Giờ ra chơi, trong khi mọi người đã rời khỏi lớp thì Quỳnh Như vẫn còn ngồi ở một góc mà suy nghĩ vẫn vơ. Bây giờ, cô thực sự không biết được bản thân mình sẽ xử sự ra sao với mọi người nữa, cô rất bối rối. Khi nhìn lại bản thân trong tấm gương lúc sáng, cô đã lỡ tay đấm nát tấm gương. Cô hoàn toàn sợ hãy khi nhìn thấy con người thật của bản thân trong một ngày như thế này, cô thực sự rất bất ngờ. Khi nhìn vào mái tóc vàng óng của mình, cô hận không thể nhẫn tâm ra tay mà dùng kéo cắt đứt chúng ra thành từng mảnh, còn về đôi đồng tử, cô không ngờ là chiếc lens đen yêu thích thường ngày lại biến mất một cái kì lạ. Nhìn lại bản thân mình trong cái camera trước một lần nữa, cô muốn biến mất khỏi thế giới này ngay bây giờ, nhìn cô quái dị, khác biệt với mọi người xung quanh, cứ như một con quái vật.
“Tại sao lại thành ra thế này chứ?”.
Cô nhăn mặt, khóe mi đọng lại vài giọt nước tưởng chừng sắp tuôn trào tới nơi nhưng cô lại mím môi mà quẹt chúng đi. Cô biết là mình không thể che giấu được nữa, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, cô đành học cách chấp nhận cũng như là thích nghi với chính bản thân mình, càng che giấu thì lại càng khiến cô trở nên giả tạo, trong quãng thời gian vừa rồi cũng đã đủ đối với cô. Cô lấy tay kéo hay mép môi lên thành một đường cong, nghiêng đầu chớp chớp mắt vài cái, đánh cho chùm tóc phía sau rối thêm một chút, vuốt cái mái lại. Cô nhếch khóe mi nhìn lại bản thân mình lại một lần nữa rồi tự hài lòng. Tiểu Như dọn tập vở vào cái balô và sải bước ra khỏi lớp.
“Cô ta có mái tóc kì dị thật đấy….”.
“Chịu, hình như là đi nhuộm, chứ ai trong trường lại dám để màu tóc như thế? Sớm muộn gì cũng bị đuổi học mà thôi, quan tâm làm gì…”.
“Này…nhưng nó đẹp mà, màu tóc đó…màu vàng đó đẹp thật đấy”.
“Cậu điên rồi à? Hay mai tớ đem thuốc vào nhuộm cho cậu như ả ta rồi xách gót ra khỏi trường này chung một lượt luôn nhé???”.
“Thôi…..”.
“Haha, cũng biết sợ rồi sao??”.
“Này, bị đuổi đấy! Ai mà chẳng sợ chứ hả?”.
“Ừ, chỉ trừ một số người….”.
“Haha….”.
Cô nhắm tịt mắt lại, cố gắng không để cho những lời sỉ vả cũng như là chế nhạo lọt vào tai mình… nhưng hình như là cô không có cách nào ngăn cấm màng nhĩ của mình tiếp nhận những âm thanh chết tiệt đó nữa, các âm thanh đó cứ lảng vảng trong tâm trí khiến cho tâm hồn cô bị chi phối một cách tài tình. Cô chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân và rồi bước đi như một người vô hồn. Rất nhiều lần cô mém tí đâm phải người khác nhưng họ cũng như một cổ máy được lập trình sẵn, lập tức tránh xa cô ra như dịch bệnh. Cô buồn lắm, cô không biết bản thân mình sẽ như thế nào nữa. Cô muốn thoát khỏi cái áp lực đầy mình của bản thân nhưng không tìm được bất cứ biện pháp nào hết….
[…..]
Tại một góc của căn-tin trường.
Có một đám người đang ngồi nhai nhai ống hút rồi nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Một người lạc lõng đưa ánh mắt mơ hồ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi chốc chốc lại thở dài não nượt, một người khác dùng ánh mắt băng lãnh của mình quan sát từng hành động nhỏ nhặt của đám người phía trước, lâu lâu lại nở ra nụ cười nửa miệng giễu cợt.
“Thiên Tỉ….”_Chí Hoành ngồi kế bên kéo kéo tay áo Thiên Thiên.
“Hmn…??”_Thiên Tỉ tạm dừng ánh mắt của mình lại mà quay qua cục cưng bé bỏng bên cạnh.
“Uống nước không???”_Hoành Nhi mỉm cười đưa ly trà sữa ra trước mặt hắn.
Hắn nhìn ly trà sữa đục đục trước mặt cùng với những viên trân châu đen nhánh rồi lại liếc sang Chí Hoành với ánh mắt khó hiểu. Kì thực đây là Hoành Nhi đưa trà sữa cho hắn uống? Chuyện lạ Trái Đất xảy ra à? Một con người tham ăn cực độ như Chí Hoành lại nhũn nhặn mà nhường “lương thực sống” của bản thân cho người khác, lại còn dùng đến ánh mắt cún con diễm lệ đó?….Thiên Tỉ thực không tin được, đưa tay dụi dụi mắt hai ba lần rồi mà cái cảnh khiến người ta khó tin ấy vẫn hiện diện trước mắt, lòng dạ hắn nhất thời rối bời. Hắn cứ ngồi đó mà ngó ly trà sữa….
“Thiên Tỉ!! Có uống hay không thì bảo?”_Hình như là Hoành Hoành đã dần bị mất kiên nhẫn, hét to lên.
“Uống…ờ…thì uống”.
Thiên Thiên run run đưa tay ra đón nhận lấy ly trà sữa kia. Hắn khó nhọc đưa ly lên mà uống một ngụm. Mùi thơm của trà và hương vị beo béo của sữa hòa quyện lấy nhau thành một thể, trơn tuột trong thực quản hắn khiến cho tâm hồn dần trở nên thoải mái lạ. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng mà uống tiếp ngụm thứ hai, rồi ngụm thứ ba… Hắn uống như thể nó là một thứ gì đó rất hấp dẫn đối với khẩu vị của bản thân, không cưỡng lại nổi khi thấy nó ở trước mặt… Cứ như thế, hắn khiến cho ly trà sữa đầy ụ hết trong nháy mắt.
“Chí Hoành, hôm nay cậu lạ thật đấy!!”_Vương Nguyên ngồi đó nhai nhai ống hút mà nhăn nhó nhìn Tiểu Hoành làm cậu thấy nhột nhột.
“Lạ gì chứ? Chỉ là một ly trà sữa thôi mà….”.
“Không. Cậu là một con người giống tôi, tức là có đồ ăn thì ắc sẽ không buông tha dễ dàng để dâng lên miệng người khác như thế. Có chuyện gì mờ ám ở đây không???”_Nguyên Nhi dùng đôi đồng tử đen nhánh của mình xoáy sâu vào làm Chí Hoành tuôn mồ hôi hột.
“Không….không có gì đâu mà…”_Chí Hoành xua xua tay.
“Thật….?!”.
Vương Nguyên mới vừa chồm người lên phía trước để tiếp cận Chí Hoành thì đã cảm thấy được một chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Mà cụ thể là một mùi hương gì đó, rất quen thuộc….uhm…hình như là cái mùi bữa tối hôm trước. Gì cơ chứ, cái mùi đó sao tự nhiên lại phảng phất ở đâu đây???
“Có ai cảm….”
“Chào mọi người….”
Một lần nữa, lời nói của Nguyên Nhi lại bị cắt ngang giữa chừng. Lần này là cô tiểu thư Đông Phương Ngọc của khối sáu. Cô ta sao lại có mặt ở đây???
“Chào em, em không sao chứ?”_Y Ngọc mỉm cười thân thiện nhìn cô gái trước mắt.
“Không, cảm ơn”_ Ngọc Nhi không màn gì đến câu nói của Y Ngọc, chỉ thản nhiên trả lời lại cho có lệ rồi quay ngoắc người sang nơi khác.
“Ừ….”_Y Ngọc dường như cảm thấy mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, liền cắm cúi xuống mà ăn nốt mấy cái bánh.
“Ngọc Nhi? Em không bị thương gì nặng chứ??”_Vương Tuấn Khải bước ra từ đám đông bên trong căn tin, vừa bưng khay thức ăn vừa ân cần hỏi.
“Em không sao….hmmm, chút vết thương đó thì làm gì được em chứ!”_Ngọc Nhi vừa nói vừa múa may chân tay tỏ ra vẻ cô ta đang rất khỏe mạnh.
“Này, em tăng động quá rồi đấy!!”?_Như Bình tinh nghịch ngồi cười.
“Gì chứ? Từ xưa em vốn là vậy mà~~”_Ngọc Nhi nũng nịu bay vào lòng của Như Bình.
“Thôi được rồi….”_Thiên Tỉ cáu bẳng quay sang đống lộn xộn đó mà quạt cho một trận.
“Nè nè…làm gì hung dữ quá vậy??”.
“Vương Nguyên, không liên quan gì tới cậu”_Thiên Thiên phẩy phẩy tay.
“Cái gì?? Tại sao lại không….”_Nguyên Ca chưa nói xong đã bị bàn tay rắn chắc của Thiên Tỉ bịt miệng lại.
“Được rồi, còn mười lăm phút nữa vào tiết, ăn uống cho nhanh vào!!”_Chí Hoành vừa nói vừa nghịch cái đồng hồ hàng hiệu trên tay.
Mọi người lại chìm vào tĩnh lặng. Y Ngọc không nói gì, cô chỉ chăm chú lướt cái điện thoại trên tay, lâu lâu lại với tay sang lấy một mẩu bánh nhỏ và bỏ tọt vào mồm. Ngọc Nhi thì nũng nịu ngồi bên cạnh Như Bình và Tuấn Khải, cười cười nói nói với bọn họ, lâu lâu lại đỏ mặt thẹn thùng khi được Tuấn Khải khen hoặc Bình Nhi bẹo má. Thiên Tỉ và Chí Hoành không muốn ở đây nên đã chuồn đi không một lời từ giã. Vương Nguyên ngồi đó, lướt điện thoại và xem lại một vài hình ảnh mà cậu chụp chung với Tiểu Như, nhìn nụ cười hồn nhiên ngự trị trên đôi môi anh đào, nhìn cái ánh mắt bé bỏng khát khao được yêu thương mà tim cậu bỗng trở nên quặng thắt. Cô gái ngày xưa, không biết bây giờ có còn hay không???
……
Tiểu Như sải bước đến căn-tin sau khi nhận được tin nhắn của Y Ngọc bảo cô xuống dưới. Dọc đường đi, nghe những lời bàn ra nói vào của những học sinh xung quanh mà cô cảm thấy khó chịu, không biết bao nhiêu lần cô đã định xông vào mà mắng cho họ một trận vì tội nhiều chuyện nhưng rồi cô cũng tìm được cách mà kiềm chế cơn giận của mình xuống và tiếp tục bước đi.
“Họ không thể thôi chuyện soi mói người khác hay sao???”
Cô bước vào căn-tin, mọi ánh mắt lại một lần nữa dồn vào cô. Tiểu Như thở hắt ra và bắt đầu đảo mắt tìm vị trí của cái bọn kia. Sau khi xác định được những người còn lại nhờ vào cái màu tóc hung đỏ đặc trưng của Như Bình, cô thản nhiên đi ngang qua các người khác và tiến lại.
Vương Nguyên cảm nhận được một luồng sinh khí bay lại gần chỗ mình. Vừa hay lại nghe thấy tiếng bước chân dịu nhẹ của ai đó liền ngước đầu lên nhìn. Đập vào mắt cậu chính là gương mặt của cô.
“Như Nhi???”.
“Vâng, là em”_ Cô mỉm cười nhìn cậu rồi kéo chiếc ghế bên cạnh.
“Em…..là em thật sao??”.
“Sáng giờ anh hỏi em như thế này đã là lần thứ mấy rồi?”_ Cô thoáng cau mày nhưng ngay sau đó lại dãn ra.
“Anh…anh xin lỗi. Em uống gì không?”.
“Không, em cảm ơn!”.
“Quỳnh Như, chiều nay đi nhuộm lại tóc không?”_Y Ngọc giương mắt lên nhìn cô
.
“Không cần, thuốc nhuộm hình như vô dụng với mái tóc của tớ rồi. Sáng nay đã thử tự nhuộm nhưng lại bị trôi màu hết… thực đau lòng”_ Cô lắc đầu.
“Lạ nhỉ…còn đeo lens???”.
“Không….màu lens như thế nào mang vào cũng là màu xanh dương”_Cô không kìm được thật vọng mà thở dài ra.
“Vậy thì đành….”.
Cô vừa mới im lặng được một tí thì căn-tin bỗng nhiên rộ lên một vài tiếng kêu gào. Cô đảo mắt sang nơi phát ra âm thanh chói tai đó…ừ…hình như là anh chàng ban sáng chuyển vào lớp? Cô không rõ, nhưng nhìn thì có vẻ giống. Nhưng dù sao đi nữa, cũng có liên quan gì tới cô đâu mà phải bận tâm.
Chàng trai đó mỉm cười và vẫy tay chào các cô nàng đang hò hét tên cậu. Đôi chân bước thoăn thoắt tiến tới phía trước. Mái tóc bạch kim hòa với màu gió trời, đôi mắt tím lung linh huyền ảo xoáy sâu vào tận tâm can của người khác. Cũng chính những điều đó khiến cho anh chàng trở nên cuốn hút.
Quỳnh Như nhếch môi cười khẩy.
“Chào~~”
Một chất giọng nhão nhẹt vang lên khiến cho Y Ngọc bị nghẹn cục bánh giữa họng, Như Bình bóp nát mẩu bánh nhỏ trên tay thành những vụng nhỏ, Vương Nguyên chết sặc với một họng trà sữa, Ngọc Nhi nổi lên hàng loạt hàng da gà, Tuấn Khải khẽ nuốt nước bọt mà nhặt lại mấy quyển sổ vô tình đánh rơi, còn riêng Quỳnh Như, tâm hồn của cô đã rối loạn khi nghe thấy cái giọng nói đó. Thật quá sức tưởng tượng!!! Cậu ta không đi lồng tiếng những bộ phim hoạt hình thì quả là uổng phí, nghe kinh tởm đến mức muốn nôn hết dạ dày lẫn nội tạng ra bên ngoài ngay lập tức.
“Ai đây??”_ Âu Dương Na Na không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng làm cô giật nảy mình.
“A…xin chào…tôi là Dii”_Chàng trai kia mỉm cười thân thiện giơ tay ra.
“Âu Dương Na Na, chào”_ Na Na mỉm cười lịch thiệp bắt tay.
“Òh….hình như là đàn chị???”_Dii liếc sơ qua cái bảng tên trên bộ đồng phục của cô ta.
“Ừ, khối trên”.
Đoạn trò chuyện kiêm luôn màn giới thiệu nhạt như nước miếng đó cũng nhanh chóng kết thúc, Âu Dương Na Na chọn một cái ghế bên cạnh Vương Tuấn Khải rồi ngồi xuống, Quốc Bảo thì kéo cái ghế của một chàng trai bên cạnh khi anh ta đang ngồi khiến cho người đó lăn quay ra đất, ấy thế vẫn không biết liêm sỉ mà mặt mày vẫn còn vui tươi hớn hở nhìn người ta rồi quay mặt đi chỗ khác khiến cho anh chàng đó tức giận đến đỏ mặt mày.
“Xéo!”_ Tiểu Như ngồi đó không buồn nhướn mắt lên nhìn.
“Gì cơ chứ? Cô bảo tôi xéo??”.
“Chứ chẳng lẽ tôi bảo ai? Ma chắc?”.
Một bầy quạ đen bay lững thững trên mặt họ khi từ “ma” được nhắc tới, không khí lạnh tràn vào căn-tin.
“Gì vậy??? Cô bé, hung dữ thế??”_Dii chưng hửng nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.
“Tôi dùng chổi lông gà hốt cậu đi nhé??”_Y Ngọc lườm sắc Dii làm cậu ta rét run người.
“Các người…tôi làm gì nên tội???”_Dii không kềm được mà là lên.
“Rất nhiều tội”_Vương Nguyên dùng ống hút chỉ vào mặt cậu ta.
“Tội gì??”_Dii nhăn như khỉ.
“Tạm thời không thể liệt kê hết được, cứ chờ đi, mai tôi sẽ gửi cho cậu một cái list”_Y Ngọc mỉm cười đầy gian manh nhìn cậu con trai đang ngơ ngác trước mặt mình.
Cậu ta không nói gì, chỉ hậm hực ngồi xuống cái ghế mà mình mới vừa “chôm” được khi nãy.
Âu Dương Na Na tay cầm khay thức ăn, luồng luồng lách lách không biết làm sao mà đụng phải một người. Và thế là…nguyên một các khay chuẩn bị ụp thẳng lên tóc cũng như là cả cơ thể của Tiểu Như. Cô nhận biết được khi nghe tiếng bước chân bị vấp của chị ta, chỉ kịp thời quay lại nhìn cái khay tự nhiên bay từ trên trời xuống mà không biết bản thân phải phản ứng ra sao….
Choang~.
Tiếng va chạm của kim loại với mặt đất. Một âm thanh chói tai. Cô ngơ ngác nhìn khay đồ ăn lăn lốc kế bên mình, những chiếc bánh, ly nước cam bày bừa ra sàn nhà mà vẫn không có tí vết dơ nào bám vào cô. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết khi nãy, khi mà cô thấy cái khay rơi xuống cô chỉ cầu mong cho cái khay đó văng ra nơi khác…
“Chuyện…chuyện gì đang xảy ra thế?”_Như Bình kinh ngạc.
“Cái…..cái thể loại gì đây??”_Ngọc Nhi trợn tròn mắt.
“Thật không thể tin được mà”_Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cô.
“Ơ…nhìn gì chứ?? Em có làm cái gì đâu??? Hả??”.
“Ờ thì…..không có gì….”
Tiểu Như cắn môi nhìn cái đống đổ nát dưới chân mình một lần nữa rồi bỏ chạy ra khỏi căn-tin. Cô va phải rất nhiều người, cô chạy như không có phương hướng. Cô cần một nơi yên tĩnh để tịnh dưỡng, cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Cô muốn tìm người giải thích..nhưng là ai mới được??? Và thế là, cô cứ chạy, chạy mãi…..
Vương Nguyên ngồi ở đây nhìn mãi theo bóng hình của cô mà tim đau khôn thắt. Cậu đã nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên khóe mi khi cô chạy. Cậu không biết bản thân mình phải làm gì bây giờ.
Cả căn-tin chìm vào im lặng rồi dần tản ra sau khi nghe tiếng chuông reo.
“Tìm được hiện thân của phù thủy Magies. Còn ba mục tiêu nữa, sẽ nhanh chóng lùng ra”.
Một nụ cười ma quỷ hiện ra sau khi bọn nó khuất bóng.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi cô bị phát giác là có năng lực đặc biệt trong khi bản thân cô không hề biết?…
[Anh …..khi nhìn thấy khóe mi em ướt vì nước mặt do anh tạo ra thì trái tim anh đột nhiên bị ai đó cào xé, nó thực sự rất đau]