Không bao lâu sau khi Selena rời đi cơ thể Triệu Anh bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ, cả người cô nóng ran lên, ánh mắt trở nên mơ màng phủ một tầng sương mờ..
Cô khó chịu tiến đến báo cho Hân Viên mình sẽ rời đi một chút rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, cảm giác nóng bức râm ran dường như càng lúc càng nhiều hơn xâm chiếm cơ thể cô
Trong nhà vệ sinh Triệu Anh liên tục tạt nước vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo, cô không biết chuyện gì đã xảy ra tại sao cơ thể cô đột nhiên lại có biểu hiện bất thường thế này
Đang cố gắng giữ tỉnh táo suy nghĩ lí do thì bỗng nhiên
Cạch.
Triệu Anh liên tục hét lớn sợ hãi..
– Này các anh là ai? Sao lại vào đây?
Các anh làm gì vậy tránh xa tôi ra.
Này, làm gì vậy? Cứu…cứu với
Có hai người đàn ông bậm trợn xông vào nhà vệ sinh cưỡng chế bắt Triệu Anh đi, cô cố gắng chống trả một lúc nhưng vô ích. Sức một cô gái yếu đuối làm sao có thể thắng nổi những gã đàn ông khỏe mạnh..
Hai kẻ kia vác Triệu Anh lên vai rời khỏi nhà vệ sinh men theo những hành lang vắng đưa cô đến căn nhà kho ở khu vực hẻo lánh của resort.
Trong lúc này ở buổi tiệc Hân Viên vẫn chưa phát hiện ra sự mất tích của Triệu Anh còn đang mải mê thưởng thức những món ăn ngon, có một người đàn ông vô tình trông thấy bộ dạng cô bấy giờ thì thích thú ngắm nhìn rồi trêu chọc
– Cô nhóc này, dáng người bé tí thế mà cũng ăn được nhiều thật nhỉ?
Hân Viên sưng mặt liếc xéo anh ta, người này cô cũng đã chạm mặt nhiều lần nên không xa lạ gì nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mặt anh ta lúc nào cũng trông thấy sự bỡn cợt điêu ngoa khiến cô không mấy thiện cảm
– Mặc kệ tôi, người đâu nhiều chuyện.
Anh không có việc làm à cứ đứng nhìn người khác thế?
Mắng xong cô gái nhỏ trở về tập trung chuyên môn, sau khi thử qua hết một loạt các món ăn trên bàn tiếp theo cô chuyển sang càn quét các loại đồ uống
Vô tình thế nào cô lại uống phải hai ly cocktail mà cứ ngỡ là nước trái cây thế là chỉ ngay vài phút sau đầu óc cô trở nên say xẳm rồi lăn ra ngủ làm cho Mặc Phong đứng gần đấy lúc giờ giật cả mình cứ tưởng cô bị ngất xỉu
Sau khi phát hiện ra cô chỉ là say rồi ngủ mất làm cho anh ta được một tràn cười thích chí nhưng điều đón chờ tiếp theo nữa lập tức khiến Mặc Phong phải điên đầu, Hân Viên bỗng nhiên lại bật dậy và cứ như người bị tăng động không ngừng la hét phá phách múa may quay cuồng thu hút mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý về phía họ mà bàn tán, hại anh bị xấu hổ vì cô..
Không còn cách nào anh đành phải làm người tốt đưa cô gái nhỏ trở về phòng, lại tiện tay chăm sóc giúp một chút đến khi ai đó ngủ yên giấc trên giường anh mới rời đi với thái độ thích chí, khóe miệng nở nụ cười vui vẽ
Nhưng tâm trạng anh tiếp sau đó liền thay đổi trở nên căng thẳng, Mặc Phong chỉ vừa bước đến cửa thang máy ở tầng trệt thì A Lãnh người vệ sĩ được anh chọn đi bảo vệ Triệu Anh theo lời Ảnh Quân chạy đến với vẻ mặt nghiêm trọng báo cáo lại tình hình của cô hiện tại
Anh ta nói rằng đã để lại một toáng vệ sĩ canh bên ngoài nơi Triệu Anh bị đưa đến nhưng không dám hành động lỗ mãng nên mới quay về báo tin trước
Ngay lập tức tin tức đến tai Vương Ảnh Quân, người đàn ông thường ngày vốn bình tĩnh trầm ổn lúc này đã trở nên vội vã, gương mặt đằng đằng sát khí khiến cho những người đi theo bên cạnh đến cả hít thở mạnh cũng không dám..
Về phía Triệu Anh hiện tại, trong căn nhà kho vắng vẻ những gã đàn ông đáng sợ đang muốn giở trò xâm phạm cô, cô gái nhỏ với thân hình mảnh mai dùng hết sức bình sinh phản kháng, cô cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn xót lại để bảo vệ bản thân
– Cút ra, mau tránh xa tôi ra
Đồ dơ bẩn, các người biến đi, mau biến đi.
Tiếng khóc nấc sợ hãi vang lên hòa cùng tiếng kêu cầu cứu thất thanh, mỗi lúc cô cảm thấy sức lực mình dần mất đi cơ thể nóng ran như lửa đốt, những gã kia dùng thân thể to lớn đè ép cơ thể cô, đôi tay họ hung bạo xé phăng chiếc váy cô đang mặc
Hai tên kia xoa xoa bàn tay..
– Mỹ nhân, em thật đẹp em đừng chống cự nữa, không phải em cũng đang thích lắm sao?
Lát nữa bọn anh sẽ làm cho em sung sướng
Một tên đàn ông cười gian xảo cất lời đưa ánh mắt *** tà nhìn vào cô gái yêu kiều
Triệu Anh hốt hoảng la hét vùng vẫy..
– Đừng, đừng đụng vào tôi, cút ra, mau cút ra.
Đồ ghê tởm, biến đi.
Cứu, cứu với..
Bàn tay thô ráp của tên kia đã bắt đầu chạm vào gương mặt đỏ bừng vì trúng thuốc của cô rồi di chuyển dần xuống vùng cổ trắng ngần..
Không hiểu sao vào giây phút sợ hãi tột cùng này cô lại trông mong hy vọng một hình bóng nào đó sẽ xuất hiện, mỗi lần cô hoảng sợ hay bất an chỉ cần bên cạnh anh cô lại cảm thấy an toàn nhưng có lẽ điều cô mong chờ là quá viễn vong, làm sao anh có thể bên cạnh cô vào lúc này, ngay cả việc cô bị bắt đi cũng không ai hay biết..
Thời khắc lý trí Triệu Anh dường như sắp mất đi, tưởng chừng hôm nay cô thật sự không thể thoát nạn, tiếng cầu cứu cũng dần trở nên yếu ớt..
Rầm ..
Cánh cửa bị khóa chặt của nhà kho bị một lực mạnh đá văng ra, cả ba đôi mắt đều hướng về phía phát ra tiếng động
Triệu Anh ngẩng người khó tin, bóng dáng người đàn ông phía xa kia là người cô đã hy vọng sẽ xuất hiện, cô bất giác nở nụ cười an tâm vô thức cất tiếng gọi tên anh
– Vương Ảnh Quân, anh đến rồi..
Vương Ảnh Quân nhanh như cắt tiến đến cạnh Triệu Anh, nhìn người con gái toàn thân nhếch nhác, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm dòng lệ anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest khoác lên người cô, không hỏi han không giải thích anh ôm chặt cô vào lòng mà người con gái lúc này cũng thuận theo cảm xúc ôm chầm lấy anh
Còn hai gã đàn ông kia thì thê thảm vô cùng, chúng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một đám người cao lớn lực lưỡng kéo ra dần cho một trận xứng đáng
Một lúc sau, khi cô gái nhỏ đã ổn định hơn, hai tên kia cũng toàn thân bê bết máu nằm lăn ra đất, cứ những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, anh đã xả giận..
Nhưng không.
Vương Ảnh Quân im lặng hướng ánh mắt về phía bọn chúng, cất giọng nói lạnh lẽo
– Tay nào của bọn mày chạm vào cô ấy?
Vừa nói anh vừa nhấc tay lên, trên tay anh cầm theo một khẩu súng ngắn hướng thẳng về phía hai gã đàn ông kia
Hai tên nọ run sợ chẳng dám đáp lời chỉ qùy rạp rối rít van xin được tha mạng nhưng gương mặt Ảnh Quân vẫn hừng hực sát khí, ánh mắt sắc lạnh không dời khỏi họ
Mặc Phong hiểu ý liền vừa đạp mạnh vừa quát lớn vào hai kẻ kia
– Bọn bây muốn mất một tay hay hủy cả tứ chi?
Hay là muốn mất luôn cả mạng? Hả?
Hai gã đàn ông đang quỳ bấy giờ hoảng sợ tột độ đưa mắt nhìn nhau rồi khóc lóc run rẫy chậm chạp chìa hai bàn tay ra phía trước
Đoàng…đoàng..
Từng tiếng súng vang lên lẫn vào những tiếng la hét thất thanh đau đớn của chúng
Triệu Anh vẫn chưa mấy hoàng hồn sau những gì lúc nảy đã xảy ra giờ lại thêm khiếp sợ với cảnh tượng vừa chứng kiến, không ngờ Vương Ảnh Quân bình thường trầm tính lại có lúc trông kích động thế này
– Mang chúng đi, bất luận dùng cách gì phải khiến chúng khai ra chủ mưu cho tôi.
Giọng nói đanh thép của Vương Ảnh Quân vang lên khiến mọi người có mặt đều phải e sợ, Mặc Phong lập tức nhận lệnh rồi dẫn người rời khỏi đó để thực hiện nhiệm vụ được giao
Trong căn nhà kho bấy giờ chỉ còn lại Vương Ảnh Quân và Triệu Anh trong bộ dạng xộc xệch, trên người cô chỉ còn vỏn vẹn bộ đồ lót cùng với chiếc áo vest nhưng cô gái nhỏ cũng không còn tâm trạng để có thể ngượng ngùng hay nghĩ ngợi điều gì, lúc này tác dụng của xuân dược đã khiến cô mất đi lý trí..
Vương Ảnh Quân bế thốc cô đưa về phòng mình, trên đường đi Triệu Anh không ngừng khó chịu rên rỉ bám chặt vào người anh..
Khi về đến căn phòng tổng thống sang trọng, Vương Ảnh Quân nhanh chóng đưa Triệu Anh vào trong nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn êm ái..
– Tôi sẽ gọi bác sĩ giải thuốc cho em
Lời vừa dứt Vương Ảnh Quân quay người định rời đi thì một bàn tay mềm mại níu giữ lấy tay anh, cô nức nở
– Đừng đi… tôi… tôi nóng quá…ưmm