“Vậy nộp mạng đi!”
Dii và Như Bình mỉm cười đắc ý rồi xoay người bỏ chạy, tiến thẳng đến vòng tròn phong ấn và lướt nhanh qua nó rồi đứng cách đó một mét, không lâu sau Na Na và Mỹ Kỳ cũng chạy đến, vừa hay dừng ngay giữa vòng tròn, ngay lập tức Kiin cùng Y Ngọc thi triển pháp thuật phong ấn giữ chặt cả hai ở bên trong, Dii và Như Bình cũng liền giúp đỡ một tay, phong ấn đã chặt lại càng thêm chặt. Nhóm của Y Thanh nhìn thấy Y Ngọc đứng đó bình an dùng thuật mà lòng không ngừng cảm thán, cô gái này…ứ còn là người đâu, nhưng hình như còn có Tiểu Ngọc đang đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy, trông sắc mặt, dường như anh đã tốt hơn. Y Thanh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh, Thiên Tỉ vì bất ngờ mà bất động một chỗ, Tiểu Ngọc đứng dậy mỉm cười rồi chạy sang bên cạnh Tuấn Khải vui mừng.
“Y Thanh…”
“Thiên Tỉ, xin lỗi, là em khiến anh như thế này. Xin lỗi!”
“Em khóc sao? Ây đừng khóc, xấu lắm đấy, với lại anh không quen thấy em khóc, kinh dị lắm!”
“Anh nói cái gì?!”
Mới giây trước dịu dàng hiền thục, chỉ vì một câu nói của Thiên Tỉ mà gương mặt của Y Thanh trông chẳng khác nào…quỷ cả!
“Đùa tí ấy mà”
“Bây giờ anh còn đùa được à??!”
Y Thanh trân trân nhìn nam nhân trước mặt, cho đến bây giờ cô rốt cuộc vẫn không hiểu mình thích hắn ở điểm nào…
“Tuấn Khải, anh không sao chứ?”
“Tiểu Ngọc, chào mừng em quay lại, em vẫn còn khỏe lắm nhỉ?”
“Hihi”
“Các người mau hợp sức lại giết hai ả này đi chứ, nói lắm thế làm con khỉ gì?”_ Như Bình hét lớn
“Cô dám ra lệnh….”
“Vương Khải!!!!!!!”
“Vâng Công chúa!”
“Đông Phương Y Ngọc, không ngờ mạng cô lớn như thế”
“Quá khen rồi, cũng nhờ cô!”
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Quỳnh Như truyền công lực vào người Vương Khải nhằm giúp hắn ổn định hơn để sử dụng thanh kiếm, hắn thi triển pháp thuật, đọc câu thần chú gì đó, thanh kiếm từ bạc chuyển sang màu đỏ sẫm của máu, bây giờ để xem hai ả kia còn làm càng nữa hay không. Vương Khải nhẹ nhàng bay lên, thanh kiếm được giương cao tạo nên ảo giác như có vài chục cây, hắn dùng toàn bộ sức lực chém hai nhát vào người của Na Na và Mỹ Kỳ, sấm chớp điên cuồng nổ ầm trời, mây đen đồng loạt kéo đến che phủ bầu trời, Na Na và Mỹ Kỳ hét lên đau điớn rồi gục xuống, hồn họ từ từ lìa khỏi xác rồi tan biến thành mây khói, mọi thứ lại trở về bình thường… Đồng loạt Kiin, Y Ngọc, Dii, Như Bình và Vương Khải ngã quỵ, bọn họ đã tốn quá nhiều công lực, không thể đứng nổi nữa rồi.
“Y Ngọc”
“Sư tử”
“Công..chúa”
Vương Nguyên cực khổ lôi cục thịt sang chỗ Y Ngọc, mắc công hắn lại nằm đó la làng thì mệt.
“Không sao chứ?”_ Quỳnh Như lo lắng
“Ừm, không sao”
“Không sao thì tốt”
Y Ngọc mỉm cười rồi bất tỉnh ngay sau đó làm tất cả một phen hết hồn, cũng may chỉ là ngất xỉu, Kiin vì bị thương và hao tốn quá nhiều sức lực nên cũng đã nhắm mắt…
[…]
Y Ngọc chìm trong cơn ác mộng mà bản thân không thể thoát ra được, cả cơ thể đều co giật liên hồi khiến cả thảy mọi người lo lắng tột cùng, nhưng vì sao cô lại không thể nghe được những lời họ nói ở bên cạnh chứ?
“Y Ngọc, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”
Y Ngọc quơ tay chân loạn xạ, bản thân cũng không làm chủ được, miệng thì cứ luôn nói những thứ kì lạ khiến bọn ai nấy cũng phát khiếp, ngay cả Thiên Tỉ đang đứng một góc ngay kia cũng sợ đến trắng bệch ra, có khi nào lúc nãy là Thượng Đế cho cô sống dậy tiêu diệt bọn chúng rồi bây giờ đang đánh nhau để cướp lại hồn của cô để quay về “thế giới bên kia” không?? Nhưng như vậy là không được, làm sao có ba cái chuyện vô lý đó chứ. Những con người đang bao vây Y Ngọc cuối cùng cũng hành động, bọn họ mỗi người túm lấy cô lắc liên hồi rồi la hét um sùm, cả cái cung điện này cũng sắp sập vì bọn họ rồi.
“Không. Không. Không!!!!”
Y Ngọc giật mình bật tỉnh giấc sau cơn ác mộng đó, cả người đều đầm đìa mồ hôi, cơ thể nóng rực lại không còn chút sức lực nào, ngay sau đó cả cơ thể của cô cũng tự do là rơi xuống nệm, đầu cô nhức quá..
“Y Ngọc, em không sao chứ?”
“Em không sao, chỉ là ác mộng thôi..”
“Chị thấy cái gì mà la kinh dị thế?”
Cô chỉ lắc đầu cho qua rồi nhìn xung quanh, hình như có gì đó thiếu thiếu, Vương Khải, Vương Nguyên, Tuấn Khải, Quỳnh Như và Tiểu Ngọc, còn có cả Dii và Như Bình, vậy tức là Kiin cũng ở đây? Thế hắn đâu rồi, cả Thiên Tỉ và Y Thanh nữa?
“Bọn họ à? Bên ngoài nói chuyện kìa, còn Thiên Tỉ thì đang tương tư, khổ thân, trai đẹp lại tốt bụng, ấy thế bị một con nhóc lạnh lùng hành hạ, nhẫn tâm khước từ, thật chẳng ra sao mà”_ Quỳnh Như bất bình, nhăn nhó nói
“Em dám gọi Y Thanh là con nhóc luôn à? Anh có nghe nhầm không?”_ Nhị Nguyên trêu
“Anh có thể gọi Y Ngọc là sư tử, vậy sao em không thể gọi Y Thanh là con nhóc? Đừng tưởng em không biết, lúc anh kéo Vương Khải đến chỗ cô ấy, anh đã phun ra hai từ SƯ TỬ đó bạn học Vương Nguyên à!”_ Quỳnh Như nhấn mạnh hai chữ
“Cái gì?! Cậu dám gọi tớ bằng cái tên đó hả Vương Nguyên!!!!”
“Không có à nha, bịa đặt, dối trá. Mọi thứ chỉ toàn là lừa dối! Nooooo!!”_ Vương Nguyên ôm đầu hét lớn
“Em đừng tưởng anh không nghe thấy Tiểu Nguyên”
“Em thật sự…thật sự không có nói mà….huhuhuhu. Xin lỗi Y Ngọc, đừng kéo tai tớ…”
Nhị Nguyên cuộn tròn lại một cục, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, mếu máo nói. Chính nhờ anh mà mọi người mới nổ ra một trận cười thả ga và kinh dị nhất quả đất. A~ không ngờ chúng ta lại có một Vương Nguyên dễ thương nhất hành tinh như vậy.
Bên trong rõ là náo nhiệt như thế nhưng khung cảnh bên ngoài đang có một người không tài nào cười nổi khi nhìn thấy người ấy nói chuyện với người đó ở đằng kia, ngay trước mắt, lại vui vẻ cười nói, ôi thần linh ơi.
“Y Thanh, sau những nghĩ đã xảy ra, anh nghĩ mình không nên gặp lại em nữa, cũng như tất cả bọn họ. Anh nghĩ mình đã quá phẫn nộ khi thấy em bên Thiên Tỉ khiến cái tên đó, những người khác và em bị thương. Xin lỗi em!”
“Không sao, em chỉ cần anh trở về như hồi đó chúng ta quen nhau. Em rất vui khi anh đã biết quay đầu, chứ không giúp đỡ Na Na và Mỹ Kỳ trong thời gian lúc đó”
“Bọn họ đã ăn cắp lọ thuốc của anh, anh không hề biết chuyện đó và cũng không cảm nhận được là có người phá kết giới bảo vệ nó, là anh quá sơ suất.”
“Đừng tự trách mình, không ai trách anh cả, em cũng vậy. Em chỉ mong chúng ta có thể là anh em tốt của nhau.”
“Anh em…hừm. Thiên Tỉ, anh nợ hắn một lời cảm ơn và xin lỗi. Xin lỗi hắn vì đã làm tổn thương hắn chỉ vì muốn hắn cảm nhận đau khổ như anh. Cảm ơn hắn vì đã khiến em thay đổi như bây giờ, rất cảm ơn hắn.”
Kiin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của Y Thanh, thở phào ra một cái.
“Phù~ nhẹ nhàng thật. Anh muốn xây dựng lại Darkiin, nhưng sẽ sống yên ổn, không chiến tranh nữa, anh mệt lắm rồi, nhân đây anh cũng có thể giải thoát cho Như Bình và Dii.”
“Vậy được, nhưng Na Na và Mỹ Kỳ…”
“Em yên tâm, hồn của bọn họ sẽ đi lang thang vì đã mất hết pháp thuật rồi, sẽ không làm được gì đâu, rồi Thần Chết cũng sẽ đi hốt thôi.”
“Vậy em yên tâm rồi.”
“Có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt!”
Y Thanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười, cô rất vui vì giờ Kiin đã biết quay đầu và làm lại tất cả, như thế thì sao lại không thể tha thứ chứ? Kiin xoay người bước đi, bóng dáng dần khuất xa, Thiên Tỉ lúc này khi nhìn thấy hắn đi rồi mới nhảy tọt ra đứng sau lưng Y Thanh.
“Hai người nói gì mà vui thế?”
“Anh có âm mưu giết tôi à?”
Thiên Tỉ trầm ngâm rồi gật đầu cái rụp, điều này khẳng định anh đã có ý định muốn giết Y Thanh. Cô nhíu mày cau có rồi bước đi nhưng lại bị Thiên Tỉ kéo lại.
“Hắn đã nói gì với em mà lại cười vui thế?”
“Anh tò mò thật đấy Dịch Dương Thiên Tỉ. À đúng rồi, Kiin bảo muốn xin lỗi và cảm ơn anh, lý do thì không biết”
“Được a, rất tốt, chỉ là..em đừng nghĩ trong lúc anh bất tỉnh thì không nghe em nói gì nhé, em bảo là em yêu anh”
“Anh….anh…”_ Y Thanh cứng miệng, cái câu đó cô chỉ lỡ miệng..đúng, là lỡ miệng nói ra, ai biết anh ta trong lúc đó nghe thấy liền tỉnh dậy, đó, đã chết đâu, không phải nhờ..cô sao?_ “Không nói, đi đây”
“Nói đi hãy đi, anh sẽ không làm phiền em nữa, hứa luôn đấy. Chỉ cần nói câu đó thôi. Đi mà, pleaseeee!”
“Nói cái gì? Anh điên quá, Y Ngọc đầu độc anh rồi”
Y Thanh sải bước đi vào trong mặc kệ Thiên Tỉ, nhưng anh không chịu thua khi chưa nghe Y Thanh nói cái câu sến sẩm đó. Chỉ cần 3 chữ đó được nói ra từ miệng cô, bây giờ anh mặt dày cho đến cuối cuộc đời anh cũng chấp nhận.
“Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn….”
“Em yêu anh. Anh vừa lòng chưa!!!”
Y Thanh nổi cáu hét lên, cũng may là nơi này cách phòng của toàn thể dân tình nhiều chuyện kia cả quãng xa đấy, nếu không thì bị chọc quê rồi.
“Em nói gì cơ?”
Thiên Tỉ tròn xoe mắt nhìn Y Thanh, không phải là vừa rồi mình vừa nghe nhầm đấy chứ?
“Anh!!!!!”_ Y Thanh bất lực nhìn Thiên Tỉ, cả cơ thể mềm nhũn ra, cô không thê nhưng mà cô cũng không thể để Thiên Tỉ cứ quấy rầy mình được, phiền chết đi được, thôi cứ làm một phát rồi thôi.
“Em…”
“Nói từ từ, nhẹ nhàng, bình tĩnh”
“Im lặng coi!! Anh mà còn lải nhải nữa là tôi cho anh đi chung với Na Na với Mỹ Kỳ đó!”
Thiên Tỉ đưa tay oke rồi tự khóa miệng mình lại, mỉm cười nhường lại cho Y Thanh. Y Thanh đầu đau nhức, chẳng lẽ cô chỉ thọ đến đây thôi sao?
“Phù~ Thiên Tỉ, em…em…….”_ Mặt Y Thanh đỏ ửng lên, trong lòng sớm đã muốn đem Thiên Tỉ nấu cho Vương Nguyên ăn luôn rồi, nhưng nhìn khuôn mặt kì vọng đó của anh, cô bây giờ thật sự ngoài việc nói ra thì không còn cách nào khác_ “ Em…em yêu anh. Nghe rõ chưa?!!!!!”
Y Thanh mới phút trước còn nhẹ nhàng ngọt ngào, nào ngờ lời nói vừa ra khỏi cửa miệng thì sắc mặt cũng đã thay đổi 100%, nhưng đối với Thiên Tỉ, chỉ như thế là đủ rồi, Y Thanh cũng chịu nói ra câu đó chỉ vì anh. Thiên Tỉ đứng đó cười tủm tỉm, không để ý Y Thanh đã đi từ lúc nào. Hây da, mới chỉ ba chữ thôi đã làm tim xao xuyến như thế, không biết sau này sẽ như thế nào đây nhỉ. Không tưởng tượng ra nổi mà..! Y Thanh vừa nói xong đã bốc hơi đi mất, không phải là vì cô dùng phép thuật, mà là vì xấu hổ.
Cả bọn của Y Ngọc đứng quan sát từ xa sớm đã cười tủm tỉm, ai nói hai con người băng lãnh khi yêu nhau lại không dễ thương chứ, nhìn Thiên Tỉ và Y Thanh như bây giờ, haizz, sến chết họ rồi!! Vương Khải nhìn cảnh đó, rồi ngước lên trời gào thét… rốt cuộc khi nào anh mới hết ế đây?!
“Nè…”
Một giọng nói ngọt ngào ấm áp vang lên bên tai Vương Khải, anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn, thì ra là Tiểu Ngọc đang đứng bên cạnh anh từ nãy giờ. Tiểu Ngọc ấy, thật sự rất giống Công chúa của anh, gương mặt, giọng nói, cả cái tên cũng gần như là giống, cứ ngỡ như là có một cô em thất lạc vậy, nhìn Y Ngọc bây giờ thật sự rất hạnh phúc bên cạnh bọn họ, đặc biệt là… Haizz, đúng là khi bất chợt gặp nhau, bên cạnh một thời gian mới phát hiện hóa ra mình đã trúng sét mất rồi..
“Anh là Vương Khải à? Có phải anh cũng giống như mấy vị Giám Đốc không?”
“Giám..Đốc??? Là cái bông gì?”
“Không phải là bông, mà nó là một chức vị cao ở thời đại của chúng tôi, đứng thứ hai.”_ Tiểu Ngọc dịu dàng giải thích
“Không đâu, tôi làm sao đứng cao như thế. Ở Ma Sát, người cao nhất là Quỷ Vương và Quỷ Hậu, theo đó là Công chúa và Hoàng tử, nhưng trong Ma Sát, chỉ có một mình cô ấy là Công chúa, còn tôi thì chỉ quản mấy thứ như quân lính và vài thứ khác.”
“À~ đừng buồn, anh sẽ được thăng chức thôi.”
“Chắc vậy.”
Đùng!!!
“Cái bông gì vậy!!”_ Vương Nguyên hét lớn
Từ ngoài cửa, một làn khói đặc không biết từ đâu mà bao phủ lấy nơi này, đừng có nói là lại chiến tranh đánh lộn nữa đấy nha, bọn này mệt lắm rồi. Nhưng mà kì lạ, chỗ của Tiểu Ngọc và Vương Khải hoàn toàn không có gì hết, mọi thứ rất rõ ràng, là Tiểu Ngọc hay cái tên kia??
“Y Ngọc..!”
“Ba, là Người sao?”
Từ trong làn khói đó bước ra là một người đàn ông bên cạnh có một người phụ nữ, nhưng vấn đề ở đây không phải là ai, mà là cái làn khói này quá dày để nhận biết bọn họ là ai.
“Là ta, hộc hộc..”
“Tôi đã nói ông già cả rồi, đừng có nghĩ mình còn trẻ tráng mà đi sử dụng mấy thứ thuật này, thiệt tình, bây giờ khói dày đặc như thế, tôi coi ông giải quyết ra sao, ngay cả con gái cũng không nhìn thấy.”
“Bà đừng có cằn nhằn nữa, tôi đã khổ lắm rồi, bây giờ..aish”
“Ba Mẹ đừng cãi nhau nữa, mau giải quyết đống này đi, cái mùi nó như thịt ôi vậy, thấy ghê chết đi được, con còn tưởng có nguyên khối thịt đang bao lấy con đấy.”
“Đừng lo con gái, Ba sẽ..á!”
Làn khói dần dần tan biến theo chuyển động của người, cứ đi đến đâu là khói biến mất chỗ nấy, thật kì diệu ha. Tất cả những con người bên trong căn phòng đó mắt chữ A miệng chữ O nhìn Tiểu Ngọc, em ấy có pháp thuật khiến cho khói biến mất sao? Làm sao có thể?
“Tiểu Ngọc, em…”_ Như Bình lắp bắp hỏi
“Em không biết, tự nhiên nó vậy đó. A đúng rồi ha, từ khi đến đây, ý em là lúc tỉnh dậy từ ngày hôm qua thì trên tay em có dấu ấn này, nhưng lúc trước em không có”
Tiểu Ngọc đưa cổ tay ra, mọi người chụm đầu vào nhìn, dấu ấn hình chiếc chìa khóa nhỏ ngay mạch máu cổ tay, nó còn có màu vàng tươi tắn nữa, chẳng lẽ Tiểu Ngọc là người ở đây?
“Ta đoán con bé là người được chọn, Người Giữ Cửa!”_ Quỷ Vương vuốt vuốt hàm râu, nói
“Người Giữ Cửa?? Là cái gì ạ?”
“Nói sao đây? Người Giữ Cửa có trách nhiệm trông coi hang động thông với nơi con ở trước kia và ở đây, nó còn có thể thông qua với những nơi khác nếu nắm giữ được thần chú, trước đây vì dì của con đã bỏ đi và đã để lại ấn chú, cô ấy nói khi người đó đến thì chức vị này sẽ truyền lại cho người đó, tức cô bé này.”_ Quỷ Hậu ân cần giải thích từng chút một, bàn tay trắng trẻo vuốt nhẹ lên gương mặt của Tiểu Ngọc
“Nhưng mà…”
“Con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, cảm ơn Người!”
Y Ngọc còn chưa nói hết câu thì đã bị Tiểu Ngọc chen vào, vẻ mặt cô bé rất thích thú với chuyện này, đâu phải là đang đùa đâu chứ.
“Em đồng ý thì sẽ ở lại đây đó, là suốt đời!!”
“Vâng ạ!!”
Y Ngọc từ bỏ sau câu trả lời dứt khoát đó, trẻ lớn rồi thì không thể ràng buộc được mà, biết sao giờ, em ấy cũng phải tự quyết định cho bản thân, nếu đã được giao phó thì cứ để vậy đi, để rồi sau này em ấy cũng sẽ hối hận cho coi.
“Vậy các con hãy nghỉ ngơi cho tốt, tối nay sẽ có yến tiệc, hãy nhớ chỉnh chu mà đến, ngay cả Vương Khải và hai người kia cũng phải đến. Nghe rõ chưa!!”
“Tuân lệnh Quỷ Vương!!”_ Tất cả đồng loạt đáp trả
Quỷ Vương và Quỷ Hậu mỉm cười hài lòng rồi quay lưng đi.
[…]
Ở buổi yến tiệc, những vị khách được mời đến ai ai cũng đều là “khủng long”, chức vị của bọn họ không hề thấp một chút nào, cơ mà nhìn từ xa có ai đó nhìn thực quen, mà cũng chắc là nhìn nhầm, ở đây thì quen ai chứ. Cả mười người bọn họ từ xa tiến vào, không khí nơi này làm bọn họ cảm thấy ngột ngạt, quá sang trọng rồi, đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy Ma Sát có “một chút” màu sắc như này.
“Y Ngọc à, nổi thật đấy!”_ Quỳnh Như nói mà hai mắt cứ trân trân vì trước mắt cô đang có một màu vàng đập vào trong mắt
“Tớ xa nơi này từ khi mười tuổi, đã biết bao năm rồi, tớ cũng bất ngờ đấy.”
“Hôm nay toàn dát vàng không ha, Ma Sát giàu vàng thật đấy chị!”
Câu nói của Tiểu Ngọc giống như một mũi tiêm bắn vào Y Ngọc, cô cũng không biết nha.
“Này, bọn tôi vào..cũng được sao?”
“Thì cứ vào đi!”
Vương Khải một phát nắm tay của Như Bình và Dii kéo vào bên trong mặc kệ những người khác vẫn còn ở bên ngoài, mí mắt Tuấn Khải giật giật, hắn ta vừa mới đạp lên chân anh..chán sống rồi!!
“Vương Tuấn Khải, anh muốn ở ngoài đây chết cóng hả? Mau vào thôi!”
“Ừm”
Đám ở trên đợi đám ở dưới đuổi kịp lên đây mới cùng nhau bước vào tiệc, bọn họ vừa bước vào, cả không gian như đứng yên lại, tất cả những người ở đây dường như cảm nhận được, những ánh mắt từ đáng sợ đến dịu dàng nhất cũng tụ hợp lại nơi họ, cả thảy mười người nuốt nước bọt cái ực, tình hình này không phải là yến tiệc, mà giống như đang xét xử tù nhân hơn.
“Y Ngọc, các con đến rồi, mau vào đây nào.”_ Quỷ Vương vui vẻ gọi
“Vâng ạ.”
“Các vị khách có mặt hôm nay, cô gái đó chính là Đông Phương Y Ngọc, Công chúa duy nhất ở Ma Sát, chúng tôi mất nó đã biết bao năm, bây giờ có thể gặp lại quả thực quá tốt. Nhờ tất cả chúng nó mà Ma Sát của tôi mới có thể đánh đuổi được hai tên phản bội kia, bây giờ hòa bình đã được lập lại, cạn chén!”
Bọn họ cuối cùng cũng có thể thoải mái cười tươi trong buổi yến tiệc này, nhưng công lao không phải chỉ mình họ, còn có Kiin, nhưng bây giờ hắn ta đã chạy mất hút rồi.
“Yến tiệc ngày hôm nay tôi mở ra ngoài việc chúc mừng hòa bình ra, còn có tiệc phong chức và gia nhập. Nào Tiểu Ngọc, lại đây!”
Tiểu Ngọc mỉm cười đi đến phía trước, đứng bên cạnh Quỷ Vương, cười rất tươi, hẳn con bé rất vui.
“Đây là Người Giữ Cửa, Đông Phương Ngọc do A Hy truyền lại, con bé mặc dù là con người mỏng manh nhưng lại rất can đảm, tại đây ta chính thức phong cho Tiểu Ngọc làm Người Giữ Cửa!”
Tất cả mọi người vỗ tay bôm bốp chúc mừng, Quỷ Hậu ngay sau đó cũng đem một sợi dây chuyền làm bằng đá đỏ có hình chìa khóa đeo vào cho Tiểu Ngọc, sợi dây chuyền đó sau khi được đeo vào liền biến mất, tức nghĩa nó đã nhận Tiểu Ngọc làm chủ nhân mới. Ngay sau khi nghi thức hoàn thành, Quỷ Vương gật gù rồi tiếp tục:
“Không chỉ riêng Tiểu Ngọc, trong Vương quốc ta, người có công lao đánh đuổi bọn phản bội kia không ít chính là Vương Khải, ta phong ngươi làm Công Tước thứ sáu, đừng có làm ta thất vọng!!”
“Tôi..tôi..Công Tước…..”
Trong khi Vương Khải vẫn còn mơ hồ thì đồng bọn của hắn đang reo lên vui mừng, những câu nói chúc mừng cứ thế mà tuôn trào, còn hắn thì cứ đứng đó trơ trơ mà nhìn, đây là sự thật sao? Cuối cùng hắn cũng có thể làm cho tộc mình hãnh diện rồi, là Công Tước, Giám Đốc đó.
“Vương Khải, mau lên đây nhận phong ấn, còn chậm trễ ta sẽ đuổi ngươi đó.”_ Quỷ Vương cười sằng sặc
“Dạ, dạ. Tuân lệnh!”
Vương Khải ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi lên trên đó đứng bên cạnh Tiểu Ngọc. Quỷ Hậu đem một chậu nước đen lên, cầm cổ tay của hắn nhúng vào đó một hồi rồi niệm thần chú gì đó, ngay sau đó chậu nước phát sáng lên rồi tắt lịm, đó là lúc bàn tay của Vương Khải có phong ấn VI nằm trên mu bàn tay, tương ứng cho Công Tước thứ sáu của Vương quốc. Cuối cùng thì giấc mơ làm cho tộc hãnh diện của hắn đã hoàn thành xuất sắc rồi.
Kết thúc buổi yến tiệc cũng là lúc chia tay, Y Ngọc đã mở lời về việc quay trở lại căn nhà ở bên kia của mình, cô đã nghĩ rất nhiều về Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ, bọn họ đã xa nhà lâu lắm rồi, không thể cứ tiếp tục như vậy, chỉ vì bọn họ mà ba người đều đánh mất ước mơ của bản thân, bọn cô vốn dĩ không thể ràng buộc họ, huống chi lúc trước lạc mất là do người Mẹ thứ hai đem cô về nuôi, còn cả gia đình của Quỳnh Như và Y Thanh.
“Ba hiểu tâm tư của con, con có thể về, nên nhớ là con lúc nào cũng có thể quay trở lại đây với Ba Mẹ, đừng bỏ đi luôn nhé!”
“Nhất định con sẽ quay lại mà, sao có thể bỏ đi được.”
“Bọn con nhớ bảo trọng, đừng quên nơi đây đã là nhà.”
“Hai người cứ yên tâm đi, nếu bọn họ dám quên con sẽ kéo tai bọn họ trở lại đây chơi, ở đây đồ ăn rất ngon a, vả lại bọn con còn có Vương Khải và Tiểu Ngọc nữa mà, còn có Quỷ Hậu xinh đẹp là Mẹ của tụi con nữa.”_ Vương Nguyên miệng mồm đúng là không thể xem thường, mới đây đã nhận vơ Mẹ của người khác thành của mình, ôi thật là
“Ôi con quá khen thôi, ta làm sao đẹp vậy chứ.”_ Quỷ Hậu che miệng cười tủm tỉm
“Cậu không có cửa đâu Vương Nguyên, muốn gọi Mẹ thì về nhà hãy gọi, không thì sang nhà Như Nhi mà gọi ha!”
“Đông Phương Y Ngọc, tớ lớn hơn cậu một tuổi đó.”
“À bây giờ là muốn so tuổi chứ gì đồ heo nái?”
“Cậu mới là sư tử, sư tử!!”
“Cậu nói ai là sư tử hả đồ heo nái!!! Cái đồ 24 giờ ăn uống như cậu..”
“Dạ thưa, chúng con xin phép quay về giải quyết nội bộ ạ, nhất định chúng con sẽ trở lại đây thăm hai người ạ.”_ Như Nhi lễ phép cúi đầu
Như Bình và Dii nhìn nhau rồi quay sang khều khều Y Thanh, nói:
“Bọn tớ sẽ đi tìm Kiin, có duyên sẽ gặp lại.”
“Vậy bảo trọng, bọn tớ đi đây.”
Y Ngọc nghe thấy thế liền ngưng cãi nhau với Vương Nguyên mà mỉm cười chia tay hai người họ.
“Tạm biệt, không vĩnh biệt!”
Mọi người mỉm cười rồi cùng năm người kia quay trở về “Vương quốc” của bọn họ theo thần chú của Quỷ Vương, nơi bọn họ đáp xuống là một nơi khá là tối, mà cũng không hẳn là tối, mà là bọn họ chưa ra khỏi nơi mà bọn họ nên ra.
“Sao túi thui vậy?”_ Vương Nguyên vì hoảng loạn trong bóng tối mà ngay cả câu nói cũng bị nhầm lẫn
“Túi thui???”
“Tới rồi!”
Sau câu nói của mình, Y Thanh nhanh chóng rời khỏi cánh cửa thông với Ma Sát, bước ra ngoài hòa nhập cùng bầu trời sáng chói chang với ánh nắng cháy da cháy thịt, mà khoan, nơi đây là…
“Sân sau trường!!!”
“Bọn mình vừa chui từ cái cây đó ra đó hả?”_ Thiên Tỉ từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi
“That right!!”
“Giờ thì làm sao?”_ Tuấn Khải ngồi bệt xuống gốc cây, hỏi
“Thấy rồi nha! Chủ tịch, bản thân anh tại sao lại trốn tiết thể dục vậy hả?!”
Câu hỏi của Tuấn Khải một phần nào cũng được giải đáp, nhưng cậu bạn này…là ai nhỉ?
“Chắc mấy người không biết tôi đâu, nhưng mà may là thầy thể dục có việc đột xuất nên đã về rồi nên tiết thể dục được hủy, nếu không cái danh Chủ tịch chưa từng làm trễ việc gì sẽ bị hủy hoại mất rồi ha. Ủa mà mấy người làm cái gì ở đây vậy?”
“Chơi chứ làm gì, vô học đi ông nội!”_ Như Nhi phun ra một câu
“Đang giải lao mà vô học cái gì? Bộ mới từ cung trăng rớt xuống hả bà chị? Mà nè, tin này mà lọt ra ngoài thì hot lắm nha”
“Tin gì?”
“TFBoys cúp tiết thể dục để ngồi chơi với ba cô bạn gái xinh đẹp cùng trường!”
“Muốn chết hả?!!!!!”
Y Thanh, Y Ngọc cùng Quỳnh Như đồng loạt bay lại túm tóc, túm cổ đánh tới tấp vào cậu bạn không biết từ đất phương nào lọt ra, nói là đánh thôi chứ trúng miếng nào đâu, chẳng qua mà đứt vài chục cọng thôi mà.
“Bọn mình đang mặc đồng phục, là Quỷ Vương.”_ Thiên Tỉ nhìn vào bộ đồng phục trường mình đang mặc, nói
“Quỷ Vương là ai dợ?”
“Im lặng!!”
Từ ngày hôm đó trở đi, cậu bạn không rõ lai lịch kia luôn kè kè theo bọn họ một cách bí mật, nếu như hôm nào không có TFBoys thì y như rằng ngày hôm đó không nhìn thấy cái tên đó đâu hết, rõ ràng là Tứ Diệp Thảo, cứ hễ tra hỏi là trốn tránh, cậu ta trốn cái gì, cứ nhận mình là fan đi hay hơn không. Nè nha, cái vụ mà hắn cứ kè kè theo khi có TFBoys ở trường mà lấy cái cớ đi chơi với ba bạn gái này mà lộ ra ha, fan đè đầu ra nhổ hết tóc luôn cho coi, đến lúc đó chắc chắn ba cái bia đỡ cho cậu ta sẽ vỗ tay bôm bốp và cười sằng sặc luôn.
[…]
“Chị có phải là Y Thanh không ạ, có người nhờ em gửi bó hoa này cho chị.”
“Thiên Tỉ tập xong rồi à, có tin nhắn của Mẹ em.”
“Quỳnh Như, con có thư của ai gửi này.”
“Nguyên Nguyên, có một bạn fan nữ gửi cho em hộp quà này này.”
“Y Ngọc, có điện thoại nè con.”
“Tuấn Khải, thư của fan, nickname thật đặc biệt, Darkiin cơ đấy.”
*Darkiin có chuyện, cầu cứu, cầu cứu!! – Kiin
“Mọi người cũng nhận được thư à?”_ Y Thanh thắc mắc hỏi
“Đúng vậy, bọn anh phải xin dữ lắm mới tới được đấy.”
“Vậy mau xuất phát thôi!!”
___
___
___
___
___
Trong màn đêm ở Ma Sát, tiếng quạ réo khắp nơi khiến con người ta sởn gai óc như ngày nào, bên cạnh đó là một cô bé nằm ngủ rất yên tĩnh, là Tiểu Ngọc chứ còn ai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là sáu người họ chưa đến Ma Sát, cánh cửa bị chặn kết giới, phải có chìa khóa của Tiểu Ngọc mới qua được.
“Tiểu Ngọc, dậy mau, Darkiin có chuyện rồi, bọn chị phải đến đó ngay!!!”
“Hả? Ồ, đi đi.”
“Mở kết giới đi cô hai!”_ Quỳnh Như gấp gáp
“À quên, hi hi. Thượng lộ bình an ha!”
Sáu người họ theo thần chú của Tiểu Ngọc mà di chuyển đến Darkiin nhanh chóng mà không cần phải đến Ma Sát trước. Tình hình ở Darkiin thật sự rất loạn ha, nguyên một bầy rồng rồi mấy cái con dị dị nữa, ở đây biến thành cái sở thú rồi hay gì.
“Ối mẹ ơi!!”
Như Nhi giật nảy mình, chỉ mới vừa đến Darkiin làm viện binh mà lại bị cái xác từ trên cây rớt xuống cách mình vài centimet, hỏi sao không giật mình!!
“Tới rồi hả? Mau giúp một tay đi!”_ Dii gấp gáp nói rồi tiếp tục lẫn vào cuộc chiến
“Chuyện gì ế?”_ Nguyên Nguyên hỏi
“Đám bên Điệp Hoan phục kích chiếm Darkiin, đem nguyên khối rồng bên đó qua chọi với bên đây.”
Chỉ cần nghe ngắn gọn xúc tích như thế cũng đủ để hiểu tất cả tình hình ở đây, sáu người bọn họ nhìn nhau mỉm cười nham hiểm rồi cùng hợp sức gọi “bạn” quái vật bên Ma Sát đến đây, chính là Hắc Dã lừng lẫy đây.
“Grừ!”
“Giờ mới thấy một điều ha, cái đám rồng đó có chồng lên cũng không to bằng Hắc Dã, đồ cùi..”
Câu nói chưa thoát hết ra khỏi cửa miệng, Vương Nguyên đã bị một cái hắc xì của rồng phe địch làm cho cả người đen nhẻm, bọn nó là lửa. Vương Nguyên rùng mình một cái rồi nhìn con rồng dám làm anh đen thui như than bây giờ, lao lại đánh tới tấp vào đó, thậm chí những con khác cũng bị liên lụy, thật tội nghiệp. Kiin từ phía sau họ đi tới, bất thình lình cất tiếng:
“Lâu ngày không gặp, chưa chết hết đâu nhỉ?”
“Có ngươi mới chết!”_ Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh đáp
Kiin mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn cái mớ hỗn động đằng trước, không ngừng cảm thán Điệp Hoan, bọn chúng nuôi đám rồng này cũng thật lợi hại, chỉ tiếc…
“Anh không tham gia trận?”_ Y Thanh hỏi
“Nhìn xem, có Hắc Dã, mọi chuyện đều xong.”
“Đừng ỷ vào một mình nó, anh cũng phải nhúng tay vào đi chứ.”_ Quỳnh Như cau mày nói
“Đâu, đừng đổ tội cho tôi chứ, ít ra cô cũng nên quan sát một chút.”
Điệp Hoan đem khoảng một ngàn con rồng đến Darkiin phục kích, trong số đó có hơn hai trăm con bị tiêu diệt, trong thời điểm này tính ra Hắc Dã cũng giết được hơn trăm con, tính tổng ra cũng sắp đạt đến phân nửa số rồng bị tiêu diệt. Khi dựng lại Darkiin, Kiin có thử một loại pháp thuật do mình tạo ra chính là Tử Hoàn, có thể nói loại thuật này cũng tựa như hồi sinh, nó có thể phục hồi lại những thứ biết đi, túm lại là di chuyển, sau khi phục hồi nó sẽ nghe theo lệnh của chủ nhân mới mà hành động, dạng như cái gọi là xác sống, chẳng là không có kinh dị đến mức đó, loại này chỉ khi chặt đứt đầu mới “chính thức” chết, nhưng chủ chốt là khi phe địch có rồng chết thì con đó lại biến thành Tử Hoàn, mà chuyện này ngoài phe mình thì chẳng có ma nào biết.
“Vậy anh gọi tụi này tới chi?”
“Gặp nạn có bạn phải kêu!”
“Kêu con khỉ, mau lại đánh đi, nói chi cho nhiều vậy!”
Tuấn Khải và Thiên Tỉ lôi Kiin nhập hội vào cuộc chiến bất luận hắn kêu la giãy giụa, xem ra bản tính thật sự của Kiin chính là thế này, trẻ con và..không muốn vận dụng tay chân.
“Hai ngươi y chang như con mèo vậy, hahahahaha. À không, chỉ có hắn ta thôi, còn tên Tỉ Tỉ này là hồ ly tinh, hahahahahahah!!!”
“Sinh cái miệng ra trước hả cha nội!!”
“À không là cáo chín đuôi chứ.”
“Coi chừng!”
“Đánh lén hả, đánh lén này. Ahahahahaha”
“IM ĐI!!!!!”
Meoz…