[Tfboys] Cố Gắng Thay Đổi Vì Anh

Chương 27



– Tại sao cậu lại không đồng ý? Nói cho tôi biết lý do _Thiên nhìn nó, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Trong suốt một năm qua, cậu vì nó mà làm rất nhiều việc, giúp đỡ nó rất nhiều nhưng cuối cùng thì chỉ có sự tổn thương như thế này. Cũng đúng, tình yêu mà, phải xuất phát từ hai phía không thể cố gắng gượng ép được

– Tại vì chúng ta quen biết nhau được 1 năm. Có thể tình cảm đó là nhất thời mà có, tôi cần thêm thời gian. Không phải cậu đã nói khi nào qua 20 tuổi, có công việc ổn định thì mới tính đến yêu đương sao? Cậu nên giữ lời hứa với các Tứ Diệp Thảo và Thiên Chỉ Hạc chứ_ Nó cười nhẹ

– Cậu nói cũng đúng, coi như tôi chưa nói gì nha_ Vừa dứt câu, cậu đứng dậy bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị nó giữ tay lại ” Khoan đã, cơ mà tôi cũng rất thích cậu, à không vô cùng thích mới đúng “

Câu nói này của nó đã làm cậu bay tận chín tầng mây, nội tâm nhảy múa “Biết ngay mà, tôi biết là cậu rất thích tôi mà” nhưng với cái tính cao lãnh ấy, cậu vẫn phải bình tĩnh, kìm chế niềm vui lại.” Cho tôi 5 năm, 5 năm thôi có được không?”

– Bao lâu cũng được, tôi sẽ chờ cậu_ Nó mỉm cười

– Vậy cái này có được coi là hẹn ước 5 năm không nhỉ?_ Nó nhanh chóng vuốt cằm suy nghĩ

– Hẹn ước 5 năm, đúng nhưng nghe cứ kì kì kiểu gì ấy_ Cậu tiếp lời

– Chả phải các cậu có hẹn ước 10 năm sao? Hẹn ước 5 năm không được à?_Nó hỏi

– 10 năm và 5 năm khác nhau a, với lại bắt trước theo không có gì là thú vị cả. Hay lấy tên hẹn ước Rilakkuma nha_ Cậu trả lời

– Cậu lấy đâu ra cái tên đó thế, mắc cười quá_ Nó ôm bụng, ngả người ra phía sau lăn lộn

– Tại vì cả cậu và tôi đều thích Rilakkuma mà, với lại cái tên này vô cùng lạ, vô cùng…ừm…nói sau ta, là không ai có thể nghĩ ra cái tên đó

– Ừm, nghĩ lại nó cũng rất dễ thương đấy, quyết định vậy đi. Muộn rồi, tôi đi ngủ đây_ Nói xong nó chạy mất bỏ lại ai kia ở đó với một cơn gió lạnh thoảng qua.” HAHAHA, bỏ tôi ở đây luôn hả, cậu hay nhỉ” Nghĩ xong Thiên quay về trại ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, chúng nó tạm biệt chuyến đi chơi để trở về nhà. Hình như không đứa nào muốn xa nơi này thì phải. – Này, mấy cậu tính ở đây à?_ Nó hỏi

– Mình thực sự không muốn về. Về là lại phải leo cái đống bài tập còn cao hơn núi này chắc mình chết_ Một người nói

– Haizzz, lười làm bài thì nói hẳn ra, lại còn phải thế_ Nó trêu

– Thôi lên xe, đứng đây nói chuyện đến Tết Nguyên Tiêu cũng không được về mất_ Thiên giục

Cả lũ lên xe, đầu còn ngoảnh lại” Ta sẽ rất nhớ nơi này”

30 phút sau, hiện trạng bây giờ giống hệt lúc xuất phát. “Một bầy heo con lăn ra ngủ” và lúc về đến nơi thì vẫn cái chiêu thức đó “Bớ làng nước ơi, xe cháy rồi” cả lớp cứ thế chen chúc nhảy khỏi xe mà không để ý có người đang cười lăn lộn

– Dám lừa tụi này hả, hôm nay là ngày tận thế của ngươi rồi_Cả lớp hét

– Có trách thì trách các cậu quá ngốc, bị gạt một lần mà lần sau vẫn bị gạt, ngốc quá đi_ Tên đó vừa chạy, vừa cười, vừa nói vọng lại. Cả lớp nhanh chóng đuổi theo. Và kết cục thật thảm thương cho tên nhóc đó…..

– Cái lớp này hình như lúc nào cũng bá đạo như vậy nhỉ_ Nó chép miệng

– Phải ra can thôi, án mạng xảy ra thì chết_ Hạ Băng nói đùa

Người con trai đứng cạnh họ lúc này không nhịn được cũng phải bật cười thành tiếng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

” Cậu chính là ánh dương, ánh mặt trời duy nhất của tôi “

” Với tôi, cậu chính là mặt trăng thuần khiết nhất “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.