Nó vừa mới ốm dậy mà đã phải lo biết bao nhiêu chuyện: luyện tập vũ đạo, làm bài tập ôn thi (còn một năm nữa nó mới ra trường nhưng vì nó là học sinh ưu tú và khá ngoan nên khi có kì thi nào sẽ có giáo viên qua Trung Quốc kiểm tra bài nó),..vv. Rất mệt, thực sự rất mệt, nên dạo gần đây trông nó tiều tụy và mất hẳn sức sống. ” Trời ơi, có ai giúp tôi đống bài tập này không, tôi sắp chết rồi” Nó thở dài một cái, quăng luôn đống bài tập xuống đất còn mình thì nằm ngắm con Rilakkuma.” Không biết con Kuma còn lại đâu mất tiêu ời, tiếc quá, hy vọng ngươi vẫn sống tốt” – An An, qua chỉ mình động tác này với_ Tiếng Vương Nguyên lanh lảnh
– Cậu làm hết đống bài tập này của tôi thì tôi chỉ cậu tập_ Nó nói, giọng ngán ngẩm
– Xời, không gì có thể làm khó được Vương Nguyên ta hết, chỉ cần nó không phải….ờ…_ Chưa nói hết câu, cậu đã hét toáng lên ” MÌNH XIN KIẾU, MÌNH KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH, KHÔNG CẦN CẬU CHỈ VŨ ĐẠO NỮA, MÌNH ĐI TÌM ĐẠI CA GIÚP ĐÂY” nói xong Vương Nguyên chạy vụt mất, bỏ lại nó đơ toàn tập
– Cuối cùng mỗi tôi khổ_ Nó lầm bầm
– Thiên Thiên là học bá đó, cậu ấy cũng giỏi tiếng Anh nữa, cậu qua hỏi “Tên mặt liệt” đó đi nha_ Vương Nguyên từ đâu chạy vụt lại nói vọng ra rồi lại bỏ đi mất
– Chơi tôi hả? Tốc độ ánh sáng sao?_ Nó lườm” Tên mặt liệt? Quen quá, hình như mình nghe đâu rồi thì phải. Haizzz, đầu đau nữa rồi, bỏ đi, không nghĩ nữa, qua hỏi bài đã” Rồi nó dọn sách vở qua phòng cậu luôn
Ở phòng Thiên Thiên, cậu an tĩnh nghe nhạc, gương mặt thanh thoát, nụ cười tỏa ánh sáng kì diệu mà thoang thoảng buồn kia như cướp luôn trái tim nó. Nó đứng đó, ngơ ra nhìn cậu và đây cũng chính là ấn tượng đầu tiên cậu để lại cho nó 5 năm trước.
– WOA, lực sát thương của cậu không phải dạng vừa đâu nha_ Nó bước vô phòng, để sách vở lên bàn rồi cười nhìn cậu
Thiên Thiên giật mình, bỏ tai nghe ra, quay lại nhìn An An. Từng câu từng chữ nó nói ra rất giống trong cuốn nhật kí năm xưa của An Nhiên ” Sao có thể giống nhau thế được, không phải, nhất định không phải, tất cả chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi” Cậu nhìn chằm chằm vào nó
– Mặt tôi dính gì à? Sao nhìn tôi ghê thế? Không phải là….._ Nó nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét
– Vào đây làm gì? Tôi với cậu có chuyện gì để nói đâu?_ Cậu lạnh lùng, cái mặt vẫn cao lãnh như mọi ngày, ra vẻ không nhìn thấy nó
– Aiyo, tôi có làm gì cậu đâu mà biểu cảm ghê thế, tôi qua nhờ cậu giúp mấy bài dù sao cậu cũng hơn tuổi tôi với lại có tên ngốc nào đó ca tụng cậu lên tận trời mây nên tôi…._ Nó vừa nói vừa liếc mắt nhìn ra ngoài cửa
– Có chuyện gì thì vào đi, sao phải thậm thò thậm thụt ngoài đó?_ Thiên nói vọng ra làm cái bóng đen đó giật bắn mình
– Mình xin lỗi nha, mình không cố ý đâu, mình đi trước đây_ Vương Nguyên mặt đỏ như quả cà chua chín chạy đi mất ” Đúng là không thể giỡn với hai con người quái dị này thật”
– Vậy tôi cũng đi trước ha, cậu không muốn giúp tôi thì tôi đi tìm người khác_ Nó cúi đầu, mặt lộ rõ vẻ thất vọng cầm sách vở ra ngoài thì bỗng đập vào mắt nó ” Rilakkuma, không phải chứ, con này hình như là một đôi với Rilakkuma của mình mà, nhìn cái mắt là biết ngay với lại con này là ba mình làm, trên đời này có đúng hai con kiểu vậy sao cậu ấy lại có chứ?” Nó định cầm con Rilakkuma đó lên thì bị Thiên Thiên ngăn lại
– Cậu không được động vào nó, tôi đã cho phép cậu đâu
– Vậy tôi hỏi cậu lấy nó ở đâu ra?_ Nó quay người mặt nghiêm túc hẳn
– Tôi lấy nó ở đâu không quan trọng, biến khỏi phòng của tôi ngay_ Cậu tức giận, trợn mắt lên, chỉ tay ra ngoài cửa
– Khỏi cần cậu đuổi tôi cũng đi, từ nay tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa, vừa lòng chưa_ Nó vùng vằng ra khỏi phòng” Đồ khó ưa, nhưng sao tên đó lại có nó chứ, haizzz kiểu này chắc mình tò mò chết mất thôi khó chịu, khó chịu quá”
“Hình như khi nãy mình có hơi nặng lời với cậu ấy thì phải, chắc giận mình lắm nhưng mình đã tự hứa với bản thân là không gặp cậu ấy rồi mà, như vậy cũng tốt, xin lỗi nha, tôi bắt buộc phải làm như vậy”_ Cậu nghĩ, rồi lại vò đầu rũ tóc, úp mặt xuống gối, cuối cùng thì quyết định lên ban công hóng gió cho khỏe