Linh đường trong nháy mắt bị nội vệ bao vây, từng thanh đao sáng loáng, lạnh lẽo và khát m.á.u hơn cả thanh kiếm trong tay Bảo Định hầu.
“Ngươi đã sớm có chuẩn bị?” Bảo Định hầu lảo đảo vài bước, không thể tin được nói: “Ngươi, ngươi biết chúng ta sẽ đến.”
Không đợi ta trả lời, Bảo Định hầu lại nói: “Ngươi, ngươi đang lợi dụng chúng ta để lấy lòng thiên hạ, lấy lòng triều đình, lấy lòng hoàng thất?”
“Hầu gia cuối cùng cũng thông minh một lần.” Ta gật đầu khen ngợi.
Bảo Định hầu lại ngồi phịch xuống đất.
Ta nửa quỳ trước mặt ông ta: “Ngươi có biết tại sao bệ hạ g i ế t Nhị hoàng tử An Xương Vương nhưng lại vẫn giữ lại Lục hoàng tử Tấn Vương không g i ế t không?”
“Tại sao?” Ông hỏi ta.
“Để lại cho ta g i ế t.” Ta thản nhiên nói.
Tịch thu nhà Bảo Định hầu, g i ế t Tấn Vương, là thử thách mà hắn dành cho ta, cũng là cơ hội mà hắn dành cho ta.
Bách tính, triều đình, cùng tân đế sắp đăng cơ đều nhìn thấy, ngày đầu tiên ta Ninh Yến nhiếp chính, là thái độ gì.
Ta không kết hôn, không sinh con, không tiếp xúc với nam nhân, ta không nhà không cửa không ham muốn, ta một lòng vì hoàng thất, vì xã tắc thiên hạ.
Một nữ chính khách trong sạch biết bao?
Ta vung tay: “Tấn Vương và Bảo Định hầu tạo phản, áp giải đi.”
Nếu Bảo Định hầu không tạo phản, ta sẽ không động đến họ.
Mỗi người đều có lựa chọn.
Lựa chọn của ta, lựa chọn của ông, lựa chọn của Hàn Tiêu, lựa chọn của bệ hạ…
“Ta đã đánh giá thấp ngươi.” Bảo Định hầu mặt mày xám xịt, ngồi trên đất không thể đứng dậy.
Ba ngày sau, Ninh Thái phi tự vẫn ở hoàng miếu, Tấn Vương bị giam lỏng ở Tông nhân phủ, Bảo Định hầu bị tịch thu nhà, nam nữ đều bị đày đi Lĩnh Nam.
Ta chỉ đi gặp Tấn Vương.
“Biểu tỷ.” Hắn ngồi trên giường mềm, ánh mắt u ám nhìn ta: “Đến tận bây giờ ta mới hiểu, năm đó ta đi tìm tỷ, tỷ đã nói gì với ta.”
“Biểu tỷ, có phải ta quá ngốc không?”
Ta xoa đầu hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi không ngốc. Nếu sinh ra trong phủ đệ bình thường, ngươi chất phác ngây thơ, chân thành lương thiện, chắc chắn sẽ có cuộc sống viên mãn.”
Năm đó ta nói với hắn, không cần phải quá cố gắng, người ngốc có phúc của người ngốc.
Hắn nói mẫu phi hắn không thích hắn ngốc, hắn phải thông minh.
Bệ hạ là người nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thủ đoạn lại không hề yếu, chỉ là họ không hiểu được điều này.
“Biểu tỷ, ta sẽ c h ế t sao?” Hắn hỏi ta.
“Sẽ không.” Ta véo mặt hắn: “Chỉ cần ta còn sống, không ai có thể động đến ngươi.”
Hắn khóc lên, nói được.
Tháng 4 năm Thuận Khang thứ tư, hoàng đế được an tán ở hoàng lăng một cách cách long trọng, tân đế bảy tuổi vào ngày thứ hai đã cử hành đại điển đăng cơ, định niên hiệu là Tân Thái.
Mùng 9 tháng 4, ta dắt tân đế lâm triều.
Tân đế mời ta ngồi long ỷ, ta nói không dám.
Tân đế cũng không dám ngồi, đứng song song với ta, quần thần đầy điện quỳ không dám đứng dậy.
Ta thở dài, dắt tay tân đế ngồi xuống.
Trên kim điện, bầu không khí căng thẳng được nới lỏng.