“Anh…” Giai Ninh định nói gì đó nhưng bị anh bế lên rồi hôn lên môi cô.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào. Nó nhẹ như sợ cô tan vỡ ra vậy? Anh bế cô dần tiến lại gần giường bệnh đặt cô nằm xuống.
Môi dời môi, cô nằm thở hổn hển, bên dưới ngực đập phập phồng.
Việt Phong hôn vào hõm cổ của cô để lại một dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền. Tiếp đó anh dần di chuyển xuống đôi gò bồng đang phập phồng sau lớp voan mỏng. Anh đưa tay kéo trễ một bên dây áo xuống làm lộ ra một bên ng*c.
“Em có biết ng* c của em rất mềm và thơm không?” Việt Phong vừa rúc đầu xuống vừa nói.
“Đồ không biết xấu hổ!” Giai Ninh đẩy nhẹ anh ra.
Nhưng anh nào để cô toại nguyện. Anh lột hẳn cả hai bên dây áo kéo nó rơi xuống gần tới hông rồi cúi thấp đầu xuống. Một bên ng*c bị anh ngậm vào miệng mà cắn mút nó, tiếng chóp chép vang cả căn phòng nghe thật ái muội.
“a…đau.” Bị anh cắn nhẹ vào đầu ng*c làm Giai Ninh khẽ kêu lên. Tay còn lại anh đưa xuống phía dưới giữa hai chân cô tách ra rồi đưa tay vào trong.
“A…đừng mà…em đang bị bệnh….đấy! A…nhẹ..chút!” Giai Ninh định ngăn cản anh lại nhưng chính cơn khoái cảm ấy cũng làm cô cuốn theo nó.
“Sướng lắm phải không? ” Việt Phong gặm nhấm lấy chiếc cằm của cô nói.
“Um…anh biến thái…” Giai Ninh đỏ ửng mặt
“Không phải không mặc đồ l*t sẽ rất dễ hoạt động sao?” anh trêu chọc cô.
Giai Ninh lúc này bị anh trêu đùa như một con rối. Cả người cô ngứa ngáy muốn một thứ gì đó mãnh liệt hơn.
“um…cho vào đi…”
“Vậy em phải nói gì đó làm anh hài lòng đã!” Việt Phong ngã ngớn trêu cô.
“Chồng à! Anh mau vào đi… em…khó chịu quá!” Giai Ninh chìm đắm trong đê mê của cơn khoái lạc.
Việt Phong đưa tay ra vào trong cô thấy ở dưới đã ra nhiều nước anh liền đưa tay cởi khoá quần tây giúp cậu nhỏ được giải phóng rồi cạ cạ bên ngoài cô. Anh muốn cô phải van xin anh.
“Anh…hức hức…” Giai Ninh thấy anh đã c*i đồ nhưng chỉ cạ cạ bên ngoài mà không cho vào trong. Lẽ nào anh ghét cô sao, cô ấm ức khóc lên.
“Ninh Ninh, sao em lại khóc?” Việt Phong thấy cô khóc liền dừng lại.
“Không phải anh ghét em nên mới không cho vào trong sao?” cô nức nở nói.
“Không phải, anh sợ ảnh hưởng tới vết thương ở chân của em thôi!”
“Em…” Việt Phong chưa kịp nói thì bị cô đẩy lật anh nằm xuống dưới còn cô ngồi trên anh.
“A…đau..” vì lật nhanh nên vết thương của cô đập nhẹ vào chân anh làm cô đau.
“Em đau sao?” Việt Phong định dừng lại thì bất ngờ cô hôn lên ng*c anh.
“a…thoải mái thật…!” Giai Ninh giữ tay vào anh rồi nhấp xuống làm cậu nhỏ vào sâu bên trong hang động chật hẹp của cô.
“Không ngờ em lại d*m đ*ng như vậy bà xã à?” Việt Phong nói.
“Chẳng phải bị anh dạy hư sao?” Cô cũng nào có chịu thua.
Cô ngồi trên nhấp lên xuống trong anh. Thấy cô chậm lại anh khó chịu như phát điên liền ngồi lên giữ chặt eo cô tư thế cả hai ngồi trên nhau rồi nhấp nhanh hơn vào trong cô.
“a….chậm chút…” Giai Ninh bị anh làm tới tấp làm cô mỏi hết người.
“Là em châm lửa trước. Ngày mai đừng hòng rời khỏi giường.”
Hết tư thế này tới tư thế khác. Cả hai người quấn quýt lấy nhau.
Cả 2 tuần nay không đụng tới cô làm anh như phát điên lên. Làm tới hiệp thứ ba thì cô nài nỉ xin anh dừng lại vì quá mệt rồi nên anh tha cho cô.
Anh bế cô vào vệ sinh rồi đặt cô lên giường cả hai nằm ôm nhau ngủ. Giai Ninh nắm lấy bàn tay anh, mong cuộc đời của mình sẽ luôn bình yên như vậy.
Nhưng cuộc đời mà, làm sao có thể đoán trước được điều gì chứ? Không có sóng gió thì đâu phải cuộc đời.