Gần trưa An An và Williams mới tới nơi. Sân bay đương nhiên lúc nào cũng đông nghẹt người qua người lại, người tiễn biệt kẻ ở lại. Ra khỏi cái sân bay, gương mặt nó ngay lập tức tràn đầy sức sống, rõ ràng nơi này nó vừa thấy lạ vừa thấy quen, có thể cả hai nơi trước đây nó đang sống đều là chốn đô thị phồn hoa, nhịp sống sôi động, vội vã chăng? Hay là vì một lí do nào đó
– Chúng ta đi đâu đây? Đến Trung Quốc rồi nhưng anh không quen đường lắm_ Williams nói, cười cười gãi đầu
– Mấy vụ đó để em lo cho. Mẹ em bảo đi đến công ty TF Entertainment mà không nhầm thì có người ra đón thì phải_ Nó cũng cười lại
– Thời tiết rất lạnh đó, sao em mặc mỗi chiếc áo len thế? Không sợ cảm à?_ Williams hỏi
– Thì em thích với lại có miếng dán giữ nhiệt rồi lo gì
Thực ra nó có rất nhiều quần áo, váy vóc nhưng không hiểu sao cái áo lên đó nó rất có cảm tình. Cứ mỗi lần mặc chiếc áo len ấy nó lại nhìn thấy một bóng dáng một người con trai cao cao, bóng lưng ấm áp nhưng không rõ mặt lại cứ hiện lên cùng với từ “Hầu Ca” Đã 5 năm rồi, nó đã 21 tuổi chiếc áo len đó cũng cùng nó trải qua 5 năm vui vẻ ( Cái áo đó chính là được anh Dịch cao lãnh tặng nha) và còn một bảo vật nữa đó chính là con Rilakkuma. Theo trí nhớ của nó thì nó có một đôi nhưng không hiểu sao giờ chỉ còn một con màu trắng (thì con kia tặng anh Dịch còn gì)
– Này nhóc, đơ à? Đang nghĩ gì thế?_ Williams hỏi
– Đâu có, chỉ là em thấy nơi này rất quen thuộc như từng đi qua rồi ấy mà_ Nó nhắm mắt vào rồi lại mở ra, gõ gõ cái đầu
– Xe đến rồi, ta đi thôi_ Anh nó giục
– Dạ, em biết rồi, suốt ngày lải nhải
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công ty TF Entertainment
– Giờ ta đi gặp chủ tịch hả?_ Anh nó nói
– Biết rồi còn hỏi, haizzz, em chịu anh rồi_ Nó lắc đầu
– Nhưng chúng ta có biết cái phòng đó ở đâu đâu_ Anh nó nói tiếp
– Ông ơi, không biết thì phải hỏi chứ, ngốc thế là cùng_ Nó tiếp tục lắc đầu rồi chạy đi hỏi những người xung quanh. Thứ mà nó bất ngờ nhất chính là nó có thể hiểu được tiếng Trung, nó hiểu họ nói gì, nó còn biết cảm ơn lại bằng chính thứ tiếng đó
– Này, em học tiếng Trung bao giờ thế? Nói sõi nhỉ_ Williams tấm tắc khen
– Ai biết, chắc trước đây em từng học nhưng do mất trí nhớ nên….
– Ồ, anh hiểu rồi, mami bắt em về đây để khôi phục trí nhớ ấy mà. Tình trạng hiện tại của em đang có những tiến triển tốt_ Anh bắt trước giọng của bác sĩ
– Thôi đi, ông không được tài giỏi như ba ông đâu. Mà đi nhanh cái chân coi_ Nó nói xong, tay kéo tay lôi người đó.
Cuối cùng cũng tìm thấy. Chủ tịch ở tận tầng 8, chúng nó không đi thang máy mà đi bộ nên chân rã rời hết. Lần này thì phải công nhận cả nó và Williams ngốc thật. Nó gõ cửa và bước vào. Lúc đó chủ tịch đang nói chuyện với TFBOYS, vừa nhìn thấy nó gương mặt của chủ tịch và TFBOYS đã tạo thành 2 loại biểu cảm. Thứ nhất chủ tịch thì vui mừng đón chào, ông niềm nở bắt tay nó và Williams rất thân thiện. Thứ nhì là TFBOYS, đặc biệt là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, họ đơ luôn, quay qua khều khều Thiên Thiên đang ngủ, à đang thưởng thức âm nhạc.
– Thiên Thiên, cậu quen biết cô bé này hả?_ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đồng thanh
– Nghĩ lại đi hai ông, tôi đã 5 năm nay không giao tiếp quá nhiều với các cô bé rồi nha, tôi dính lấy các ông như hình với bóng còn gì_ Thiên nói, mắt vẫn nhắm nghiền lại
– Có mở mắt ra không thì bảo. Không quen biết sao hai người đang mặc đồ đôi hả?_ Lão Vương cáu
– Hình như em nghe phảng phất hương thơm cháy khét đồ đạc thì phải, HẢ đồ đôi????
Lúc này Thiên mới chịu mở mắt. Đúng liệt toàn phần. Biểu cảm gương mặt cậu thay đổi bất ngờ. Cái áo đó chính là cậu mua tặng nó 5 năm trước, không thể nào. Nó nghe tiếng người quay qua, bốn mắt nhìn nhau:
– Em biết cậu bé này hả?_ Williams hỏi (bằng tiếng Anh)
– Không có, em không biết người này nhưng mà cái áo đó…chắc chỉ là do trùng hợp thôi_ Nó lúng túng. Lúc đó Thiên tiến lại gần nó xem xét, rồi hỏi
– Cậu là An Nhiên???? Là An Nhiên đúng không?
– An Nhiên? Tôi tên Sarah, người đứng cạnh tôi là Williams tôi hoàn toàn không biết An Nhiên nào cả_ Nó tròn mắt nhìn cậu
– Nhưng tên tiếng Trung của em là An An mà_ Williams nhắc
– Thì An An với An Nhiên khác nhau mà_ Nó cười
– Thưa chủ tịch, hôm nay em tôi nó đi về hơi mệt, ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện hợp đồng nha_ Anh nó nói
– Ừm
Xong nó và Williams phi ngay ra ngoài. Đương nhiên là đi chơi rồi, họ thì mệt cái gì chứ,lý do đi chơi ấy mà. Và TFBOYS cũng ra ngoài, nó và Williams nhanh chóng bắt chuyện làm quen rồi từ từ thân thiết. Chỉ có biểu hiện Thiên Thiên là hơi lạ….