Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng

Chương 22: Hữu tâm (Cá) vô lực (vịt)



Chưa đầy ba ngày, từ trên xuống dưới, tất cả học sinh trường trung học Hoa Thành số 1, đều biết Lệ Chanh, đại ca đầu gấu lớp 11 (13), nuôi một con vịt con biết kêu cạc cạc!

Nhà trường nghiêm cấm học sinh nuôi thú cưng, nhưng quy định trường đối với Lệ Chanh chẳng khác gì không tồn tại. Hiệu trưởng thiên vị cậu, đừng nói cậu nuôi một con vịt, dù cậu có nuôi cả đàn ngỗng, trường cũng sẽ xây riêng cho cậu một cái chuồng ngỗng.

Người sốc nhất trước sự ra đời của chú vịt con này không ai khác chính là chủ nhân cũ của nó, Hoàng Diệp Luân.

Hoàng Diệp Luân hỏi: “Anh Lệ, quả trứng vịt này là do em mua mà, sao nó lại nhận anh làm ba?”

Cảm giác này giống như nam chính trong tiểu thuyết Qidian vất vả muôn vàn khổ cực thu phục một con linh thú, kết quả linh thú quay đầu lại nhận người khác làm chủ, sự thất vọng trong lòng Hoàng Diệp Luân không cần phải nói cũng biết lớn đến mức nào.

*Qidian: một web truyện bên Trung

Lệ Chanh khựng lại một chút, đương nhiên cậu không thể nói rằng cậu và Tiêu Dĩ Hằng đã trốn trong tủ đồ nhìn thấy mọi thứ, sau khi ra ngoài thì tình cờ bắt gặp khoảnh khắc vịt con nở. Cậu chỉ có thể nói một cách mơ hồ: “Bây còn dám nói à? Anh mày đến bể bơi lấy đồ, cửa tủ của mày không đóng, anh mới chỉ liếc mắt một cái, kết quả là thứ nhỏ bé này cứ bám lấy.”

Hoàng Diệp Luân gãi đầu, luôn cảm thấy lời nói của Lệ Chanh có gì đó sai sai: “Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì cả.” Lệ Chanh vội vàng chuyển chủ đề, “Tiền mua vịt anh sẽ chuyển cho mày, lấy đi mua son môi, váy vóc gì đó cho bạn gái, con gái đều thích mấy thứ này.”

“Được!” Hoàng Diệp Luân quả nhiên bị cậu lừa phỉnh thành công, bắt đầu suy nghĩ sau khi nhận được tiền chuộc vịt con sẽ mua quà gì để dỗ bạn gái vui vẻ. Lần trước cậu chọn quà sai, lần này không thể sai nữa.

… Ơ, không đúng, cậu ta chưa nói với ai về việc mình đã thoát kiếp FA mà? Làm sao anh Lệ biết được?

Vịt con mới sinh nên lông chưa mọc đủ, không thể rời xa người, Lệ Chanh bèn lấy một chiếc khăn quàng cổ dài bọc vịt con vào ngực. Khi cậu lên lớp, vịt con cúi đầu ngủ, khi tỉnh dậy thì há cái mỏ bẹt đòi Lệ Chanh cho ăn.

Lệ Chanh, một ông bố mới, làm sao biết cách cho vịt ăn, cậu xin dì ở nhà ăn một ít rau xanh, đầu và đuôi cá để cho vịt ăn, nhưng Chanh Vàng lại kén ăn, giống như một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, ăn uống rất cầu kỳ.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn không được, bèn nhờ người mua thức ăn chuyên dụng cho vịt, gồm rau củ quả khô, vỏ tôm, ngũ cốc thô và các thứ bổ dưỡng khác trộn lẫn vào nhau, Chanh Vàng vùi đầu ăn ngấu nghiến, cuối cùng cũng đã chịu ăn.

Vịt con lông tơ chưa rụng hết, chưa thể xuống nước. Nhưng nó vốn dĩ gần gũi với nước, Lệ Chanh đưa nó đến bể bơi tập luyện, đặt nó trên bờ, nó ngoan ngoãn nằm đó, mắt long lanh nhìn Lệ Chanh bơi lội tung tăng dưới nước.

Các thành viên khác muốn trêu chọc vịt con, không ngờ Chanh Vàng lại rất nóng tính, trừ chủ nhân ra, ai sờ vào nó, nó sẽ mổ người đó. Nó mổ rất đau, quần bơi của một thành viên suýt nữa bị nó kéo xuống.

“Đúng là chủ nào thì tớ nấy.” Một thành viên nói với vẻ sợ hãi, “Vịt của anh Lệ trông đẹp nhưng tính tình xấu y như đúc, ai không biết còn tưởng nó là do anh Lệ đẻ ra.”

May mà Lệ Chanh không nghe thấy câu này, nếu để cậu nghe thấy, đám thành viên này hôm nay đừng hòng lên khỏi mặt nước.

Lệ Chanh khởi động bằng cách bơi một km dưới nước. Hiện tại cậu đang trong giai đoạn tiền phát tình, trạng thái không tốt, cơ thể mệt mỏi, tứ chi rã rời, điều khiến cậu khó nói nhất là khi các alpha khác trong đội đến gần, tuyến thể của cậu sẽ nóng và sưng lên một cách mất kiểm soát.

Đây là bản năng sinh lý của omega, thúc giục cậu nhanh chóng chọn bạn tình.

Nhưng mà…

Lệ Chanh nhìn mấy alpha bên cạnh, lúc thì thấy mấy đứa này xấu xí, lúc thì thấy bọn này thô lỗ thế, lúc lại thấy mùi pheromone của chúng quá hôi.

Lúc này cậu vẫn chưa nhận ra rằng trong lòng mình đã có một lựa chọn, cậu liên tục so sánh các alpha khác với người trong lòng, đương nhiên so tới so lui, không ai sánh bằng người đó.

“Anh Lệ!” Hoàng Diệp Luân bơi từ phía bên kia bể đến, “Huấn luyện viên bảo anh đến văn phòng của ông ấy một chuyến.”

Lệ Chanh lau những giọt nước trên mặt, hỏi: “Huấn luyện viên có nói gì không?”

“Không nói.” Hoàng Diệp Luân gãi cằm, “Nhưng sắc mặt huấn luyện viên không tốt lắm, có vẻ không phải chuyện tốt.”

Lệ Chanh: “…”

Cậu chống hai tay lên thành bể, mượn lực nổi của dòng nước nhảy lên khỏi mặt nước. Những giọt nước rơi xuống từ người cậu, va vào mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Chiếc quần bơi bó sát ôm lấy đôi chân săn chắc và thẳng tắp của cậu, vòng ba căng tròn tạo nên một đường cong tuyệt đẹp giấu dưới lớp vải quần bơi.

Làn da màu lúa mạch toát lên vẻ khỏe khoắn tràn đầy sức sống, cậu hất những giọt nước trên đầu, nhận lấy khăn tắm từ tay đàn em, quấn quanh người.

Thấy chiếc khăn tắm che khuất “phong cảnh” đẹp như vậy, các thành viên khác không nhịn được phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối.

Lệ Chanh không có thời gian để ý đến những gì đám đàn em đang nghĩ, động tác lau người của cậu khựng lại, đột nhiên nhận ra rằng chiếc khăn tắm này cách đây không lâu cũng đã từng lau khô cơ thể của một alpha khác.

Cậu vô thức đưa khăn tắm lên mũi ngửi.

Quả nhiên, ngoài mùi dầu gội và sữa tắm quen thuộc của cậu, còn có một mùi hương tuyết tùng núi cao thanh tao.

Lệ Chanh như bị điện giật, vội vàng ném khăn tắm trở lại cho đàn em.

“Giặt cái khăn này cho anh.” Lệ Chanh nghiến răng nghiến lợi nói, “Cho thật nhiều nước giặt, chà kỹ vào!”

Nói xong, cậu ngẩng đầu nhanh chóng rời đi.

Nhưng chỉ có cậu biết tuyến thể của mình bây giờ đã nóng đến mức nào.

Không lâu sau khi Lệ Chanh rời đi, đội bơi đã chào đón một “vị khách” đặc biệt hiếm có.

Tiêu Dĩ Hằng đẩy cửa bể bơi, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến anh nhíu mày khó chịu.

Anh hướng tầm nhìn vào bể bơi, muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng nhìn đi nhìn lại, anh chỉ thấy một nhóm alpha và beta đang ngâm mình trong nước để rèn luyện hàng ngày. Anh không thấy hoa bá vương mà mình đang tìm kiếm đâu.

Anh định lặng lẽ rút lui, chú vịt con đang canh bên bờ giám sát những người khác bơi lội vừa nhìn thấy anh, lập tức đứng dậy, dang đôi chân chèo như chiếc quạt nhỏ, lắc lư kêu cạc cạc chạy về phía anh.

Nó vừa kêu, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người trong bể bơi, ai nấy mới phát hiện ra, alpha nổi tiếng trong trường Tiêu Dĩ Hằng vậy mà lại đến đây!

Nhưng anh ta đến làm gì?

Hoàng Diệp Luân bơi đến bên bể bơi, hỏi anh: “Tiêu… khụ, đàn anh Tiêu, sao anh lại đến đây?”

Tiêu Dĩ Hằng mím môi, bước đến bên bờ, cúi đầu nhìn cậu ta.

Thân hình trắng nõn của Hoàng Diệp Luân ngâm trong nước, trông không đẹp mắt xíu nào.

Tiêu Dĩ Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Lệ Chanh đâu?”

Đầu nhỏ của Hoàng Diệp Luân tràn ngập mấy dấu chấm hỏi to đùng: “Ờm, anh Lệ bị huấn luyện viên gọi đi rồi.” Cậu ta dừng lại một chút, cuối cùng không chịu nổi sự tò mò trong lòng, nhỏ giọng hỏi, “Anh và anh Lệ có quan hệ gì vậy, tìm anh ấy làm gì?”

Hoàng Diệp Luân thực sự tò mò muốn phát điên! Cách đây không lâu, Lệ Chanh vừa đá bóng phao vừa chửi tên Tiêu Dĩ Hằng, vậy mà hôm nay, Tiêu Dĩ Hằng lại chủ động tìm đến cửa! Rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì vậy.

Tiêu Dĩ Hằng không trả lời câu hỏi của cậu ta. Bởi vì nói đúng ra, Tiêu Dĩ Hằng cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Lệ Chanh như thế nào.

Họ đã từng đánh nhau ác liệt, vì vậy họ không phải là bạn bè thân thiết; họ đã từng trốn chung trong tủ, vì vậy họ cũng không phải là kẻ thù đối đầu.

Ngay lúc này, chú vịt con cuối cùng cũng vỗ cánh, lắc lư đi đến bên chân Tiêu Dĩ Hằng – rồi há miệng cắn một miếng vào dây giày của Tiêu Dĩ Hằng.

Tiêu Dĩ Hằng: “…”

Anh bất lực, cúi xuống định bế con vật tinh nghịch này lên.

Hoàng Diệp Luân sợ hãi hét lên: “Chờ đã, chờ đã! Đừng chạm vào nó, nó cắn…”

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Dĩ Hằng đã nhẹ nhàng nâng chú vịt con lên lòng bàn tay.

Một cục bông mềm mại màu vàng ươm ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay, còn cúi thấp cái cổ nhỏ, dùng chiếc mỏ vịt cứng ngắc nịnh nọt cọ cọ vào cổ tay anh.

Hoàng Diệp Luân:?

Nhóm người bị cạp:???

Tiêu Dĩ Hằng thuần thục ôm chú vịt con vào lòng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn Hoàng Diệp Luân: “Cậu nói nó làm gì?”

Hoàng Diệp Luân: “À… nó, nó cắn người.”

Tiêu Dĩ Hằng dùng tay kia búng nhẹ vào mỏ của chú vịt con: “Đứa nhóc hư hỏng, sao lại cắn người hả?”

Chú vịt con nghiêng đầu, đôi mắt đen láy chớp chớp, vô tội kêu lên một tiếng “Cạc”, âm thanh đó làm tan chảy cả trái tim.

Tiêu Dĩ Hằng lần thứ ba nhìn Hoàng Diệp Luân: “Chanh nhỏ nói nó không bao giờ cắn người.”

Hoàng Diệp Luân: “…”

Được rồi, nó nói không cắn thì không cắn.

Hoàng Diệp Luân đầy bụng tò mò, không hiểu tại sao chú vịt con mà anh Lệ nuôi lại thân thiết với Tiêu Dĩ Hằng đến vậy. Chẳng lẽ là lúc nở vỏ, chú vịt con đã nhìn thấy hai người họ đầu tiên ư!? Điều này quá phi lý!

Mục đích chính của Tiêu Dĩ Hằng đến bể bơi hôm nay là để cho Chanh Vàng ăn – và “tiện thể” nhìn Lệ Chanh một cái.

Tuy nhiên, vì Lệ Chanh không có ở đây nên anh cũng không cần phải ở lại quá lâu.

Tiêu Dĩ Hằng chơi với Chanh Vàng một lúc, để lại cho nó một con cá biển dài hơn cả cơ thể nó, sau đó quay người rời đi.

Chanh Vàng hoang mang dùng mỏ mổ vào đầu, thân và đuôi cá.

Ừm… Mổ không nổi.

Thật đúng là hữu tâm (cá) vô lực (vịt).

Bên trong văn phòng của HLV Ngô Húc đội bơi chất đống vật dụng tập luyện lộn xộn, trên tường treo đầy bức ảnh tập thể của đội bơi trong nhiều năm qua. Bức ảnh ở chính giữa là ảnh chụp chung Ngô Húc và Lệ Chanh, Lệ Chanh trong ảnh còn nhỏ hơn bây giờ, trông non nớt, mái tóc cũng không vàng hoe như hiện tại.

Đây là bức ảnh được chụp khi Lệ Chanh lần đầu tiên giành giải thưởng trong một cuộc thi chuyên nghiệp, cậu ôm chiếc cúp bằng một tay và giơ ngón tay cái ra hiệu chiến thắng, cười đến mức lộ tám chiếc răng. HLV Ngô đứng nghiêm túc bên cạnh, ông già này luôn luôn cau có như vậy, nhưng thực ra quan tâm đến học trò yêu quý Lệ Chanh hơn bất kỳ ai khác.

“Lệ Chanh!” Ngô Húc vỗ mạnh lên bàn khiến cốc nước rung lên kêu leng keng, “Thầy đã cho em mấy ngày để đi tìm alpha, em đã tìm chưa?!”

“Chưa – đi – tìm – ” Lệ Chanh ngoáy ngoáy tai, kéo dài giọng nói.

Ngô Húc tức giận mắng cậu: “Em có biết tình hình bây giờ cấp bách đến mức nào không? Là em nói nhất định phải tham gia thi đấu, nhưng cuối cùng người làm cẩu thả cũng là em! Kỳ phát tình của em sắp đến rồi mà lại không chịu lo việc chính, còn lo chơi với vịt!”

Lệ Chanh bị mắng đến mức câm nín: “Vâng…”

Ngô Húc: “Em mà đi ra ngoài tìm cho tôi một con vịt biết nói tiếng người, tôi sẽ kính nể em là một O mạnh mẽ! Nhưng bây giờ em tìm một con vịt chỉ biết kêu “cạc cạc”, em đây là cố ý muốn tôi và cô của em tức chết đấy à!”

Lệ Chanh vội vàng xua tay, trách móc HLV: “Lão Ngô, thầy có thể nói nhỏ nhẹ một chút được không? Tai của Chanh nhỏ rất thính, thầy hét to như vậy, nó nghe thấy đấy!”

Ngô Húc: “…” Trời ơi, đến tên cũng đặt rồi, tức chết đi được!

Ông hít thở sâu vài lần, dặn lòng mình tuyệt đối không được tức giận. Đây là học trò do chính tay ông chọn, dù hỗn láo đến đâu cũng không thể trả lại được!

Lệ Chanh thực ra cũng khá lo lắng, nhưng alpha là một người sống sinh động, không phải là thứ cậu muốn tìm là có thể từ trên trời rơi xuống được. Nếu cậu không thể tìm được alpha có thể giúp trước khi cuộc thi bắt đầu thì cậu buộc phải bỏ lỡ cuộc thi lần này.

Nhìn thấy thời gian vòng sơ loại đang dần đến gần, cậu không thể giải tỏa căng thẳng, chỉ có thể tăng cường “hít vịt” để xoa dịu nỗi lo trong lòng.

Thấy HLV cũng lo lắng cho mình, Lệ Chanh hỏi: “Hôm nay thầy tìm em chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Ngô Húc không vui nói: “Không phải thầy tìm em, mà là cô em tìm em – cô ấy thấy em lãng phí quá nhiều ngày mà không đi tìm người, sợ lỡ dở việc chính nên đã nhờ mối quan hệ giới thiệu một alpha đáng tin cậy.”

Lệ Chanh: “…”

Ngô Húc: “Alpha đó thầy đã gặp, mức pheromone cao trong số các alpha. Hơn nữa, nhân phẩm tốt, miệng kín đáo, chỉ là đánh dấu tạm thời, anh ta sẽ không nói gì về vấn đề tuyến thể của em. Anh ta là một bác sĩ, đã quen với cơ thể con người, em không cần phải ngại ngùng. Cuối tuần này em hãy đi gặp anh ta, nếu hợp thì đừng chần chừ.”

Nói thẳng ra, cô Vương đã sắp xếp cho Lệ Chanh một “chất ức chế hình người” để giúp cậu vượt qua giai đoạn phát tình đầy khó khăn này.

Nhưng Lệ Chanh càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, gặp gỡ một alpha hoàn toàn xa lạ, nếu hợp mắt thì sẽ bị anh ta cắn một miếng – nghe có giống như đi xem mắt không?

Cậu mới mười bảy tuổi, yêu sớm theo chỉ thị còn chưa đủ, giờ lại phải đi xem mắt theo chỉ thị?

“Xem mắt? Đây không phải là xem mắt.” Ngô Húc lạnh lùng vô tình chọc vỡ ảo tưởng của cậu, “Em tưởng rằng việc đánh dấu tạm thời là rất dễ dàng đối với alpha ư? Anh ta không phải chỉ tùy tiện cắn em một miếng, mà là phải tiêm pheromone từ cơ thể anh ta vào cơ thể em, giúp em kìm cơn sốt. Em không phải thích đọc tiểu thuyết võ hiệp sao, nó giống như việc em nhập ma, cần phải mời một đại hiệp có nội lực thâm hậu đến điều trị kinh mạch cho em. Đây là công việc đòi hỏi sức khỏe! Vì vậy, em phải trả tiền công cho họ.”

“…” Lệ Chanh lần đầu biết rằng hóa ra việc này còn cần cậu phải trả tiền! Cậu đau lòng hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy ạ?”

Ngô Húc giơ ra một con số: “Ba số không đằng sau.”

Lệ Chanh kinh ngạc nhìn ngón tay của ông, chậm rãi dõng dạc mắng một tiếng “Chết tiệt”.

Cậu bị một alpha xa lạ cắn một cái, còn phải trả tiền công cho anh ta?

Với số tiền này, mua cá cho vịt ăn chẳng phải ngon hơn sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy bồ có nghĩ Tiểu Chanh sẽ đi “hẹn hò bừa” không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.