Hôm sau.
TF được đi tham quan nhiều nơi, nhưng điều không ngờ tới đó là có Châu Gia Hân.
Cũng là khuôn mặt giả tạo đầy son phấn, cô ta cứ đi theo Thiên Tỉ khiến cậu khó chịu.
Trưa hôm đó, tất cả cùng đi ăn, Gia Hân xin phép đi vệ sinh, lúc ấy Thiên Tỉ lỡ làm bẩn tay nên đi rửa tay. Vô tình cậu nghe được cuộc điện thoại của Tử Y và Gia Hân.
-Haha. Cậu nghĩ sau, tôi và cậu đã làm quá tốt rồi, lần này đi không có con nhỏ đáng ghét đó, họ sẽ không hết hiểu lầm khi tụi mình không nói ra. Thôi tôi vào, bye cậu.
-Gia Hân cô…giỏi lắm. Lần này tôi sẽ không nương tay với cô._Thiên Tỉ bất ngờ chắn trước mặt Gia Hân khiến cô ta run sợ.
-Thiên Thiên, không phải vậy. Cậu nghe tôi giải thích đi.
-Biến, đừng để tôi gặp cô lần nữa.
Thiên nói xong vội vàng chạy vào bàn ăn.
-Chị, đặt cho em một vé máy bay về Việt Nam. em hiểu lầm Vy Vy rồi.
-Tới bây giờ cậu mới biết à. Muốn về tất cả cùng về. Xem như thăm Việt Nam một chuyến.
Ngày hôm đó cả TF Gia Tộc cùng chị Lệ Ái tới Việt Nam, họ tìm địa chỉ mà ba mẹ của Vy Vy đã đưa.
Đứng trước căn biệt thự màu trắng, bấm chuông chờ đợi người ra mở cửa.
-Ai vậy ạ?_Tiếng nói mệt mỏi của người con gái vang lên.
-Vy Vy._Tất cả hét lên rồi ôm chầm lấy nó trừ Thiên Thiên và Trình Trình.
Nó ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, 3 phút sau nó mới nhận thức được đây là ai, mắt rơm rớm nước, rồi nó òa khóc lên như trẻ con.
-Hức hức. tôi nhớ mọi người lắm.
-Vy Vy. tớ xin lỗi vì thời gian qua đã hiểu lầm cậu._Thiên mỉm cười với nó.
Nó không nói gì gật đầu rồi mời họ vào nhà.
-Vy Vy, nói chuyện với tôi một chút nhé._Thiên nói nhỏ vào tai nó, khiến nó ngượng ngùng.
Tại ban công.
-Vy Vy…
-Hả?
-Tôi yêu em, làm bạn gái tôi nhé._Thiên Thiên nói xong kéo nó vào lòng, ôm chặt nó như sợ nó biến mất.
Nó im lặng rồi đáp trả lại cậu bằng một vòng tay phía sau. Trình chứng kiến tất cả, cậu nở một nụ cười nhẹ. Thấy nó hạnh phúc là cậu cũng hạnh phúc rồi.
…
*Xin lỗi mọi người vì kết thúc truyện không hay và sơ sài. tại mình có công chuyện sẽ không viết tiếp được nữa. Mọi người thông cảm ạ.