Tác giả: Xin chào mọi người, xin cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện này. Trong quá trình viết truyện, tác giả gặp rất nhiều phiền phức, cũng nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng lại có một số bạn ủng hộ, nên là cái gì gọi là phiền toái đều là gió thoảng trong não đi. Được rồi, bây giờ chúng ta đến với phần câu hỏi !!!
_ Ta là dãy phân cách _
Câu hỏi 1: Từ một bạn trong quá trình cmt truyện thắc mắc, tại sao con ngựa ở những chương đầu tiên lại tự nhiên nổi khùng đâm đầu lao xuống vực ?
Tác giả: Cái này ta cũng không biết giải thích thế nào, tóm lại là lúc đầu ta chỉ nghĩ là vì con ngựa đạp nhầm cái gai nào đó liền lao xuống. Sau đó một hồi lại nghĩ đến nên để thích khách hoặc hắc y nhân nào đó làm gì đó con ngựa thì hay hơn, thế nhưng sau này liền quên mất, nói chung tình tiết được thêm vào chỉ để hai nhân vật có tiến triển, không có gì hơn. :’<< * xụ mặt *
Lâm Uyển Di: Ngươi sao lại có thể vô lí như vậy ? Làm ta sợ muốn chết.
Duẫn Lam Thuần: Ngươi có hay không muốn ăn thử một phát rơi xuống vực. * xăn tay áo *
Tác giả: * quỳ dưới đất * Thực xin lỗi a . . .
Câu hỏi 2: Thế hai người Diệp Thúy cùng Lạc Tử Hiền rốt cuộc là ai ? Còn cái nam nhân dẫn hai nàng đi nữa.
Tác giả: Diệp Thúy a, có thể các ngươi cũng đoán được, nàng là một cái nhân thần cai quản không thời gian.
Diệp Thúy: * le đắc ý cười tự hào * Chậc, xinh đẹp như ta thì ai có thể sánh đôi.
Lạc Tử Hiền: * khẽ ho nhẹ- mỉm cười dịu dàng * Ngươi là vừa nói ?
Diệp Thúy: . . .
Tác giả: Chậc, các ngươi cũng không khó nhận ra Diệp Thúy cùng Lạc Tử Hiền là có tình đi. * nhìn nhìn hai người * Lạc Tử Hiền cũng là một cái tiên nhân, nói chung vì tình huống cẩu huyết nên phải đi tìm ai đó quá sợ hãi mà bỏ trốn. Vốn dĩ ta định cho hai người một cái phiên ngoại nhưng vì quá phức tạp cẩu huyết nên . . .
Lạc Tử Hiền: Không sao, cho trí tưởng tượng của độc giả bay xa chút. * cười ôn nhu *
Diệp Thúy: . . . ( Tại sao không ai để ý đến ta !? )
Tác giả: Còn nữa, cái nam nhân đem Lạc Tử Hiền và Diệp Thúy rời đi, hay nói cách khác là Khương Mệnh.
Khương Mệnh: * từ sau hậu trường bò lên * Xin chào.
Tác giả: * nhìn nhìn * Hắn là theo lệnh của Thần Hoàng, đem Diệp Thúy và Lạc Tử Hiền trở về. Ta nghĩ các ngươi có thể mường tượng ra phần nào. Ngươi như tên, hắn cũng là một cái nhân thần cai quản sinh mệnh. Chậc, cốt truyện cẩu huyết nhất chính là liên quan đến hắn a.
Khương Mệnh: TA KHÔNG CỐ Ý CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG !? * gào thét *
Câu hỏi 3: Nguyễn Hoàng Ưng rốt cuộc là đang ở đâu ? Cha con Tuệ Đàm làm sao xuất hiện cùng quân Mông Cổ ? Ở cuối truyện tại sao Lâm Tịch Minh lại quyết định cùng Lưu Tấn đi trả thù Ngô Đám ?
Tác giả: Lúc đầu ta cũng tính thực hiện một phiên ngoại về vấn đề này, nhưng sau đó cũng đã từ bỏ. Được rồi, bắt đầu với Ngô Đám, hắn vốn là một cái nam nhân giả thanh cao, một cái lão cáo già trong triều đình. Hắn có liên quan đến Tà Giáo, đặc biệt là với Nguyễn Hoàng Ưng, hai người bọn hắn chính là từng cùng nhau lớn lên, đến năm 9 tuổi thì liền rời xa. Nguyễn Hoàng Ưng thích luyện võ, Ngô Đám thì muốn giàu có, vì hai người lúc trước rất nghèo. Chậc, cái này có chút mờ ám, tùy độc giả nghĩ, nhưng mà có một sự thật là sự độc ác của bọn hắn là từ trong trứng mà ra rồi. :’<<
Sau khi Tuệ Đàm trốn thoát, hắn cùng cha đi tìm Nguyễn Hoàng Ưng, muốn trả thù đi. Bọn hắn phát hiện Nguyễn Hoàng Ưng đang trốn ở chỗ Ngô Đám, liền lấy thông tin này đe dọa. Ngô Đám đúng lúc này đang thương lượng với Mông Cổ để xâm lăng, liền phái hắn đi hứa thưởng hậu hĩnh cũng cho hắn cơ hội trả thù đất nước hắn căm ghét.
Lúc trước Lâm Tịch Minh cũng nuôi ý định trả thù, nhưng vì thế lực của Ngô Đám quá mạnh, Lâm Uyển Di vẫn chưa tìm được người sẽ chăm sóc nàng cả đời nên Lâm Tịch Minh đành dời lại. Sau này khi mọi chuyện đã ổn thỏa, nàng liền muốn trả thù Ngô Đám. Lưu Tấn cùng Lâm Tịch Minh không đoán cũng biết hai người có quan hệ mờ ám. Lưu Tấn quyết tâm giúp nàng, Lâm Tịch Minh không lay động nổi hắn liền đồng ý.
Lâm Tịch Minh, Lưu Tấn: . . . Ngươi nói thật nhiều.
Tác giả: . . . Ta . . .
Ngô Đám: Ngươi nếu viết không phải cho ta thêm đất diễn sao ?
Tác giả: * cầm kiếm đấm chết hắn * Ngươi nhân vật phản diện ngu ngốc, im miệng đi. ._.
Câu hỏi 4: Rốt cuộc tại sao Diệp Thúy lại nói Lâm Uyển Di là họa diệt quốc ?
Tác giả: Bởi vì . . .
Diệp Thúy: . . . Ta muốn nói ! Ta sẽ nói hết sự thật cho độc giả nghe ! . . . * gào thét ồn ào *
Tác giả: Ngươi im lặng ! Đây là công việc của ta ! * xắn tay áo * Muốn đánh nhau sao ?
Diệp Thúy: Ta sợ ngươi sao ? Đồ rùa chết dẫm ! Có ai biết ngươi có hay không thêm mắm thêm muối vào làm tội của ta thêm nặng !?
Tác giả: Ta . . . ! * le bị lão bà xuất hiện – bị y kéo đi *
Lão bà tác giả: Về nhà, em đói rồi.
Tác giả: . . . Ân. * trong lòng gào thét * ( Ta muốn nói ! )
Diệp Thúy: Hắc hắc, nên ngươi rất ngu ngốc. * cười vui vẻ *
Lạc Tử Hiền: * kéo Diệp Thúy đi * Ngươi đừng ở đây ồn ào nữa.
Diệp Thúy: . . . ( Ta mới không có ! )
[ Sân khấu trống trơn – im lặng bao trùm ]
Khương Mệnh: * sau khi ăn đủ gạch đá từ lời đe dọa của tác giả nên mới chịu bò lên * Thật ra . . . Là hôm đó, Diệp Thúy nàng bỗng nhiên trở về chỗ ta, ra sức chuốc say cho ta. Ta bị nàng dọa nếu không uống chính là không nể mặt nàng, nàng sẽ không trở về. Ta liền ngoan ngoãn uống, được một chút liền say. Diệp Thúy nhân lúc ta say liền muốn hỏi ta về vận mệnh hai người Duẫn Lam Thuần, Lâm Uyển Di. Ta đi tìm sổ sinh mệnh cho nàng, nhưng giở ra lại đúng thành kiếp trước của hai nàng. Kiếp trước đúng là Lâm Uyển Di chính là họa diệt quốc, còn Duẫn Lam Thuần chỉ là cái nhỏ nhoi tiểu hài tử muốn báo thù gia tộc mà thôi.
. . .
Khương Mệnh: Hôm sau ta muốn giải thích cho nàng nhưng không tìm được tung tích . . .
. . .
Khương Mệnh: . . . Thật sự là ta không cố ý . . .
. . .
Khương Mệnh: . . . Là do Diệp Thúy nàng chuốc say ta . . .
. . .