Thả FMVP Yêu Thích Của Team Ra

Chương 15: Có Người Muốn Đục CP Của Tôi



Vào thời điểm đó, rank quốc tế của Giang Đề cũng tương tự như của King nên vào trận rất dễ gặp.

Chơi mười trận trong ba ngày và trận nào cũng là đối thủ của cậu.

Sau đó, Giang Đề nhắm vào King ở hiệp thứ mười khiến hắn ta gục ngã và điểm số tụt dốc không phanh, trong vòng ba ngày đã rơi khỏi bảng xếp hạng Phong Thần quốc tế.

Nhiệm vụ của Giang Đề hoàn thành một cách hoàn hảo, và mục đích của ông chủ đã đạt được.

Trong thời gian đó, có nhiều tranh cãi gay gắt về King trên Internet và danh tiếng của hắn ta giảm mạnh.

Bản thân King cũng hậm hực, cũng canh cánh trong lòng về tính chất khoa học của vấn đề này, thậm chí ngủ mơ toàn là Giang Đề.

Làm sao có thể?

Hắn ta đường đường là AD số 1 trong Liên Minh lại có thể bị một người chơi qua đường trêu chọc và dẫn đến kết cục như thế này?

Có phải game bắt đầu tồn đọng rác không?

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, King chủ động tìm “rác” trong game nói: “Xin chào, trong nhà có thiếu anh trai không bro?”

Rác game: “Không thiếu, thiếu con trai.”

King: “……”

King ôm chặt trái tim mình: “Ra giá đi, làm bạn đấu tập với tôi.”

Rác game lạnh lùng: “Không làm.”

King biết đối phương được người cố tình thuê để dìm mình, đồng thời cũng biết “giá thị trường” của mình nên nghiến răng nghiến lợi nói: “Một vạn một ván.”

Rác game do dự.

King nhịn nhục thừa thắng xông lên: “…Baba.”

Giang rác game Đề ở đầu dây bên kia: “…”

Giang Đề là một tên rác game có lương tâm, đầu tiên cậu hủy hoại danh tiếng của King bằng cách làm “điệp viên”, sau đó kiếm được rất nhiều tiền bằng cách làm bạn đấu tập với hắn ta, cứ vậy cậu đã thu nạp con trai của mình.

King rất biết ơn.

Mặc dù baba đấu tập của hắn ta trẻ hơn một chút, tính cách cũng lạnh lùng hơn một chút nhưng cậu đã cho hắn ta thấy rất nhiều điều mới mẻ.

Lúc đó hắn ta mới nhận ra rằng giữa thiên phú với thiên phú cũng có sự phân loại.

Những gì hắn ta làm trước mặt Giang Đề vẫn chưa đủ.

Điều người ngoài không biết là nhiều phương pháp chơi mới lạ mà King sử dụng trên sân thực ra đều đến từ Giang Đề.

Nói như vậy, cũng không phải Giang Đề hoàn toàn không có thiện cảm với King.

King có thể được coi là dẫn đường chuyên nghiệp của cậu, sau này chính King là người đề nghị cậu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và hắn ta cũng đã giúp đỡ cậu.

Chỉ là Giang Đề còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội, dù King có giúp đỡ thế nào cũng không thể ngăn cản vận xui của cậu, vừa chân ướt chân ráo bước ra khỏi cửa nhà đã bị kẻ dối trá lừa gạt, lãng phí một năm vô ích trong đó.

***

Gần nửa đêm thì EOG lên xe trở về căn cứ, dọc đường đi, thành phố tràn ngập ánh đèn sặc sỡ sắc màu.

Bình thường Giang Đề đã có chút say xe mà giờ trong xe còn nồng nặc mùi rượu, khiến sắc mặt cậu trở nên bứt rứt.

Cậu cúi đầu xuống tựa trán lên cánh tay.

Đúng lúc này lại vang lên tiếng kính cửa sổ ô tô bị kéo xuống, gió đêm lạnh ùa vào.

Time gào thét: “Lạnh lạnh lạnh… Anh Hiệt, mau đóng cửa sổ lại!!”

Trần Hiệt: “Áo khoác mang theo không mặc thì để cúng à?”

Time: “…” Hắn đần người mặc áo khoác vào.

Trần Hiệt nhìn sang bên cạnh, phát hiện bạn nhỏ còn tự kỷ gục xuống lúc này đã duỗi thẳng eo.

Đầu cậu gần như thò ra ngoài cửa sổ để hít thở không khí trong lành.

Tuy nhiên, bạn nhỏ chuộng phong cách hơn là ấm áp nên không phải lúc nào cũng thích mặc áo khoác dày khi ra ngoài.

Đêm khuya nhiệt độ thấp, gió lạnh thổi qua cái cổ trắng nõn của chàng trai, sau đó cậu theo bản năng co rúm người lại.

Trần Hiệt buồn chán quan sát cậu vài giây, vươn tay lấy một viên kẹo màu cam từ trong túi ra, xé giấy kẹo rồi đưa đến miệng Giang Đề.

Cái gáy tròn tròn của Giang Đề quay nửa vòng, đôi mắt trong veo nhưng mệt mỏi dán chặt vào Trần Hiệt.

Trần Hiệt mỉm cười: “Em muốn ăn không? Còn đúng một viên.”

Đương nhiên Giang Đề ăn.

Cậu với lấy viên kẹo màu cam, nhưng có lẽ Trần Hiệt thấy cậu chậm chạp nên đã trực tiếp đút kẹo vào miệng cậu.

Giang Đề không ngờ tới hành động này, môi vô tình ngậm lấy đầu ngón tay anh.

Tuy chỉ trong chốc lát.

Nhưng nháy mắt, cả hai đều giật mình.

Giang Đề khó có được xấu hổ đến mức đảo mắt, đầu tiếp tục thò ra ngoài cửa sổ, tai mơ hồ ửng hồng.

Không ngờ, một lát sau, Trần Hiệt lại khoác chiếc áo khoác chưa mặc lên vai cậu.

Giang Đề hơi bối rối, quay đầu nhìn Trần Hiệt thì phát hiện biểu cảm của người đàn ông này vẫn như thường.

Khung cảnh đường phố đang lùi dần, không còn mùi rượu trên quần áo với áo khoác, thay vào đó là mùi mộc hương nhẹ nhàng mà nam tính, ngửi xong khiến đầu óc choáng váng, cảm giác cồn cào trong bụng cũng giảm bớt.

Giang Đề xác định, hoá ra kẻ ngốc là mình.

Hai tên đàn ông mà thôi.

Sao lại nghĩ nhiều vậy?

Huống hồ Trần Hiệt vẫn chỉ là một con chó lớn thôi.

Giang Đề mặc áo khoác Trần Hiệt đưa hẳn hoi và trùm mũ qua đầu, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, trông rất lạnh lùng trong đêm tối.

Weibo của Giang Đề tăng 50.000 người theo dõi chỉ sau một đêm, Baidu Tieba, các diễn đàn và chủ đề bài đăng toàn “Wither”.

Wither ngẫu vãi!

Wither chứng minh thành công.

Bạn thấy màn trình diễn của Wither ở vòng loại thế nào?

Có người khen ngợi, cũng có người nghi ngờ cậu.

Nhưng có một điều đã được công chúng biết đến —— Wither không hề gà.

Không phải gà mà còn rất đẹp trai, tên tuổi Giang Đề đang dần xuất hiện trên các chuyên mục thể thao điện tử của các nền tảng xã hội lớn.

Quản lý chiến đội vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng chốt được ngày bắt đầu phát sóng trực tiếp cho Giang Đề.

Vào ngày phát sóng, Giang Đề gặp phải Hoa Huyền ở hành lang.

Cậu nhìn thấy người đàn ông kéo vali đi ra khỏi ký túc xá, vừa nhìn thấy cậu thì khuôn mặt vốn đã không tốt của hắn ta lập tức càng trở nên khó coi hơn.

Giang Đề ném một thanh kẹo cao su vào miệng, sau đó hai tay đút túi dựa vào tường lười biếng nhìn người đàn ông.

Chứng kiến ​​màn trình diễn của chàng trai trẻ ở vòng loại, lúc này Hoa Huyền cũng đã nhận ra điều đó ngay cả khi hắn ta vẫn không cam tâm như cũ.

Hắn ta cười khổ nói: “Được rồi, coi như cậu giỏi.”

Giang Đề nhai kẹo cao su.

Ánh mắt Hoa Huyền đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Nhưng hôm nay của tôi chính là ngày mai của cậu, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày đó nên đừng quá kiêu ngạo.”

Giang Đề thổi ra một cái bong bóng nhỏ: “Không có đâu.”

Hoa Huyền giễu cợt: “Cậu cho rằng bản thân có thể trên đỉnh cả đời sao?”

“Không thể. Nhưng tôi sẽ không chơi gái.”

“……”

Hoa Huyền tức giận xách hành lý rời đi.

Không lâu sau khi Hoa Huyền đi thì Trần Hiệt bước ra khỏi phòng ngủ.

Hai người nhìn nhau.

Trần Hiệt xoa xoa cọng tóc đỏ ngốc ngốc trên trán chàng trai, vui vẻ nói: “Thiếu niên có lý tưởng, dân tộc có hy vọng, quốc gia có thể giàu mạnh.”

Giang Đề: “…”

Giang Đề bỏ đi, không muốn nói chuyện với con chó này một chút nào.

***

Giang Đề có chút kinh ngạc.

Chưa đầy mười phút sau khi buổi phát sóng bắt đầu, hàng triệu netizen đã đổ xô đến phòng livestream của cậu, độ nổi tiếng và view của cậu chỉ trong chớp mắt đã lọt vào hot search.

Ngoài ra, trên ghế VIP của cậu còn có đủ màu sắc logo chuyên nghiệp, bao gồm: EOG•Pray, WWG•Fall, Sun•King, VCB•Scary…

Thậm chí huấn luyện viên Lâm Thân Chiết của WWG treo máy nghìn năm không live cũng lên hóng.

Triệu Bắc Nam ở bên cạnh dùng vẻ mặt vặn vẹo nói: “Giang Tiểu Đề, lễ khai giảng của cậu thật con mẹ nó nhức nách, anh đây ghen tị chết mất ——”

Giang Đề: “…”

Ngoại trừ Trần Hiệt và King thì cậu không quen biết ai khác.

Cậu cũng không biết tại sao một buổi phát sóng trực tiếp lại thu hút nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đến ghế VIP như vậy.

Trần Hiệt hiện đang tập vật lý trị liệu cánh tay trong bệnh viện, cuối cùng khi có thời gian rảnh rỗi, anh gõ phím đăng một mưa đạn.

[EOG•Pray: Giang Tiểu Đề, ghế VIP sắp hết chỗ rồi, em nhanh nhanh cho anh cái quản trị viên để anh chuyển vị trí của họ nào]

Giang Đề: “…”

Giang Đề giật giật ngón tay, tăng quyền hạn quản trị viên cho Trần Hiệt.

Và rồi —

[EOG•Pray: Để tôi nhìn xem đám người này, đứa nào có gan vào tay không vậy?]

Năm giây sau, anh đá VCB•Scary ra ngoài.

VCB•Scary:……

Mười giây sau, tên xui xẻo bị đuổi ra ngoài lại mò vào.

Lần này, hắn ta không đem hai tay trắng mà trực tiếp tung năm tinh cầu cho Giang Đề.

Giang Đề: “…”

Thấy vậy, những tuyển thủ chuyên nghiệp khác đến tay không ở ghế VIP lập tức ngoan ngoãn tung quà.

Khóe môi Giang Đề cong lên, tâm trạng rất tốt.

Khi tâm trạng cậu vui vẻ, các fan trong phòng livestream cũng có tâm trạng vui vẻ.

[Á á á á, bé Đề rất ngoan rất đáng yêu!!]

[Ngoan, cười cho tỷ tỷ miếng nữa xem ~]

[Lúc mà Nữ Oa nặn ra em ấy có phải đã dặm thêm sự đẹp trai với đáng yêu vào không!!]

(*) Nữ Oa là vị thần sinh ra loài người. Bà là người nặn nên con người, cho thế giới sự sống muôn loài.

[Tứ đại mỹ nam trong vòng thi đấu: Chó Lớn Trần, Thái Tử Thẩm, Huấn luyện viên Lâm và Bé Ngỗng Đề ~ Không phục thì vào phản biện đê!]

[Đồng ý không bàn cãi ~ Hít hà hít hà ~~~ thơm thơm bé Đề]

Giang Đề gửi hai đợt phúc lợi cho fans trong phòng livestream, sau đó đăng nhập vào game, định chơi vài trận giải trí trước để hâm nóng cảm xúc.

Ngay sau đó, một cửa sổ bật lên và King mời cậu chơi.

Cậu không chút do dự vào phòng.

Có một micro đang mở ở phía đối diện, hắn nói “2vs2?”

Giang Đề: “Ừ.”

Người xem trong phòng livestream rất vui vẻ mở cờ trong bụng.

[Nhìn bé Đề với King như là rất quen thuộc vậy…]

[Ồ woww, một người là đội trưởng nhà tôi, còn người kia là con trai cưng của tôi, á á á, đây quả là một tổ hợp Thần Tiên, thật mong chờ]

[Họ đã giết nhau như thế ở vòng loại vừa qua, thế mà họ thực sự là bạn bè? Há?”

[Há cái gì? Chẳng phải nó chỉ cho thấy sự đánh giá cao lẫn nhau mới là tinh thần cạnh tranh thực sự sao?]

[Hai AD chơi 2vs2, đụng vị trí rồi anh trai nhỏ]

Về mặt lý thuyết, Giang Đề với King đụng vị trí, nhưng King đã nói khi chọn tướng: “Không sao, tôi có thể đi đường khác.”

Cuối cùng, King thay lane để hỗ trợ.

Người xem trong phòng livestream không thể bình tĩnh nổi.

Ai thường xuyên xem các buổi phát sóng trực tiếp của King đều biết King không bao giờ từ bỏ vị trí một cách dễ dàng, huống chi người làm từ bỏ vị trí của hắn ta lại là một AD khác.

Trần Hiệt cũng không bình tĩnh được.

Anh nhìn [KSWL, KSWL] trôi nổi ngập trên màn hình, hơi cau mày nói: “Này là đang đục CP của tôi à?”

(*) Kesiwole được dùng để nói về một cặp đôi rất dễ thương và ngọt ngào đang giết chết bạn.

Quản lý chiến đội Trương Hách Lượng: “…”

Trương Hách Lượng rót trà cho anh: “Bình tĩnh. Tôi quên nói với cậu kế hoạch xào CP của cậu với Giang Đề tạm thời chưa được quyết định… Cho nên đừng ghen tị sớm như thế.”

“Phắc? Là như nào?”

“Phía tuyên truyền nghĩ việc xào CP là có rủi ro cho danh tiếng của cậu và cho rằng tốt hơn hết cậu nên trân trọng lông vũ của mình đi.”

(*) Lông vũ còn là ẩn dụ của danh tiếng.

Trần Hiệt trở nên không còn hứng thú.

Anh tự hỏi nếu bản thân không phải là một con chim thì cần trân trọng lông vũ làm gì?

Sau khi Giang Đề biết chiến đội sẽ gác lại kế hoạch xào CP của cậu với Trần Hiệt thì cậu cũng không để trong lòng lắm.

Trong tuần tiếp theo, cậu chơi với King.

Dần dà đã thu được một mẻ fan CP “Đề K”, số lượng không hề nhỏ, hình như còn đang lên xu hướng.

Một buổi sáng, Trần Hiệt cầm cốc giữ nhiệt đến chỗ Trương Hách Lượng rồi lạnh lùng hỏi: “Anh không quan tâm?”

Nhưng Trương Hách Lượng cười đến tận mang tai: “Không sao đâu. Các đội khác nhau xào CP không có hại gì. Đây gọi là tình huống đôi bên cùng có lợi, hiểu chứ?”

Sắc mặt Trần Hiệt đen xì.

Anh cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục như vậy, thằng nhóc King kia đòi bẻ cải trắng nhà anh sao?

Không đời nào!!

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

2/12/2023

#DevilsNTT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.