Một cô gái, một thân hình mảnh mai yếu đuối nằm trên giường băng, bao phủ xung quanh chính là ám khí dày đặc. Y Thanh sau khi được điều khiển đi công kích Ma Sát thì dường như toàn bộ thân thể đều mất hết đi sức lực, không thể hoạt động bình thường nên đành bất lực được giam lỏng ở đây. Y Thanh thân thể khẽ động đậy một chút, lại không thể làm gì khác nên đành nằm nhắm mắt tịnh dưỡng tiếp.
“Y Thanh, ngươi thật là có mạng lớn”
Bên tai truyền lại một giọng nói quen thuộc, mắt cố hết sức mới mở ra được đã nhìn thấy gương mặt nửa cười nửa khinh bỉ của Âu Dương Na Na, Y Thanh thật sự hối hận khi mở mắt ra.
“Sao? Mới đây mà đã tỉnh rồi sao?”
Y Thanh không thể nói, chỉ dùng ánh mắt khinh miệt lúc nãy nhìn Na Na, trong đáy mắt lại có thêm vài phần tội nghiệp.
“Ngươi, đừng có dùng cái ánh mắt đó với ta. Boss yêu thương ngươi, nhưng ta thì không!!!”
“….”
“Sao? Bây giờ khinh ta đến mức không nói được gì à? Haha, Y Ngọc đã cướp đi Vương Tuấn Khải, bây giờ, đến cả Boss cũng toàn tâm toàn ý dành tình cảm của người cho ngươi. Cuộc đời, nực cười thật”
Y Thanh mi tâm đã muốn nhảy dựng từ lâu. Âu Dương Na Na là đang có tư tình với Boss của cô ta?
“Ngươi không thể nói? Tốt….”
Bàn tay khỏe của Âu Dương Na Na bóp cổ Y Thanh một cái đã nhấc bổng lên, Y Thanh dùng toàn bộ sức lực cuối cùng cố gắng chống chọi lại, bàn tay bé nhỏ siết cổ tay Na Na nhưng cô ta quá khỏe, bàn tay cứ như một gọng kiềm, chỉ một khoảng thời gian ngắn đã có thể khiến cổ họng Y Thanh tắt nghẹn, không khí trong cơ thể dường như đã dần bị rút cạn. Y Thanh căn bản không phải là người dễ đầu hàng số phận, Thanh Thanh giãy giụa cố thoát ra nhưng Na Na như được tiếp thêm sức, tay càng siết mạnh. Hai chân giãy giụa trên khoảng không trung, mãi đến lúc bản thân đã có cảm giác hồn sắp lìa khỏi xác thì bị Na Na thẳng tay ném vào một chiếc lồng sắt, hệt như lồng chim, nhưng đây là lồng được dùng để nhốt trọng tội, to hơn lồng chim rất nhiều. Y Thanh dựa người vào lồng sắt, ho khù khụ. Thanh Nhi ngước lên, Na Na trừng lớn mắt nhìn cô cười man dại rồi bước khỏi phòng, ngay sau đó một đám chó săn ùa vào. Y Thanh mệt mỏi dùng nở mắt quan sát, bầy chó săn này thoạt hình thì thân hình có vẻ nhỏ nhắn, song chúng nhìn vô cùng dữ tợn, những hàm răng nanh đi qua đi lại ngoài lồng nhìn cô với ánh mắt thèm khát.
“Cái cảm giác được đối xử như thế này, một lần nếm trải chưa đủ đâu nhỉ?”_ Âu Dương Na Na cười cợt xoa đầu một con trong đám, nhếch môi nhìn Y Thanh thảm hại bên trong.
“Cô…..”
“Sao, nói được rồi cơ đấy! Thật tình, xem ra càng hành hạ thì ngươi càng có sức khỏe nhỉ?”
Y Thanh nuốt khan nước bọt, không thể nói chuyện được nữa rồi.
“Di chuyển tiếp thôi, những con chó này xem ra không thể làm ngươi đau đớn tột cùng được”
Y Thanh ngay sau đó lập tức bị lôi đi, đích đến tiếp theo chính là một phòng ngục tối tăm. Âu Dương Na Na quăng thân hình mềm nhũn của Y Thanh cho hai tên lính, trực tiếp xoay người tìm chỗ ngồi thư giãn. Hai tay Y Thanh bị cột chặt và người treo lơ lửng trên trần nhà, tiếp sau đó là những sợi roi quấn chặt vào da thịt làm chúng đỏ lên và tứa máu. Ngồi thư thái đối diện và nghe tiếng Y Thanh hét lên một cách đau đớn là Âu Dương Na Na, cô ta nhàn nhã ngồi nhìn kẻ thù đối diện đang trực tiếp bị tra tấn, dù là một đứa con gái bản thân nó đã bị hút cạn sức lực, không còn cách nào phản kháng nhưng Âu Dương Na Na thật tâm cảm thấy rất sảng khoái, bản thân chính là chẳng có tí mảy may thương cảm gì cả. Y Thanh quật cường không hét, không hét nỗi chỉ cúi gầm mặt chịu trận đòn thầm nguyền rủa đay nghiến kẻ hành hạ mình. Nước mắt mồ hôi và máu hòa thành thứ dịch sệt bết dính vào tóc và mặt mũi, quần áo.
“Được rồi, dừng lại!”
Na Na phất tay một cái, toàn bộ dây trói Y Thanh như có phép màu đã trực tiếp biến mất không dấu vết. Cứ như thế, thân hình không chút sức lực theo quán tính tự nhiên tiếp đất mạnh mẽ.
“Hôm nay như thế là đủ, nhỉ?”
Y Thanh ngước đôi mất không còn một tí hồn nào nhìn Na Na, một giây, chỉ một giây là đã ngay lập tức lâm vào trạng thái hôn mê sâu.
[…]
“Ngươi nói cô ấy bị làm sao?!”
“Hạ thần….”
“Ngươi lại học từ đâu ra cái kiểu nói chuyện ấp úng đó?”
“Y Thanh, cô ấy hình như là không còn sức lực”
“Ta đã cho phép hay chưa mà ngươi lại gọi tên cô ấy trống không như thế?”
“Thần xin lỗi”
“Được rồi, tình trạng bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
“Chưa khả quan lắm, vẫn còn hôn mê sâu”_ Na Na quả thật là một diễn viên giỏi, nhìn thế nào cũng không nhìn ra được cô ta là đang nói dối.
“Không tìm được cách cứu hay sao?”
“Hạ thần….”
“Được rồi, ngươi nhanh chóng lui đi”
Phất áo choàng rộng thùng thình một cái, Na Na đắc ý khi nãy còn khúm núm đã nhanh chóng biến mất, tiệt nhiên là không dám quay đầu lại nhìn nửa giây. Một thân ảnh khác với áo choàng đen thở dài một cái rồi quay người, đứng trước cửa động. Rầm rầm vài cái, cửa động như mọi khi được mở ra. Nam nhân anh tuấn khoác áo choàng đen từ từ tiến lại bên cạnh một cô gái, một thân hình mảnh mai yếu đuối nằm trên giường băng, bao phủ xung quanh chính là ám khí dày đặc. Trong ánh mắt thoáng qua tia xót xa, bàn tay lạnh lẽo run run chạm vào khuôn mặt còn chằn chịt vết máu của Y Thanh, trong tim nam nhân đó dường như nghe được tiếng vỡ. Ngón tay thon dài được giơ lên, toàn bộ ám khí xung quanh thần kì biến mất, những ngọn nến cũng được thấp sáng nhiều hơn, không khí cũng trở nên ấm áp.
“Y Thanh, tại sao em lại phải chống đối anh?”
“Y Thanh, tại sao người trong lòng em không phải là anh mà lại là hắn?”
Nam nhân anh tuấn khóe mắt sớm đã động nước, người ngoài nhìn vào tuyệt đối không thể không động lòng trước cảnh sắc như thế.
“Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi, nếu thật sự gặp được, làm gì có chuyện anh đợi em. Lúc trước em nói em không xứng đáng với anh, nhưng Y Thanh, em không biết là nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em.”
Nam nhân áo choàng đen gục người xuống bên cạnh Y Thanh, tay vẫn không quên nắm chặt tay cô, cơ hồ còn có thể chặt hơn trước. Y Thanh nhúc nhích tay, bản thân cô là đã tỉnh từ khi cửa động mở ra, nhưng là vì không biết ai là người bước vào, cũng không muốn hao tốn sức lực mà mở mắt ra nên cứ như thế mà lười biếng nhắm mắt. Mãi cho đến khi nam nhân đó cất tiếng nói, tâm mới bị dọa cho giật mình một cái.
“Y Thanh, em đã hồi phục rồi sao?”
Y Thanh không nói gì, chỉ từ từ mở mắt ra, nghiêng đầu một bên quan sát nam nhân đó.
“Tại sao em lại không nói gì?”
“Y Thanh, có phải em giận anh vì đã sử dụng em một cách tùy tiện như thế?”
Đã chạm đến cùng cực thì con người ta dễ dàng buông xuôi. Nước mắt sẽ không tuôn nữa, thay vào đó là sự vỡ nát của con tim mà khoảng băng trong tâm hồn. Đôi mắt xám khói linh hoạt thường ngày bỗng chốc trở trở nên vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định. Y Thanh căn bản là không quan tâm nam nhân đó đang độc thoại hay là đang nói chuyện với cô, hoàn toàn phớt hờ. Nam nhân đó giật mình một cái hắn thật sự mong sẽ quay lại nhìn hắn chửi rủa hắn, quát tháo hắn, mắng hắn, đánh hắn cũng được, chỉ để hắn có cớ để nhìn gương mặt giận dữ đó của cô thêm một lần. Nhưng Y Thanh hiện tại không có một chút gì cho hắn, căm thù? Mắng chửi? Đánh ư? Trong tâm cũng muốn làm như thế, nhưng tột cùng là những biệt đó đều không thể thực hiện, sức lực không có với lại làm như thế thì có ích gì chứ! Y Thanh nhếch môi một cái nhẹ, phớt lờ hắn như thể hắn chưa bao giờ tồn tại.
“Y Thanh, thái độ của em như thế là sao?”
“….””
“Nếu em không quay lại, tôi ngay lập tức đem quân đi đánh”
Y Thanh giật nảy mình, một tay nhẹ nhàng kéo áo choàng đen xuống, ánh mắt vô định khó khăn lắm mới quay sang nhìn hắn. Nhưng rồi chỉ một khắc sau, ánh mắt đó lại tiếp tục hướng đi nơi khác. Cổ cũng nghẹo sang một bên, mắt vẫn thất thần nhìn đăm đăm vào khoảng không, bàn tay nắm lấy áo khoác van lơn hắn cũng vô thức buông thõng. Y Thanh phó mặc cho số phận, bản thân mình bây giờ chẳng khác nào xác chết, một cái xác vô hồn. Hắn quan sát, cảm giác máu nóng trào lên trong người. Lúc nãy hắn vô cùng điên tiết khi nghe tin Y Thanh bị trọng thương, nhưng bây giờ thì hắn lại càng điên tiết gấp bội, chưa bao giờ hắn cảm thấy bực tức như vậy. Trong tâm trí hiện giờ cũng không còn sự ôn như dành cho cô như trước, hoàn toàn bị tức giận chi phối. Bàn tay hắn hung hăng siết chặt lấy khuôn mặt đang nghiêng sang nhìn vào cửa sổ, hắn bóp chặt quai hàm quay đối diện sang mặt hắn, hắn nghĩ cô sẽ đau và sẽ chú ý đến hắn. Nhưng không, ánh mắt đúng là có quay sang nhưng cũng chỉ lơ lửng giữa khoảng vô hồn nào đó trước khuôn mặt hắn. Ánh mắt vô hồn, tràn đầy tổn thương lạnh giá.
“Y Thanh, em đừng như vậy nữa..”
“Buông bỏ tình cảm này đi…”
“Em tại sao lại muốn anh buông bỏ, có phải là vì người con trai ấy không?”
“Không phải….”
“EM!!”
Mái tóc nâu bết lại đẫm mùi máu và mồ hôi nhưng với hắn làm chỉ cần nghe thấy có kẻ chạm vào mái tóc đó cũng làm hắn ích kỉ độc ác, hắn vừa ghét nhưng không muốn kẻ nào lấy đi món đồ này. Y Thanh là của hắn, một ý nghĩ tràn đầy sự độc chiếm xông lên trí não, một lần nữa lí trí của nam nhân áo choàng đen đó lại bị chi phối. Bờ eo nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay hắn, Y Thanh từ từ tụt xuống vì tuyệt vọng, chân bị hắn nhấc khỏi mặt đất, cả cơ thể đều đã hoàn toàn nằm trong vòng tay cứng cỏi đó. Hắn nhìn Y Thanh nhưng Y Thanh lại cứng đầu không nhìn hắn, trong đôi mắt màu xám khói bí ẩn kia không hề có chút gì cho hắn. Đây là lần đầu tiên Thanh Thanh cảm thấy đau đớn như vậy; một nỗi đau ăn sâu bám rễ trong lòng, kể cả nước mắt cũng không tuôn nỗi, một nỗi đau quá đau để khóc. Một con người mệt mỏi, đuối sức cùng một sự chịu đựng đến cùng cực.
“Phù hoa là thứ dễ làm mất lí trí, nghe em….”
“Y Thanh, em đừng nói gì nữa….”
Trong người hắn dằn xé giữa nhiều thứ cảm xúc, một vui vẻ khi bắt được Y Thanh, một lần nữa để cô ấy bên cạnh mình, một mặt là đã phá nát hi vọng của người con trai kia, hắn thật sự đã đạt được, dằn xé nát tâm hồn của cô. Nhưng ngoài ra hắn còn hận Y Thanh vô cùng, hận cái sự khác biệt trong cách cô cười, ánh mắt không có tình cảm nào mà ngước lên nhìn hắn, cả ánh mắt ôn nhu nuông chiều mà cô dành cho người con trai kia. Cô tại sao có thể đối xử trái ngược đến thế, hắn là Chủ nhân của nơi này, từ xưa đến nay hắn muốn gì phải có cái nấy. Hoặc được dâng tận nơi hoặc tước lấy bằng quyền lực, sức mạnh hoặc bằng thủ đoạn. Hắn không thua gì người con trai đó, không thua gì cả ; không đẹp bằng ư, không giàu có bằng hay không quyền lực bằng; vậy tại sao cô lại không thể dành tình cảm của mình cho hắn mà lại vui vẻ dâng tặng tình cảm của mình cho người khác? Hắn có gì thua kém chứ? Hắn siết chặt tay, cảm giác ích kỉ của ác quỷ khi giữ chặt cô trong tay. Đồ vật của hắn nhất quyết không thể đem cho kẻ khác, điều đó sẽ sỉ nhục hắn. Dù cho đó từng là của kẻ khác nhưng khi hắn muốn thì phải là của hắn. Hắn ôm món đồ của mình, một món đồ đầy mồ hôi nhớp nhúa đầy bùn đất do mấy ngày tra tấn, món đồ của hắn run rẩy theo từng tiếng nấc lên. Khóc, thứ hắn rất ghét vì phiền phức nhưng cũng rất thích vì khóc khi có người đau khổ. Nhưng bây giờ nhìn cô khóc, hắn lại càng ích kỉ. Nước mắt này là gì đây, không là vì sợ hắn là vì nhớ nhung người con trai kia?
“Y Thanh, rốt cuộc, anh phải làm sao thì em mới dành tình cảm của mình cho anh?”
Nam nhân áo choàng kia thật sự bất lực, rất bất lực. Khuôn mặt sầu thảm từ từ đặt Y Thanh xuống giường băng, một tay khẽ vuốt đi giọi nước mắt động trên khóe mi.
“Anh khóc sao?”
“Khóc vì người con gái anh yêu, không gọi là yếu đuối!”
“Nhưng em không muốn anh khóc…”_ Y Thanh ho, vừa nhăn mặt nói vừa ho.
“Em là đang lo lắng cho anh sao?”
“Em xem anh như anh trai…..”
“Anh trai? Anh không muốn….”
“KIIN! Em thật sự xem anh là anh trai duy nhất, là người thân duy nhất của em”_ Y Thanh quát to, cổ họng đau đớn như muốn nứt toạt ra.
“Vương Mẫn Y Thanh, em tới bây giờ cũng không thể hiểu tình cảm của anh hay sao?”
“Em hiểu mà…”
“Được rồi….anh hiểu rồi, nghỉ ngơi đi nhé”
Một cú hạ tay nhẹ vào thái dương, Y Thanh bị bắt ép nhắm mắt tịnh dưỡng. Kiin đau buồn nhìn người con gái đó thêm một lần nữa rồi mới xoay người đi ra.
“Y Thanh, hoặc là hắn cùng em hạnh phúc, hoặc là anh và hắn ta cùng biến mất”