Sau ngày chiến thắng liên tiếp ở võ đài, Duẫn Lam Thuần trở nên vô cùng nổi tiếng. Vị đại sư cũng xác nhận Duẫn Lam Thuần là truyền nhân của { Sát Thần }. Cuộc tuyển chọn diễn ra 5 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 4, Duẫn Lam Thuần vẫn tiếp tục chiến thắng. Mọi người biết Duẫn Lam Thuần là cao thủ, bởi vì dù có là ai lên đài thì Duẫn Lam Thuần chỉ dùng duy nhất một cành liễu để đánh nhau mà chưa bao giờ rút thanh kiếm bên hông. Tất cả các chưởng môn đều để cho đồ đệ mà mình đắc ý nhất thử, nhưng vẫn không có kết quả. Duẫn Lam Thuần đúng là tuổi nhỏ tài cao ! Mấy tháng nay Duẫn Lam Thuần đã chăm chỉ tập luyện, là mạnh hơn lúc xuống núi rất nhiều. Tất cả các chưởng môn nhân đều đổ mồ hôi lạnh. Duẫn Lam Thuần đối với bọn họ có lẽ đã ngang ngửa hoặc nếu kém thì phần kém kia không đáng kể. Nếu phải đánh nhau thực sự có lẽ là lưỡng bại câu thương. Vả lại, tình trạng hiện nay, võ lâm thật sự cần người như Duẫn Lam Thuần. Có sức mạnh, tuy ngoài miệng là kiêu ngạo nhưng hắn vẫn rất chú tâm, chưa bao giờ xem thường đối thủ. Các chưởng môn nhân, trừ chưởng môn nhân Võ Đang, không hẹn mà cùng ngầm đồng ý để Duẫn Lam Thuần trở thành Minh Chủ Võ Lâm.
Chờ hồi lâu vẫn không có ai bước lên đài. Vị đại sư nọ lại đứng lên, dõng dạc nói:
– ” Xin hỏi có vị nào không phục ? Có ai muốn tỉ thí nữa không ? “
Duẫn Lam Thuần ngáp dài ngáp ngắn. Vị đại sư chuẩn bị thông báo tiếp thì Tuệ Khang nhảy bật lên đài, liếc mắt xem thường Duẫn Lam Thuần. Khi xoay người lại thì đổi thái độ hòa nhã, hắn nói:
– ” Tên ta là Tuệ Khang, truyền nhân của phái { Hạc Kiếm } “
Khán giả khi nghe tên hắn cũng ngạc nhiên, tưởng đâu hết trò hay để xem bây giờ lại có thể xem đánh nhau. Ồ lên một tiếng, tiếp tục reo hò cổ vũ. Duẫn Lam Thuần thấy thái độ của Tuệ Khang cũng biết kẻ này hẳn là một tên ngụy quân tử đi. Thở dài, cầm lấy cành liễu. Tuệ Khang cười khinh bỉ nhìn Duẫn Lam Thuần. Hắn mở miệng, giọng cứ như đang tố cáo Duẫn Lam Thuần khinh thường hắn:
– ” Duẫn công tử có thể cho tại hạ chút mặt mũi mà sử dụng thanh kiếm bên hông hay không ? “
– ” Loại ngụy quân tử như ngươi mà muốn nhuộm máu lên thanh Thiên Bảo của ta ? Nếu ngươi không muốn chết thì tốt nhất đừng nên để ta rút nó ra. Nể mặt ngươi là trưởng bối, ta dùng cái này “
Duẫn Lam Thuần giọng khinh bỉ, cười khẩy, đến chỗ vũ khí, cầm lên một thanh kiếm vừa tay. Cô cười, hướng Tuệ Khang ngoắc tay, ý bảo hắn tiến lên. Tuệ Khang lần đầu tiên bị một tên hậu bối xem thường. Hắn hiển nhiên tức giận. Đã quá 10 chiêu mà Duẫn Lam Thuần vẫn chiếm thế thượng phong. Kiếm pháp của Duẫn Lam Thuần thực tốt, như đang khiêu vũ với thanh kiếm. Dưới đài liên tục cổ vũ, hò hét:
– ” Hảo kiếm pháp !! Hảo kiếm pháp !! “
Tuệ Khang thừa biết nếu đánh tiếp hắn sẽ không thể thắng. Bèn liều mạng đánh tới. Duẫn Lam Thuần không ngờ đến việc hắn lao tới, dù gì cũng không nên gây thù chuốc oán, đành nương tay. Tuệ Khang nhân cơ hội chém vào vai phải cầm kiếm của Duẫn Lam Thuần. Nếu Duẫn Lam Thuần không né kịp, có lẽ đã mất đi cánh tay. Duẫn Lam Thuần tức giận. Đúng là tiểu nhân bỉ ổi ! Tuệ Khang chưa kịp thu chiêu bị Duẫn Lam Thuần một cước đá xuống đài. Duẫn Lam Thuần dùng gần như là 6 phần công lực, đương nhiên không nhẹ. Tuệ Khang tiếp đất, phun một ngụm máu. Người dưới đài vây quanh Tuệ Khang. Hắn do quá mất mặt mà giả vờ ngất xỉu. Đành phải để đệ tử khác đưa hắn về. Duẫn Lam Thuần ôm vai phải đang chảy máu. Đang tìm cách cầm máu thì tên chưởng môn Võ Đang nhảy lên đài:
– ” Tại hạ tên Ngô Sỉ, Võ Đang chưởng môn, muốn thỉnh giáo Duẫn thiếu hiệp “
Dưới đài lại tiếp tục ồn ào. Không phải là quá bỉ ổi hay sao ? Vị Duẫn công tử kia đang bị thương cơ mà. Lâm Uyển Di hết chịu nổi, lên tiếng bênh vực Duẫn Lam Thuần:
– ” Ngô tiên sinh, không phải như vậy là thừa nước đục thả câu hay sao ? “
Tên Ngô Sỉ kia cười vô cùng đáng ghét, mở miệng nói:
– ” Ngày đầu tiên không phải Duẫn thiếu hiệp cũng đã hạ đệ tử của ta khi hắn đã đánh với nhiều người nên mất gần hết sức lực hay sao ? “
Dưới đài lại rộn ràng, Lâm Uyển Di đang định mở miệng thì Duẫn Lam Thuần chen lời:
– ” Này tên kia … Ngươi vừa bảo ngươi tên gì ? “
Nói xong, vai Duẫn Lam Thuần run rẩy từng đợt, mọi người ở dưới đài cứ ngỡ miệng vết thương bị đau. Tuy tên Ngô Sỉ không biết hắn có ý gì nhưng vẫn nhắc lại:
– ” Tên ta là Ngô Sỉ “
Duẫn Lam Thuần ôm bụng cười:
– ” Ahahaha ~~ Ngô Sỉ ~~ Ngô Sỉ ~~ Hèn gì ngươi thực vô sỉ nha ~~~ Ahahahaha “
Duẫn Lam Thuần thì ôm bụng mà cười ngặt nghẽo, người dưới đài, bao gồm Lâm Uyển Di im lặng như tờ. Tất cả đều chung một ý nghĩ. Hắn thực sự bị ngu !! Một tên ngu ngốc không biết người ta đang lo lắng cho hắn !! Mặt mọi người đầy hắc tuyến. Còn Ngô Sỉ thì lại tức giận, hắn vốn rất tự ti về tên mình vậy mà Duẫn Lam Thuần lại còn xát muối vào vết đau của hắn. Hắn tức giận rút kiếm đánh Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần vừa né vừa tiếp tục cười. Người dưới đài vẫn như vậy im lặng, vừa thầm cảm khái: Tên này thực ngu ngốc ! Ngô Sỉ thấy Duẫn Lam Thuần né được thì vô cùng tức giận, không thèm quản có chết hắn hay không, cũng không thèm quản bất cứ cái gì. Hắn bây giờ chỉ muốn giết tên trước mặt ! Ngô Sỉ sử dụng chiêu thức lợi hại nhất của phái Võ Đang tấn công vào vai phải bị thương của Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần bị thương, đương nhiên sẽ không linh hoạt như lúc ban đầu. Đó lại là sát chiêu của Võ Đang. Duẫn Lam Thuần lại bị một kiếm của Ngô Sỉ đâm vào vai phải, nhanh chóng ôm vai phải nhảy lùi, nhìn tên Ngô Sỉ mà nghiến chặt răng. Quả nhiên vô sỉ ! Ngô Sỉ thấy Duẫn Lam Thuần bị thương thì vô cùng vui sướng. Duẫn Lam Thuần đang dùng hết sức để né tránh các sát chiêu của Ngô Sỉ. Hắn nhân lúc Duẫn Lam Thuần sơ hở, giật lấy thanh kiếm bên hông Duẫn Lam Thuần.
Duẫn Lam Thuần thấy thanh kiếm Lưu Thiên Bảo để lại cho cô thì vô cùng tức giận, sát khí nổi lên đầy trời, khiến cho không khí cùng bầu trời đột nhiên trở nên u ám. Duẫn Lam Thuần mặc kệ vai phải bị thương đang chảy máu. Cô hướng Ngô Sỉ nghiến từng chữ:
– ” Hoặc trả lại cho ta. Hoặc ngươi thành phế nhân. “
Tên Ngô Sỉ ỷ Duẫn Lam Thuần đang bị thương, rút thanh Thiên Bảo ra khỏi vỏ. Một thanh hàn kiếm vô cùng đặc biệt khiến hắn nổi lên tham vọng muốn sở hữu. Hắn cười khẩy nhìn Duẫn Lam Thuần:
– ” Duẫn thiếu hiệp lúc trước không muốn dùng. Vậy để ta giúp ngươi sử dụng “
Nói xong, đâm kiếm đến chỗ Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần cầm kiếm lên, ngay lập tức sử dụng tốc độ kinh hồn bao vây Ngô Sỉ. Ngô Sỉ cả kinh, tìm cách xác định vị trí Duẫn Lam Thuần. Tất cả mọi người không ai nhìn được Duẫn Lam Thuần, chỉ thấy vài cái bóng mờ giữa không trung. Duẫn Lam Thuần từ phía sau đạp vào phía sau đầu gối Ngô Sỉ. Ngô Sỉ quỳ xuống, Duẫn Lam Thuần đánh liên tiếp vào thân trên của hắn. Ngô Sỉ nhịn không được phun một ngụm máu, sau đó ngã xuống. Duẫn Lam Thuần dừng lại, nhặt lên thanh Thiên Bảo, đá vào bụng Ngô Sỉ, Ngô Sỉ bị đau, ôm bụng co rút.