Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này

Chương 10



Tiêu Huyền ủy thác chuyện mời khách quý cho mình, mới đầu Tạ Tiểu Vũ chỉ cho là nói đùa, kết quả hôm sau mới bước vào phòng làm việc đã bị lãnh đạo gọi, đặc biệt cho phép cậu vì chuyện này mà tạm ngưng công việc sao chép giấy tờ, đứa ngốc mới thật sự bắt đầu trố mắt đứng nhìn.

Không cần nói cũng biết, cậu không hề quen ai trong giới giải trí này, coi như biết đi nữa cũng không thể nào chạy đến EROUS gây chuyện mà, đoán chừng ông chủ nhà người ta đã sớm hi vọng Tiêu Huyền không bán được vé rơi đài đây = =|||

Tạ Tiểu Vũ trong lúc vô cùng hốt hoảng quên mất câu tuyên ngôn vĩ đại kia “cạnh tranh không bằng hợp tác” của mình. Đờ đẫn xuống lầu mang bộ mặt ngốc trệ đứng ở đại sảnh công ty rơi vào bế tắc.

Kết quả già néo đứt dây.

Đang lúc đứa ngốc gần như tuyệt vọng, Giang Bạch vô cùng bận rộn đột nhiên từ trong thang máy đi ra, hơn nữa đôi mắt hơi cong, tâm tình không tệ.

Tạ Tiểu Vũ sợ hãi tiến lên chào: “Chị Giang Bạch, chào chị…”

Giang Bạch nghe tiếng dừng bước, nghiêng đầu cười nói: “Chào em, có chuyện gì không?”

Tạ Tiểu Vũ sờ sờ đầu hỏi: “Tiêu Huyền kêu em đi mời Trần Lộ làm khách quý của buổi concert, em liên lạc với anh ấy thế nào đây?”

Giang Bạch hơi giật mình: “Chuyện khi nào vậy, sao chị không biết?”

Tạ Tiểu Vũ nhỏ giọng đáp: “Trưa ngày hôm qua.”

Vị kim bài trợ lý này trầm mặc chốc lát, khua tay nói “Kệ em ấy. Chị nói mời ban nhạc trình diễn là được rồi, em đi làm việc đi.”

Nói xong, cô kéo khăn trùm cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi cao ốc.

Tạ Tiểu Vũ do dự trầm mặc hai phút, suy nghĩ rốt cuộc mình nên nghe BOSS hay nghe Giang Bạch.

Rất hiển nhiên, đáp án của đứa ngốc chỉ có một, hơn nữa vĩnh viễn chỉ có một.

Mặc dù cậu không có đầu mối, nhưng vẫn nâng bước chân bước ra.

EROUS chỉ mới thành lập hai ba năm, ông chủ là người chủ trì nổi tiếng ở Bắc Kinh, mặc dù không thao túng giới âm nhạc lưu hành mười mấy năm xuân thu giống ORPHEUS, nhưng việc chiêu mộ đông đảo thần tượng xinh đẹp đã khiến nó trở thành một lựa chọn tốt cho giới trẻ.

Tạ Tiểu Vũ lo sợ bước vào tổng bộ EROUS mới tinh, đi tới trước quầy lễ tân cẩn thận hỏi: “Cho hỏi bây giờ có thể gặp người đại diện của Trần Lộ không?”

Nhân viên tiếp tân trang điểm tinh xảo mỉm cười: “Cho hỏi anh tên gì ạ? Có hẹn trước không?”

Tạ Tiểu Vũ lắc đầu.

Nhân viên tiếp tân đột nhiên cúi đầu: “Vậy có thể không có thời gian.”

Tạ Tiểu Vũ vội vàng lấy danh thiếp cũ có nửa phần là sự thật đưa cho cô gái: “Tôi là trợ lý của Tiêu Huyền, làm phiền hỏi giúp tôi một chút được không?”

Vẫn là tên BOSS khiến đối phương rung động, cô gái nhân viên suy nghĩ một chút đáp: “Vậy anh đợi chút.”

Tạ Tiểu Vũ vui vẻ dùng sức gật đầu.

Kết quả gọi điện thoại tới mấy phút cũng không ai nhận, cô gái kia có chút áy náy: “Có lẽ hôm nay thật sự không có cách, hay là ngày mai anh quay lại nhé.”

Tạ Tiểu Vũ mất mát rũ tay xuống: “Được, cám ơn cô.”

Nói xong ngượng ngùng rời đi.

Mình thật sự là đồ vô dụng, nếu là Giang Bạch nhất định sẽ trong phòng máy lạnh gọi điện thoại hi hi ha ha rồi.

Đần như vậy… có khiến Tiêu Huyền mất mặt không?

Đường phố giữa hè nắng gay gắt, ánh mặt trời không chút che giấu chiếu vào lối đi bộ rộng rãi, khiến người đi đường không chịu nổi mà chóng mặt.

Tạ Tiểu Vũ ướt đẫm mồ hôi không tìm được trạm xe, đang nâng tay nhìn ngang nhìn dọc thì sau lưng chợt vang lên tiếng hỏi, dọa cậu sợ đến suýt chút nữa té xỉu.

Cậu quay đầu lại nhìn mới phát hiện là nam sinh tốt bụng gặp ở quán bar cách đây không lâu, Lâm Diệc Lâm.

Nam sinh ở trong khí trời kinh khủng như vậy vẫn rất khoan khoái nhẹ nhàng sạch sẽ. Áo T-shirt màu lục nhạt, làn da trắng nõn, bởi vì ánh sáng chói mắt nên mi hơi nhíu lại, trừ vẻ xinh đẹp còn có chút cảm giác thân thiết khiến Tạ Tiểu Vũ trong phút chốc buông bỏ phòng bị, vừa vui mừng vừa kinh ngạc hỏi: “Trùng hợp thật, sao em lại ở đây?”

Lâm Diệc Lâm chỉ cao ốc EROUS, trả lời đơn giản: “Em có việc ở đây, còn anh?”

Tạ Tiểu Vũ rũ mắt: “Anh tới xử lý công việc, đáng tiếc không thành, lại quên mất trạm tàu điện ngầm ở đâu.”

Lâm Diệc Lâm chỉ về hướng Đông dẫn cậu đi về phía trước, nghiêng đầu hỏi: “Anh không phải ca sĩ sao?”

Tạ Tiểu Vũ ngượng ngùng: “Làm gì có ca sĩ nào như anh… Anh làm ở ORPHEUS.”

Lâm Diệc Lâm cười: “Vậy sao? Vậy cũng rất tốt mà, cơ hội nhiều hơn người khác.”

Tạ Tiểu Vũ không biết làm sao với sự lạc quan của cậu bé, thở dài không nói.

Lâm Diệc Lâm không dễ phát giác mà nhìn chàng trai tự ti bên cạnh, lại tốt bụng nói: “Mới nãy anh đến làm gì, người công ty họ làm khó dễ anh sao?”

Tạ Tiểu Vũ nói: “Anh tiếp tục kiêm chức trợ lý của Tiêu Huyền. Gần đây anh ấy chuẩn bị mở tour diễn, muốn mời Trần Lộ làm khách quý hát mở màn, nhưng anh không có mạng giao thiệp, không thể liên lạc được.”

Lâm Diệc Lâm là người thông minh, đôi mắt trong veo chớp một cái hiểu ngay.

Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Em… cho anh số điện thoại người đại diện của Trần Lộ?”

Tạ Tiểu Vũ bị dọa: “Thật, thật không? Sao em lại có?”

Lâm Diệc Lâm lại chần chờ nói: “Như vậy không tốt, tìm được thì tên keo kiệt đó cũng không chắc sẽ để ý anh. Hay là…”

Tạ Tiểu Vũ mơ hồ nhìn cậu ấy.

Lâm Diệc Lâm cười dịu dàng xinh đẹp: “Em giúp anh nghĩ cách vậy.”

Lúc Tạ Tiểu Vũ mặt ủ mày ê không thể khiến người khác yêu mến, những nơi khác trên thế giới này vẫn ấm áp tốt đẹp, gió êm biển lặng.

Ví dụ như thế giới nội tâm cô tịch của vương tử Trần Lộ.

Anh mới ở trong bếp chuẩn bị xong món salad của đầu bếp, nghe thấy tiếng động ở cửa bèn bước đến phòng khách mỉm cười nghênh đón người tới: “Em về rồi, mệt không?”

Lâm Diệc Lâm để cặp văn kiện trong tay xuống, vửa cởi giày vừa nói: “Không mệt, nhưng lần tới không được quên đồ nữa. Người trong công ty của các anh quá ồn.”

Tiểu Lâm tử nhớ tới lúc đi lấy tài liệu cho Trần Lộ, bị đám cô gái vây quanh, cảnh tượng không khỏi kinh sợ.

Vương tử điện hạ tìm được cơ hội ôm vợ, anh ôm eo của Lâm Diệc Lâm, đáy mắt dành cho người này chỉ có dịu dàng và cưng chiều.

Lâm Diệc Lâm hơi xấu hổ đẩy anh ra, nhẹ giọng nói: “Em sắp bị cảm nắng rồi, anh không thấy nóng à.”

Trần Lộ cười: “Anh còn có thể khiến em nóng hơn.”

Tiểu Lâm tử nghe vậy đành im lặng, vừa đi về phòng tắm vừa nói: “Em muốn duy trì quan hệ Plato(*) với anh.”

(*) quan hệ Plato: nói một cách theo mình hiểu là tình yêu không t1nh dục. Giải thích kỹ hơn ở cuối chương.

Trần Lộ mặc quần áo ở nhà, lười biếng đi vào kết thúc bữa trưa kiểu Mỹ của anh, cũng không quên chiếm tiện nghi trong lời nói: “Anh vẫn thích nảy sinh ra quan hệ Freud(*) với em hơn.”

(*) quan hệ Freud: tình yêu đi kèm t1nh dục.

Lâm Diệc Lâm không quan tâm anh đang lảm nhảm gì, tắm rửa thay đồ ngủ rồi mới vào nhà bếp: “Hôm nay ăn gì vậy?”

“Bò bít tết.” Trần Lộ trả lời. Anh lấy salad ra, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu của tiểu Lâm tử tóc ướt, bỗng nhiên cúi đầu hôn xuống.

Lâm Diệc Lâm phản xạ có điều kiện lui về phía sau tránh, nhưng lại bị anh giữ ót lại.

Bên trong nhà bếp trắng noãn sạch sẽ, phút chốc chỉ còn lại thanh âm thở d0c êm ái.

Hồi lâu sau, Trần Lộ mới buông cậu ra thấp giọng nói: “Em phải đi học, chúng ta lại phải tách ra. Anh không muốn để em đi.”

Lâm Diệc Lâm đỏ mặt mỉm cười: “Tháng mười em được nghỉ sẽ tới thăm anh ngay mà, chỉ có một tháng thôi.”

Trần Lộ bình tĩnh lại bắt đầu chuẩn bị bò bít tết, hừ nói: “Một tháng ba mươi ngày, dài lắm.”

Lâm Diệc Lâm cong khóe miệng, không nói nữa, chỉ yên lặng ngồi đó với anh.

Trần Lộ lại hỏi: “Em còn muốn gì nữa không? Trở về Trùng Khánh em không còn cách nào vơ vét tài sản chồng em được nữa đâu.”

“Ai muốn vơ vét tài sản của anh…” Lâm Diệc Lâm dở khóc dở cười, con ngươi sáng ngời di chuyển sau đó nói: “Em muốn đi nghe concert của Tiêu Huyền.”

Lời này vô ý dẫn mồi hỏa, Trần Lộ lập tức tức giận quay đầu lại: “Ở đó có gì hay mà nghe?”

Lâm Diệc Lâm nhanh chóng bịa chuyện: “Không phải em muốn nghe… Là bạn học của em muốn nghe, nhưng cậu ấy không có thời gian tới Bắc Kinh. Em hứa với cậu ấy đến nơi trực tiếp quay DV xin chữ ký, nhưng quên mua vé, bây giờ đã bán sạch rồi…”

Lúc này sắc mặt Trần Lộ mới dịu lại.

Tiểu Lâm tử giả ngu thử dò xét: “Dù sao các anh đều là ca sĩ, anh có thể lấy vé không?”

Trần Lộ suy nghĩ một chút mới nói: “Anh thử đã…”

Lâm Diệc Lâm biết rõ nói cái gì sẽ k1ch thích anh, thở dài nói: “Không được thì bỏ đi.”

Vương tử điện hạ lập tức lên tiếng: “Ngày mai cho em vé.”

Quỷ kế của tiểu Lâm tử thành công, âm thầm nói xin lỗi ngàn lần với Thượng Đế, cười gượng cho qua.

Kỳ tích của đứa ngốc bộc phát ngay vào sáng sớm ngày hôm sau nháy mắt.

Vốn thái độ của Trần Lộ lãnh đạm không muốn hợp tác, nhưng không biết sao cuối cùng lại thay đổi, đồng ý tới concert hát hai bài. Cho dù như thế nào thì đây cũng là tin tốt đối với ORPHEUS.

Giang Bạch kinh ngạc lắc lắc bản fax đã bị từ chối trong tay, vẻ mặt không hiểu: “Xảy ra chuyện gì vậy, EROUS nói muốn 3 vé VIP sẽ hợp tác, điên rồi ư?”

Tiêu Huyền ngồi trên ghế salon vẫn mang vẻ lãnh đạm như ngày thường, nhẹ nhàng đàn ghita nói: “Có lẽ vậy.”

Giang Bạch nhìn đôi mắt BOSS, không nhịn được cảm thán: “Tạ Tiểu Vũ ngốc như vậy thật sự có cách.”

Nói xong cô cũng chạy đến phòng làm việc, bắt đầu tuyên truyền.

Tiêu Huyền đợi căn phòng yên tĩnh lại, mới để đàn ghita xuống, lấy di động gọi cho đứa ngốc.

Tạ Tiểu Vũ bắt máy rất nhanh, giọng nói vẫn đầy sức sống: “Alo, xin chào, xin chào ~”

Giọng nói Tiêu Huyền nhàn nhạt không biết là vui vẻ hay tức giận: “Làm tốt lắm.”

Tạ Tiểu Vũ cũng nghe được tin tức này, rất thẳng thắn nói: “Không phải là công của em em không làm gì cả.”

Tiêu Huyền hừ: “Thượng Đế cứu cậu?”

Tạ Tiểu Vũ cười: “Em không biết. Nhưng có một người bạn nói muốn giúp em, có lẽ là cậu ấy.”

BOSS lập tức hỏi: “Bạn nào?”

Tạ Tiểu Vũ rất ngốc: “Không biết nữa. Em quen ở quán bar, cậu ấy nói thích em hát.”

BOSS hỏi: “Là kẻ điên sao?”

Tạ Tiểu Vũ nhất thời trầm mặc.

Lúc này Tiêu Huyền mới nghiêm chỉnh nói: “Một nam sinh cao gầy, rất dễ nhìn, lãnh đạm với mọi người?”

Tạ Tiểu Vũ miễn cưỡng thừa nhận: “Dạ… nhưng cậu ấy không có lãnh đạm, cậu ấy…”

Tiêu Huyền cười lạnh: “Cậu ngốc thật. Đó là người yêu của Trần Lộ.”

Tạ Tiểu Vũ đơn thuần thậm chí ngốc trệ bị hoảng sợ: “Hả?”

Tiêu Huyền không nói đề tài này nữa, chỉ đơn giản ra lệnh: “Không được nói lung tung với người khác. Buổi trưa lên đây ăn cơm.”

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Hắn thở dài nửa nằm trên ghế salon, nhìn trần nhà tinh xảo thất thần.

Đối với đứa ngốc, rất nhiều người sẽ khi dễ, rất ít người thương hại.

Như vậy mình đối với Tạ Tiểu Vũ, thì coi là gì đây?

Rõ ràng là muốn cậu ta khó khăn cuống cuồng, nhưng kết quả thuận lợi như vậy, cũng khiến người ta thở phào nhẹ nhỏm.

Quan hệ Plato:

Lấy nhà triết học phương Tây Plato mệnh danh là theo đuổi tâm linh câu thông, trên tinh thần tình yêu thuần khiết của lý trí bài xích tinh thần yêu nhục duc.

Plato cho là: “Để ý lúc linh hồn thoát khỏi thân thể mà hướng tới chân lý, lúc này mới là tốt nhất. Mà khi linh hồn bị tội ác thân thể cảm hóa, ý nguyện mọi người theo đổi chân lý cũng sẽ không thỏa mãn được. Khi loài người không có nhu cầu t1nh dục mãnh liệt, tâm cảnh bình thản, nhục duc là biểu hiện thú tính trong tính chất con người, là bản tính của mỗi sinh vật, sở dĩ con người được nói là động vật bậc cao, là bởi vì trong bản tính con người, nhân tính mạnh hơn thú tính, tinh thần trao đổi đẹp chính là đạo đức.”

Quan hệ Freud:

Mình lấy từ câu trả lời trên baidu, cảm thấy nó đủ ý lại rất ngắn gọn. Mình cũng đã tìm hiểu quan hệ này với tiếng Việt, và thực sự không thể đưa lên giải thích được.

Đây là một loại tương đối chú trọng tính chất, càng coi trong tình yêu thân thể hơn là tinh thần, bởi vì Freud là đại biểu của phân tâm học, ông cho rằng hành động của con người là được thúc đẩy bởi những xung lực và h4m muốn theo bản năng (như t1nh dục và công kích)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.