Tuấn Khải nhận lại điện thoại từ tay nó hỏi 2 người kia.
– Có chuyện gì mấy cưng!
“ Ca đang ở đâu “ Nguyên Nguyên giọng điệu xồn xồn
“ Nhanh lên nói đi “ Thiên Tỉ cũng không kém
– Siêu thị XX – Khải ca nói xong máy tắt luôn.
Nó đưa cho Khải 1 tờ giấy:
– Áo anh ướt hết nước rồi cho tôi xin lỗi – nó
– Không sao áo em cũng dính hết nước cam rồi mà – Khải cũng đâu có vừa để nó đối xử tốt như vậy.
Rồi cả 2 người ra 1 phía góc của siêu thị có mấy cái ghế. nó ngồi 1 bên ghế. Khải ca ngồi một bên ghế. 2 ghế khác nhau hoàn toàn mina nhé.
nó chợt nghĩ ra cái gì đó chạy đi Khải ca đẫn đờ một lúc nhìn theo nó. nghĩ “ cũng khá là dễ thương “
Một lúc sau nó chạy lại đưa cho khải ca 1 lon nước cam.
– Em đền bù – nó
– A. Đa tạ đa tạ. – Khải ca cười nhưng mờ nó đâu có biết cứ bịt cái khẩu trang lù lù ở đó nàm thao mà nó biết được. Ai nấy mà ngờ đâu những hình ảnh nì đã lọt vào tầm mắt của 1 vài ai đó. Vương Nguyên và Thiên Tỉ rảo bước đi đên bên Khải ca. Đan và Thùy thì phóng như vũ bão..