– Bình tĩnh đi nào, mình nói mình nói, là trò truy tìm kho báu – Ồ, nghe thú vị đấy nhỉ_ Mọi người hồi hộp” Chơi thế nào?”
– Trước tiên chúng ta sẽ bốc thăm theo cặp, nhưng theo mình tính thì có lẽ sẽ dư ra một nam và một nữ, họ sẽ chịu thiệt là phải đi một mình, nhưng hành động sẽ dễ và nhanh hơn. Tiếp theo mình sẽ đưa các cậu bản đồ, cứ đi theo bản đồ, tìm được 8 cái chìa khóa và giải mật mã thế nào cũng mở được kho báu_ Tên đó nói” Thăm đây, các cậu bốc đi”
Mọi người chạy đến hòm bốc thăm. Ai cũng bốc trúng người mình muốn đi và cuối cùng thì kết quả thật bất ngờ: Thiên và Hạ Băng bị thừa ra, nó đi với Hạ Vy. Một kết quả thật không mong muốn cho cả 4 người nhưng ngay sau đó, Hạ Băng đã nhận bản đồ và bắt đầu tìm kho báu. Cậu đứng đó, nhìn dáng vẻ không mong muốn của nó. Một phần cậu cũng lo cho nó, sợ nó bị Hạ Vy hại.
– An Nhiên, cậu có sao không? Cậu đi cùng với cậu ấy có được không?_ Thiên hỏi nó
– Tôi không sao đâu, tôi có thể bảo vệ mình được, tôi biết võ mà_ Nó trấn an tinh thần cậu
– Có gì nhớ nói tôi biết đấy, tôi mới phát hiện con Kuma này còn có thể ghi âm và nhắn tin nữa đấy_ Cậu nói
– Dạ, thưa Thiên Tổng, con biết rồi_ Nói xong nó đi
Sau khi nó đi, cậu cũng bắt đầu vào việc của mình nhưng suốt đường cậu không thể không lo cho nó được. ” Sao mình cứ nghĩ đến cậu ấy thế nhỉ? Mình thích cậu ấy thật sao? Mình lo cho cậu ấy quá. Không được Thiên Thiên, mày đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế lo mà tìm kho báu đi” Rồi cậu lại tự dứt ra khỏi những suy nghĩ của mình.
Về phần nó. Nó luôn cảm thấy bất an khi đi với nhỏ kia. Suốt dọc đường hai người không nói gì với nhau, chỉ biết tìm chìa khóa. Hạ Vy phát hiện chìa khóa còn nó phải đi lấy. Cứ thế cứ thế nó và Hạ Vy đã tìm được 6 cái chìa khóa. Tốc độ rất nhanh, rất tốt. Ngước mắt nhìn trời nhỏ kia đã thấy chắc tầm này là 5 giờ. ” Thời gian không còn nhiều, mình phải tìm cách giải được khó báu, và phải cho con bé kia biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Tỉ”_ Hạ Vy nghĩ. Đi đến một con dốc
– Này An Nhiên, tôi thấy có cái chìa khóa ở dưới kia kìa
– Đâu?_ Nó ngó xuống con dốc đó
– Vĩnh biệt mày_ Nói xong Hạ Vy đẩy nó xuống con dốc đó
– Á….Á…Á
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Thiên đã giải được mật mã. Cậu đã mở được kho báu, thì ra đó là một quyển truyện Sherlock Holmes. Bỗng cậu nhớ ngay đến An Nhiên. Phải trước đây cậu thấy An Nhiên hay đọc nó và nếu không nhầm thì An Nhiên rất thích nó thì phải, cậu quyết định đem quyển đó tặng An Nhiên. Bỗng cậu rùng mình, đôi tay tự nhiên lạnh toát ra, tim cậu nhói một phát. Linh cảm báo hiệu có điều chẳng lành, cậu vội vã quay về nơi cắm trại để tìm nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nơi cắm trại, mọi người đã về và tập trung đầy đủ. Cậu chạy đi khắp nơi kiếm An Nhiên nhưng không thấy. Tâm trí rối loạn, không giữ nổi bình tĩnh cậu chạy đi tìm Hạ Vy. Cô ả đang vui vẻ bên đống mỹ phẩm vừa tìm được thì
– An Nhiên đâu? _ Đôi mắt cậu lạnh lùng nhìn con nhỏ đó
– Tôi có tên đàng hoàng, mong cậu lần sau xưng hô cho đúng. An Nhiên ở đâu làm sao tôi biết được_ Nói rồi cô ta bỏ đi
Cậu lại chạy đi hỏi những người khác thì mới biết từ lúc Hạ Vy về không thấy An Nhiên đâu. Thực sự quá lo lắng, cậu một mình chạy đi tìm nó, cậu cũng không quên cầm theo con Kuma
– Tối rồi, cậu đi một mình rất nguy hiểm đó_ Hạ Băng ngăn cậu
– Vậy An Nhiên còn gặp nhiều nguy hiểm hơn, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được_ Nói rồi cậu chạy đi
– Tại sao cậu lại quan tâm con bé vậy? _ Hạ Băng hỏi. Lý do cô hỏi cậu câu đó là vì sau nhiều lần được Thiên giúp, cô đã dần có cảm giác với cậu, nhưng cậu lại luôn quan tâm rất đặc biệt tới An Nhiên, cô muốn biết cậu rốt cuộc có tình cảm với An Nhiên hay không, nếu có thì cô sẽ từ bỏ và sẽ chúc phúc cho hai người. Cô không muốn mình suốt ngày ảo tưởng nữa
– Tại vì cậu ấy thực sự rất quan trọng với tôi, vậy là đủ rồi chứ?_ Cậu lạnh nhạt hỏi Hạ Băng
– Được rồi, cậu đi đi, nhớ bảo trọng nhé_ Trong lời nói, ánh mắt của Hạ Băng lúc này phảng phất nỗi buồn man mác