lâm Thân Chiết liếc nhìn Trần Hiệt từ xa.
Sau khi dừng lại một cách trầm ngâm trong vài giây, ánh mắt của hắn ta lại chuyển sang Giang Đề.
Miệng Giang Đề nhai kẹo cao su, biết rằng cuối cùng cậu cũng may mắn thu hút được sự chú ý của vị huấn luyện viên át chủ bài đã đứng trên đỉnh cao một thời gian dài.
***
Giành chiến thắng trận xong, tất cả các thành viên EOG lại đi uống rượu.
Thông thường quản lý sẽ ngăn cản, nhưng sau khi mùa giải kết thúc sẽ có một kỳ nghỉ ngắn nên đã để cho họ đi.
Đêm đó, năm chàng trai thể thao điện tử uống một bàn đầy rượu Tây.
Ngoại trừ Trần Hiệt thì những người khác đều say.
Giang Đề cũng say, nhưng nhìn bề ngoài không xấu điên.
Cậu chỉ ngồi bất động trên ghế, ngoan ngoãn đợi Trần Hiệt quay lại sau khi thanh toán hóa đơn.
Rồi cậu chợt nhớ ra một điều là cậu đã hứa tối nay sẽ phát sóng trực tiếp cho fans.
Giang Đề đút tay vào túi để tìm điện thoại.
Không thấy.
Cậu lại thò tay vào túi áo khoác của Trần Hiệt và thành công lấy ra một chiếc điện thoại màu trắng.
Đó là điện thoại cá nhân của Trần Hiệt, anh thường dùng để chơi game. Thỉnh thoảng nhớ ra thì cũng livestream cho người hâm mộ của mình.
Đầu của Giang Đề đã bị đóng băng nên cậu cũng không biết nó có thuộc về mình hay không.
Không có mật khẩu màn hình, chỉ cần gạt là mở.
Sau đó cậu tìm thấy ứng dụng Galaxy Show.
Tài khoản được đăng nhập tự động.
Giang Đề bơi vào và bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Ngay lập tức, người hâm mộ lao vào.
Sau đó, họ nhìn thấy mặt Giang Đề đỏ bừng, ánh mắt mê ly.
[????]
[Bé Đề, sao lại là cậu? Ba Hiệt của tôi đâu?]
[Gâu gâu, vui ghê, tôi thực sự đã nhìn thấy bé Đề trong phòng phát sóng trực tiếp của Hiệt Thần nhà tôi]
[Bé Đề, chào buổi tối~]
[Nhóc con, cậu đã uống rượu phải không?]
Khi Trần Hiệt trả tiền xong quay lại thì nhìn thấy Giang Đề đang cầm điện thoại của mình và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó với vẻ mặt nghiêm túc khó hiểu.
Cậu chớp chớp đôi lông mi dài hàng chục lần nhưng vẫn không hiểu.
Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Trần Hiệt, đôi mắt đầy cầu xin.
Mắt Trần Hiệt dừng lại trên đôi má hồng hồng mịn màng của chàng trai, anh còn không thể không liếc nhìn chiếc cổ thon dài mảnh khảnh nhô ra khỏi cổ áo của cậu.
“Có chuyện gì à?” Trần Hiệt bước đến chỗ cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.
Giang Đề chuyển màn hình điện thoại về phía anh, trong giọng điệu tràn đầy bất bình hiếm có: “Anh, em không đọc được.”
Anh……
Trần Hiệt nuốt nước bọt, mắt rơi vào màn hình phát sóng trực tiếp.
Nói đủ thứ trên trời dưới biển.
Có người gọi anh là chồng, có người khen Giang Đề dễ thương, có người muốn dụ dỗ ghép anh với Giang Đề về chung một nhà, có người mắng anh vì đã dẫn dắt một đứa trẻ mới lớn uống rượu.
Trần Hiệt hơi mím môi.
“Đây là điện thoại của anh.” Anh nói.
Giang Đề cau mày: “Cái gì của anh?”
Trần Hiệt kiên nhẫn nói: “Nó thực sự là của anh.”
Đầu Giang Đề có chút đau, dùng sức bứt tóc, cảm thấy rất không vui: “Của anh là của em.”
Trần Hiệt với mưa đạn cùng giật mình.
Một cơn gió buổi tối thổi qua cửa sổ, mùi thơm của cây phong linh thoang thoảng bay tới.
Trần Hiệt mặc áo khoác của mình cho Giang Đề rồi chịu thua nói, “Được được, của anh là của em.”
Giang Đề nghiêng đầu, tựa vào vai người đàn ông rồi ngủ thiếp đi.
…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..
•Nọ đang tính edit thì lỡ đăng bản raw lên nên mình gỡ.
•Với cả mọi người nên đọc cả phần mình note ở chương đầu nha, vì nhiều khi mình cũng dùng ngôn ngữ game rất nhiều. Ai không chơi game là hơi khó hiểu đó.