Thả FMVP Yêu Thích Của Team Ra

Chương 22: Lật Ngược Bước Đường Cùng



Một số tai nạn đội quần do Giang Đề gây ra đã làm sụp đổ EOG, streamer cùng thương hiệu.

Nhưng khán giả ngồi trước màn hình lại hí ha hí hửng, và độ hot của phòng livestream cũng tăng lên như tên lửa.

Trường quay phát sóng trực tiếp bên cạnh sững sờ, trong lòng nghĩ mẹ nó vậy cũng được à?

May mắn thay, điều khiến VCB vui mừng là EOG chỉ tăng mức độ phổ biến chứ không tăng lượng tiêu thụ.

Trong lần PK bán hàng này, chắc chắn VCB sẽ thắng.

Quản lý Chu Kim của chiến đội VCB đi tìm Trương Hách Lượng vờ vịt thở dài: “Thật đáng tiếc. Có vẻ như trẻ em miền núi chỉ có thể đợi chiến đội hy vọng và bữa trưa từ thiện của team chúng tôi rồii~”

Trương Hách Lượng tức giận đến mức sắc mặt tái xanh, suýt nữa thì chửi ầm lên.

Dù tất cả đều bị phá tan tành nhưng hợp đồng đã được ký kết và buổi livestream từ thiện của EOG không thể kết thúc một cách tùy tiện mà chỉ có thể tiếp tục.

Giang Đề được Trần Hiệt kéo vào phòng tắm rửa cổ rồi thoa thuốc dị ứng.

Khi quay lại phòng phát sóng trực tiếp thì cậu đã mất vị trí trung tâm và ngồi ở mép ghế.

Streamer Giang Đề quảng cáo bán hàng log out, một lần nữa linh vật tượng trưng lại online.

Nhưng rõ ràng linh vật này không mấy tốt lành, người quay cũng không dám cắt máy quay về phía cậu.

Vì tách ra khỏi rìa đội nên Giang Đề có chút nhàn rỗi, lại bắt đầu ngây ngốc.

Bên kia, Trần Hiệt đang ngồi ở ghế trung tâm. Trợ lý streamer thực sự quá chán nên đổi chỗ với Cloud.

Khi ngồi xuống bên cạnh Giang Đề, anh nghe thấy một âm thanh xấu hổ.

“Ọt ọt ọt ……”

Trần Hiệt nín cười: “Đói rồi hả?”

Giang Đề im lặng vùi đầu vào cánh tay không nói gì, tỏ vẻ ông đây rất khó chịu.

Lúc sau, một hộp nhỏ chứa đầy đồ ăn vặt được đẩy đến trước mặt cậu.

Trương Hách Lượng nói với giọng nhỏ xíu: “Đói thì ăn chút đi.”

Trần Hiệt cười nói: “Có ổn không?”

Mặt Giang Đề đen xì cầm một cái bánh quy nhỏ lên, bóp mặt Trần Hiệt, mạnh mẽ nhét vào miệng anh.

“Muốn chết thì cùng chết.”

Trần Hiệt: “……”

Trương Hách Lượng: “……”

Cho nên ở một nơi mà khán giả không thể nhìn thấy là Giang Đề với Trần Hiệt đang triển một cuộc giao lưu trao đổi đồ ăn vặt như đe dọa tính mạng.

Cùng lúc đó cho dù streamer với các đồng đội vẫn rất tích cực uốn lưỡi, mang hết tài nghệ ra đánh bóng nhưng doanh thu trên màn hình vẫn không tăng nhiều.

Khán giả đâu có đần, vài phát đội quần của Giang Đề khi nãy cũng đủ để làm lòng tin của bọn họ cạn kiệt rồi.

Ma mới biết mua mấy loại sản phẩm ba không về nó thành cái quỷ gì.

Trương Hách Lượng nhìn doanh thu bán hàng không nhúc nhích nổi của mình sau đó nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh.

Được rồi, đối mặt với tâm hồn, nhìn thẳng vào nội tâm và dám thừa nhận thất bại cũng là một tinh thần thể thao điện tử tuyệt vời.

Hắn đã sẵn sàng để bị Chu Kim bôi bác.

“Em có muốn ăn matcha mochi không?”

“Có ngon không?”

“Anh thử rồi, không có độc đâu, cũng không tệ lắm.”

Cuộc trò chuyện giữa Trần Hiệt và Giang Đề đột nhiên vang lên từ bên cạnh và lọt vào trong chương trình phát sóng trực tiếp.

Giang Đề tự nhận mình là cậu bé ngoan có ơn tất báo nên lập tức chia sẻ một gói chuối sấy với Trần Hiệt.

Một lúc sau, họ lại cãi nhau chỉ vì cái bánh trứng chảy liêm sỉ cuối cùng khiến cho hàng ghế phát ra âm thanh cọt kẹt liên tục.

“A, được rồi, cho em ăn cho em ăn.”

“Thắt lưng anh mới thoái hoá, tôi khinh.”

“Bạn nhỏ à, em vu khống anh, có muốn anh chứng minh cho em xem không?”

Thấy vậy, Trương Hách Lượng không nói nên lời: “Từ khi Giang Đề vào team là Trần Hiệt như năm tuổi.”

Tần Thư: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Giọng nói của Trần Hiệt và Giang Đề không lớn nên cũng không ảnh hưởng đến việc bán hàng của streamer.

Nhưng người xem có nghe rõ tiếng của họ, nhao nhao gõ trên màn hình hỏi xem CP nam nam của họ đang làm gì.

Giây tiếp theo, cảnh Trần Hiệt cho Giang Đề ăn một cuộn rong biển cuộn trứng chà bông nhảy vào màn hình phát sóng trực tiếp.

Hai người bọn họ không biết mình đã lọt vào mắt công chúng, Trần Hiệt còn thản nhiên mở một chai sữa đưa lên tận miệng Giang Đề.

Giang Đề rất tự nhiên nắm lấy tay anh, ngậm ống rồi hút hút hết non nửa chai.

[……]

[Tôi là chó nhỏ chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của các người.]

[555555555 Không phải trong giấc mơ của tôi là được Hiệt Thần cho ăn ư? Sao mà cục vàng này lại dễ dàng thực hiện ước mơ của tôi zậy?]

[Bé Đề ăn ngon thế. Đồ ăn ổn chứ? Sữa có ngon không? Tôi cũng muốn QAQ]

[Đừng có lề mề mà khai hãng mau, nhanh nhanh đặt sữa lên kệ!!]

[Á á á. Matcha mochi, chuối sấy, bánh trứng chảy, rong biển cuộn trứng chà bông. Chỉ cần Hiệt Thần với bé Đề làm mẫu thì tôi muốn tất cả!!]

Làm sao có thể?

Gặp quỷ rồi.

VCB không thể ngờ rằng rõ ràng trận PK bán hàng này bọn họ vẫn đều đều trong 4-5 giờ nhưng vào những giây phút cuối cùng lại bị EOG vượt mặt.

EOG bại do Giang Đề, thắng cũng do Giang Đề.

Vì giá những món ăn vặt Trần Hiệt mang ra không đắt, người xem còn chủ yếu là tuổi trẻ nên cuối cùng đã được hàng trăm nghìn người trong phòng livestream mua hết hàng.

Và EOG cũng không ngờ tới là nhà mình có thể lật ngược ở bước đường cùng.

Thấy doanh thu trên màn ảnh cuối cùng cũng vượt quá 25 triệu, Trương Hách Lượng hưng phấn ôm lấy Giang Đề nói: “Tôi hiểu lầm rồi, không thể thiếu cậu trong live bán hàng đâu.”

Giang Đề: “……”

Giang Đề mấp máy môi, lạnh nhạt nói: “Tôi ……”

Cả team đều tràn ngập chờ mong nhìn cục vàng vận may không rời mắt.

Cục vàng vận may lặp lại: “Tôi ……”

Team:?

Cục vàng vận may: Nấc cụt~

Mọi người: “……”

Mặt Giang Đề đen thui lạnh lùng trừng mắt nhìn hung thủ đã cho cậu ăn như một thùng cơm.

Mà thủ phạm họ Trần nào đó không những không có cảm giác áy náy mà đôi mắt hoa đào còn nhướn lên, ranh mãnh nhìn cậu mỉm cười.

“Giang Tiểu Đề.” Trần Hiệt xoa xoa đầu Giang Đề, “Linh vật hôm nay làm rất tốt.”

Giang Đề: “……”

Cậu xoay mặt đi với cái lỗ tai hơi đỏ.

Trần Hiệt thấy vậy vui vẻ trong đáy mắt càng sâu.

Thật ra anh có điều muốn nói: Cách Giang Tiểu Đề tập trung ăn uống đáng yêu hơn bình thường.

Đặc biệt là khi nói đến đồ ăn.

Anh thích được cho cậu ăn và không hiểu sao rất có cảm giác thành tựu.

***

Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp bán hàng, Giang Đề sốt giật gân, Weibo điên cuồng tăng người theo dõi.

Vốn ban đầu đứa trẻ này mang đến gió tanh mưa máu nhưng ngay khi trở nên nổi tiếng thì độ hot của cậu đã gần bằng một ngôi sao.

Chỉ trong vài ngày, Giang Đề đã phát hiện mình có một group fans tiếp ứng toàn cầu.

Nghe có vẻ khoa trương nhưng thực sự có rất nhiều người hâm mộ.

Lúc Giang Đề có một siêu thoại nho nhỏ mới chỉ mấy chục nghìn người hâm mộ, nhưng bây giờ đã có hơn 300.000 người.

Có nhiều fan hơn đồng nghĩa với việc phải đăng nhiều bài hơn và mỗi ngày đều có một nhóm người hâm mộ đang há mồm chờ cho ăn.

Tính Giang Đề lạnh nhạt nên cũng không biết đăng cái gì.

Suy đi nghĩ lại thì cuối cùng cậu đã post một bài về mèo.

Tôi nghĩ mèo rất dễ thương nên có lẽ mọi người sẽ vui vẻ.

Thật bất ngờ là fans vui thật, nhưng ngày hôm sau chuyên mục này được ngồi trên hotsearch.

Mục tìm kiếm hot: #Wither cùng mèo của Trần Hiệt#

Chủ đề treo tường. Bình luận hàng đầu số một: Chỉ cần thắng game, cầu hôn lễ của Hiệt Thần với Wither, tôi cược hai trăm. Ai dám chia rẽ tôi sẽ là người đầu tiên cắt tiết [cười hề hề]

Giang Đề: “……”

Những ngày sau đó khi Giang Đề nhìn thấy Trần Hiệt thì da đầu cậu mơ hồ run lên, RẤT XẤU HỔ!!

May mắn rằng Trần Hiệt cũng cà lơ phất phơ, anh thấy thì cũng nghĩ dù sao đều là xào CP, cư dân mạng muốn nói gì thì nói.

Mấy ngày sau, Chu Kim gọi điện thoại cho Trương Hách Lượng.

Hắn tức giận chửi: “Trương Hách Lượng, mẹ nó chứ anh bị ngáo đúng không? Kéo mấy xe quần áo đến trước cửa căn cứ nhà người ta làm gì???”

Trương Hách Lượng kiêu ngạo nói: “Đó là quần áo mùa xuân do nhóm chúng tôi tặng cho trẻ em ở miền núi, không phải bên cậu nên mang vào để kiểm tra xem à?”

Hắn lại dừng một chút rồi giả mù sa mưa: “À, xin lỗi tôi quên mất, nhà các cậu chỉ kiếm được vài đồng từ buổi phát sóng trực tiếp cho nên không đủ khả năng để tặng quần áo mùa xuân nhỉ, hahahahaha.”

Chu Kim tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường.

“Hãy chờ đấy Trương Hách Lượng! Vào một ngày nào đó các người đừng để VCB chúng tôi đánh thắng đến đầu!!”

Trương Hách Lượng: “Eo ôi, giọng điệu của cậu thật khiếp.”

Thật sự VCB chỉ to mồm, hai tuần sau hai đội lại gặp nhau trong mùa giải thông thường rồi sau đó họ bị EOG giết không công mà về.

Sau khi thắng trận đêm đó, Trương Hách Lượng lại tìm thấy Chu Kim rồi trao cho hắn một cái ôm não lòng và chế giễu.

Chu Kim đẩy ra, không nói gì, chỉ xoay người rời đi với vẻ mặt tái nhợt.

Trương Hách Lượng lắc đầu: “Lão Chu này, thua bao nhiêu lần rồi mà sao trái tim nhỏ bé vẫn còn mong manh như vậy?”

So với Trương Hách Lượng kiêu ngạo đến mức vểnh đuôi lên trời thì tâm trạng của Tần Thư lại ở mức bình thường.

Cô là huấn luyện viên chính, không ai biết rõ hơn cô rằng chiến thắng trận đấu này không hề dễ dàng, thậm chí còn bộc lộ một số vấn đề rất nhỏ.

Nhưng cô không thể nói cụ thể đó là gì, nên cô chỉ có thể chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra và đợi thêm vài ván nữa.

Nửa tháng sau, EOG gặp WWG.

Hai đội vô địch đều nằm trong số những đội mạnh nhất giải đấu. Không quá lời khi nói rằng họ là kẻ thù truyền kiếp.

Trước khi trận đấu bắt đầu, các chủ đề liên quan đã được lên hotsearch nhiều lần.

Nó thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ vì đây là cuộc so tài giữa hai đội kỳ cựu ngang tài ngang sức, mà còn bởi vì trận đấu này có ý nghĩa phi thường đối với Giang Đề.

Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải thông thường.

Đối với cả hai đội, việc giành chiến thắng hay không không quan trọng, cả hai đội đều đã thành công tiến vào vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, trong 15 trận đấu trước đó, EOG toàn thắng.

Về phần Giang Đề, cậu đã đứng ở bên ngoài bảng Phong Thần rồi.

Chỉ cần thắng thêm một trận nữa là cậu có thể nâng cao kỷ lục 16 trận thắng liên tiếp và tạo nên kỷ lục mới cho giải đấu.

Nếu thành công, đồng nghĩa với việc cậu sẽ hoàn toàn được giới thể thao điện tử chính thống chấp nhận và trở thành một AD hàng đầu không ai có thể phản bác.

Nhưng đâu phải là một trận chiến dễ nhằn.

Không có người chơi tích cực nào trong giải đấu có thể ngây thơ và bình tĩnh tưởng tượng rằng mình có thể dễ dàng giành chiến thắng trong trận này khi nhìn thấy một vị vua đi rừng ID là Fall đang ngồi trên băng ghế đi rừng của WWG.

Trên xe đến địa điểm thi đấu, tâm trạng của toàn thể EOG không mấy lạc quan.

Là người đi rừng của team thì Time là người bồn chồn và lo lắng nhất.

“Nói thật thì, tôi…… Tôi có thể không đánh lại Trụy Thần. Tôi hơi sợ trận này sẽ thua.”

Nỗi lo lắng của hắn là điều dễ hiểu.

Triệu Bắc Nam an ủi: “Không sao, anh vẫn rất tốt mà, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thua hắn.”

Time: “……” Đồng đội cũng là có tình người an ủi nhưng không đáng kể.

Cloud cười: “Lần này anh Hiệt chơi tank chứ?”

Triệu Bắc Nam hận đời vô đối hét lên.

“Anh ấy có chơi tank cục cít ý. Mỗi lần đối đầu với bọn sói trắng đó là y rằng phải so tài với Trụy Thần xem ai lì hơn. Rõ ràng đi top nhưng cứ nhất quyết chơi sát thủ, truy đuổi double C của team nó khắp bản đồ. Suốt trận còn bị chửi là quấy rối!!”

“Hahahahahaha” Cả xe cười điên cuồng.

Trần Hiệt: “……”

Trần Hiệt muốn tự bảo vệ mình: “Tôi không hèn mọn bỉ ổi đến vậy mà?”

“Phụt!”

Tiếng cười của một chàng trai vang lên từ bên cạnh.

Trần Hiệt nhìn sang một bên thì thấy Giang Đề đang lười biếng ngồi, trên mặt phủ áo khoác đồng phục team nhưng vai lại run rẩy.

Anh sững sờ, trong trí nhớ của anh thì Giang Đề hiếm khi cười vui vẻ lắm.

Trái tim Trần Hiệt ngứa ngáy, anh mím môi nhấc áo trên mặt cậu lên.

Kết quả là đối phương vẫn liếc nhìn anh với khuôn mặt mệt mỏi lạnh lùng đó.

Trần Hiệt: “……”

Trần Hiệt không yên lòng, khi không ai chú ý đến thì anh giơ ngón tay dài mảnh lên bẹo má Giang Đề.

“Bạn nhỏ, cười một cái xem nào.”

Giang Đề hất tay anh ra: “Anh điên à.”

“Cười đi.” Trần Hiệt hạ thấp giọng, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Chỉ cần em cười một cái thôi, lát vào trận anh cầm tank bảo vệ em.”

Rõ ràng làm Giang Đề động tâm.

Trần Hiệt đi Top nhưng không thích pick tank, rất nhiều lần anh còn hơn cả AD của cậu.

Điều này khiến cậu rất không phục.

Đi Top phải có ý thức của người đi Top và không được cướp ánh đèn sân khấu từ những pha bắn súng sáng chói của cậu.

Vì vậy, khóe môi Giang Đề nhanh chóng nhếch lên.

Chỉ trong một giây.

Trần Hiệt: “Anh không thấy.”

Khóe môi Giang Đề lại nhếch lên như tia chớp.

Trần Hiệt: “Em vô cảm quá đó.”

Giang Đề im lặng, ánh mắt toát ra hào quang giết người.

Trần Hiệt hoàn toàn phớt lờ nguy hiểm, giơ tay phải lên rồi dùng ngón cái và ngón trỏ ấn vào khóe miệng Giang Đề, sau đó…

Nâng lên xong thả xuống.

Nâng lên xong thả xuống tiếp.

Vì vậy khoé miệng Giang Đề cong cong xong lại trề xuống.

Cong cong xong lại trề xuống.

Đồng đội nhìn qua.

Triệu Bắc Nam điên cuồng gầm lên: “Á á á! Con chó lớn này đừng nghịch AD của tôi!!!”

Trần Hiệt thì không sợ.

Anh chơi tới nghiện.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh bị Giang Đề đánh.

***

Trước đây, khi thi đấu với các đội khác, họ luôn chạm mặt nhau trước khi ra sân. Nếu hòa thuận thì sẽ trò chuyện với nhau, nhưng nếu không thì sẽ coi thường nhau.

Lần này gặp WWG, hai bên không chạm mặt trước trận đấu.

Ngay cả khi đến giờ thi đấu, WWG vẫn không xuất hiện.

Ghế của hai đội đối diện nhau nên khi nhìn lên có thể thấy năm kẻ thù ở phía đối diện.

Bây giờ phía đối diện vẫn trống không.

Triệu Bắc Nam phàn nàn: “Họ giỏi làm màu lắm mà… Phải xuất hiện trong đêm chung kết chứ.”

Đồng đội không thể đồng ý hơn.

Giang Đề đang kiểm tra thiết bị thì bất ngờ nghe thấy tiếng huyên náo khắp nơi.

Khi nhìn lên thì thấy WWG đã đến muộn.

Đội trưởng đội họ, nhà vô địch kép của Liên Minh – Fall Thẩm Trụy đi ở phía sau team.

Ngoại hình nổi bật và sức mạnh đỉnh cao của hắn khiến cả fan nam lẫn nữ trên khán đài đều hét lên cuồng nhiệt.

Lần trước Giang Đề đi dự hôn lễ cùng đồng đội đã nhìn thấy Thẩm Trụy.

Nhìn hắn ta bây giờ, cậu vẫn có cảm giác người đàn ông này hoàn toàn khác với Trần Hiệt.

Bên ngoài Trần Hiệt là một tên phất phơ, nhưng trong thâm tâm là một người đứng đắn khiêm tốn.

Nhưng người họ Thẩm này, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thậm chí đến mái tóc cũng vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng sự kiêu ngạo trong hắn ta không gây khó chịu, như thể hắn được sinh ra đã như thế này.

Giang Đề nghĩ rằng WWG làm màu đã đến rồi, nhưng cậu không ngờ rằng nhân vật tiếp theo xuất hiện lại khiến người hâm mộ của cả hai đội có mặt tại sân đấu gần như muốn xé nát trần nhà vì phấn khích.

Cậu không đeo tai nghe nên cảm thấy tiếng hò reo của khán giả rất chói tai, thậm chí chỉ hơn chứ không kém lúc EOG lên sân.

Sau đó, cậu nghe bình luận viên cười hưng phấn nói: “Đúng EOG và WWG là kẻ thù không đội trời chung. Dù chỉ là một trận đấu nhỏ thường lệ của mùa giải nhưng để thể hiện sự tôn trọng với EOG, WWG bên này đã mời thầy Lâm, người lâu rồi chưa xuất sơn.”

Huấn luyện viên át chủ bài Lâm Thân Chiết được mệnh danh là cha của các huấn luyện viên giải đấu, bước ra từ hậu trường với vẻ mặt nghiêm nghị trước ánh sáng.

Đúng lúc đó, Giang Đề nghe thấy tiếng rít tập thể của đồng đội.

Cậu còn nghe thấy huấn luyện viên Tần Thư luôn xinh đẹp đoan trang và điềm tĩnh đang nghiến răng nghiến lợi và nhỏ giọng nói: “Lâm, Thân, Chiết, cậu cũng thật nể tình!”

Dường như người ở phía bên kia nghe thấy lời nói của cô và liếc về phía EOG.

Giang Đề muốn nhìn rõ hắn nên thẳng lưng lên.

Không ngờ đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh đưa ra tóm lấy cổ cậu.

Trần Hiệt “PUA” bạn nhỏ: “Nghe lời anh, không phải nhìn. Ngoại hình trung bình thôi, không đẹp trai bằng anh em đâu.”

Giang Đề: “?”

Con chó lớn này lại đang muốn gì vậy???

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

•PUA : Pickup Artist: Bậc thầy tán tỉnh.

—–

•Cũng lâu rồi nhỉ. Dạo này mình rảnh rỗi hơn nên ngồi gõ cho đỡ chán vậy. Còn không nhớ nội dung truyện cơ =)))

•Chào Mừng Trở Lại!!!

9/11/2024

#DevilsNTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.