Hôm sau nó lại đến trường với tâm trạng rất nặng nề. Vừa đến trường cũng không được yên. Bọn họ cứ đua nhau bàn tán, xì xào những lời khó nghe về nó
– Cô ta tưởng mình giỏi lắm hay sao, các tiết mục biểu diễn của cô ta chỉ là ăn theo những người khác, thực sự không có tài năng. Nếu không có Hạ Băng thì cô ta như đồ bỏ đi thôi_Nhóm đầu tiên nói
– Cậu ta nghĩ mình là gì? Thiên thần hả? Mình thấy cô ta chỉ là Quỷ đội lốt Thiên thần thôi
– Nghe nói thành tích học tập của nhỏ đó rất tệ, toàn đứng cuối bảng điểm thôi, chắc nhà nó giàu mới được vào trường này
-………………….
Thực sự nó rất đau, rất đau, có ai hiểu nó đâu [kể cả Hạ Băng] nó cũng không ngờ rằng chỉ có một bạn gái diễn kịch trước mặt mọi người mà thanh danh của nó sau một hôm đã bị hủy hoại.”Thiên Thiên cậu vẫn chưa quay lại sao? Mình thực sự rất cần cậu trong lúc này” Nó hy vọng, nó cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó nhưng cố gắng thế nào cũng không được. Tinh thần nó suy sụp hoàn toàn. Hạ Băng rất lo cho nó, cô đã gọi điện cho Thiên Thiên
– Thiên Thiên à, bao giờ cậu mới về, An Nhiên đang phải chịu khủng hoảng tinh thần, cậu về mau được không?_Hạ Băng nói
– Cậu ấy làm sao? Cậu kể đầu đuôi câu chuyện mình nghe được không?_Thiên nói gấp gáp, dường như không còn bình tĩnh được nữa
Sau đó Hạ Băng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thiên nghe.
– Cậu hãy cố gắng an ủi bạn ấy hết hôm nay nhé, mai mình về_ Thiên nói rồi chạy vô phòng xếp đồ đạc
– Được rồi, mình sẽ cố gắng, bye cậu_ Hạ Băng cúp máy rồi nhẹ nhàng chạy qua phòng nó.
Nó an tĩnh nằm trên giường nghe nhạc. Gương mặt thiên thần của nó đi đâu mất, dáng vẻ vui tươi trước nay cũng không còn, nhìn nó lúc này thật buồn. Nó cảm thấy cô đơn, nó cảm thấy trống trải. Hạ Băng nhìn lên bàn ” Trời ơi thức ăn, sao còn nguyên thế này, hai hôm không ăn uống gì thì chết à!” cô nghĩ.”Cơ mà cứ để em ấy yên tĩnh một thời gian, mình tốt nhất không nên làm phiền” rồi Hạ Băng về phòng.
Ngày tiếp theo ra trường, bọn con gái [người của Hạ Vy] tiếp tục bày những cho đùa ác. Chúng nó viết lên bảng tin toàn trường rằng:”AN NHIÊN, NGU NHƯ MÀY TỐT NHẤT ĐI CHẾT ĐI” Mọi người tập trung lại xem rồi cười cười với nhau. Có nhiều người muốn đứng ra bảo vệ nó nhưng sợ người của Hạ Vy đánh nên đành khoanh tay đứng nhìn. Hạ Băng luôn bên cạnh nó, luôn động viên nó nhưng hình như không có tác dụng”Thiên Thiên, sao bây giờ cậu còn chưa về” Hạ Băng suy nghĩ, cảm giác vô cùng khó chịu, cô cứ đi qua rồi đi lại. An Nhiên rất mệt, nó muốn tìm nơi nào đó để hét, để yên tĩnh tránh khỏi những lời cay nghiệt của các bạn trong trường.
Vừa ra khỏi cửa lớp
– Mày đi chết đi
– Mày biến khỏi nơi này đi
– Trường này không chứa chấp hạng người như mày
Chúng nó vừa nói vừa ném giấy rác vào người nó. Nó biết võ nhưng bản năng tự vệ của nó hình như biến mất, một phần nó cũng không muốn các bạn bị thương nên chỉ lấy tay chắn trước mặt.
– CÁC CẬU CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ_ Giọng một người con trai hét lớn
-………….