Bên này, Việt Phong sau khi rời khỏi quán bar về nhà thấy đèn điện đã tối om.
Anh bước về phía phòng của Giai Ninh mở cửa ra nhưng không thấy cô đau. Nhìn vào điện thoại đã gần 12 giờ đêm.
Sao giờ này cô đi đâu còn chưa về? Hay cô đã ra ngoài với tên đàn ông nào?
“Tút…tút…”
“Chết tiệt! Rốt cuộc là em đã đi đâu?” Việt Phong cầm điện thoại lên gọi cho Giai Ninh nhưng số máy thuê bao không thể trả lời được.
Anh chạy tức tốc lên phòng mở phòng của Mẫn Hoa ra không có ai trong đó. Rồi về phòng mở khoá tủ ra tập tài liệu đã mất, anh lôi chiếc laptop trong ngăn tủ được bảo mật.
“Cô dám bỏ qua lời nói của tôi?” Việt Phong nhìn lên màn hình dấu chấm theo dõi Mẫn Hoa đang ở tại khách sạn của Trần gia.
“Ali, hành động được rồi!” cúp máy anh đưa tay bấm bấm bàn phím máy tính. Những ngón tay thon dài thật điêu luyện.
” Ra rồi. Bệnh viện trung ương C? “Lẽ nào cô bị thương? Không đúng, cô không thể bị thương được.
Việt Phong tức tốc chạy xuống ngồi vào trong xe rồi tức tốc chạy tới bệnh viện C.
Tới nơi thì cũng đã 3 giờ sáng.
“Cho tôi hỏi có ai ở đây tên Cố Giai Ninh không?” Việt Phong sốt ruột hỏi y tá tại quầy lễ tân.
“Anh là gì của cô ấy?” y tá hỏi.
” Tôi là chồng của cô ấy.” anh nói không ngần ngại. .
||||| Truyện đề cử: Chứng Bệnh |||||
“Xin lỗi! Cô ấy mất cách đây 5 tiếng trước rồi!” Cô y tá xem danh sách nói.
” Cô nói…cô….không… không thể nào? Cô đang nói dối!” Việt Phong khụy gối xuống thềm đất lạnh lẽo, bưng lấy mặt khóc.
Anh hối hận, anh rất hối hận vì đã không nói ra sự thật cho cô biết.
“Anh xin lỗi Ninh Ninh! Em mau về với anh được không?” Việt Phong ngày càng khóc to hơn thu hút đám đông ra xem.
“Này anh, đây là bệnh viện anh đừng có làm loạn ở đây. Mau ra ngoài đi” cô y tá nói.
“Cô mau trả lại vợ cho tôi hu hu…các người tránh hết raaa…” Đám bảo vệ vào định kéo anh ra.
“Trịnh Việt Phong? Anh bị điên à?” Giai Ninh thấy đám đông túm lại một chỗ thì cũng ra xem ai ngờ người chồng trên danh nghĩa của mình đang nằm ra sàn đất của bệnh viện khóc làm loạn.
“Hả? Em chưa chết. Thật sự là em sao Ninh Ninh?” Việt Phong nghe thấy tiếng hét của cô đồng thời quay lại nhìn thấy cô.
Anh vội vàng ngồi dậy sờ chân tay cô xem có lành lặn hay không?
“Anh mong tôi chết để lấy cô ta lắm sao?”
“Không… không phải, anh không có ý đó!” Việt Phong liếc cô y tá.
“Xin lỗi! Thì ra đây là chồng cô sao? Xin anh thông cảm, bệnh nhân tôi báo lúc nãy là 35 tuổi rồi.” cô y tá ngại ngùng vì sự nhẫm lẫn không đáng có.
‘Ách’
Anh vậy mà bị hiểu nhầm là chồng của một người phụ nữ 35 tuổi sao.
Giai Ninh trên đường cùng anh về phòng của ông phá lên cười. Cũng may là do cô không ngủ được nên đi ra ngoài hóng gió, ai ngờ lại gặp được cái cảnh này.
“Em còn cười nữa?” Việt Phong tức giận.
“Anh cấm được chắc?” Giai Ninh ném cho anh cái liếc nhìn.
“Giờ này không ôm cô tình nhân của anh ngủ còn tới đây làm gì?” Giai Ninh vừa đi vừa dò hỏi.
“Em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà. Hôm đó là do em hiểu nhầm thôi! Mọi chuyện không như em nghĩ.” Việt Phong đi gần lại cô rồi ôm chặt lấy người cô như hối lỗi.
“Buông ra, người ta nhìn thấy bây giờ.” Giai Ninh vùng vẫy trong vòng tay của anh.
“Kệ họ nhìn, anh ôm vợ anh chứ có phải ai đâu?” Việt Phong mặt dày nói.
“Bỏ ra, trước khi em nổi cáu!” Giai Ninh tức giận thật rồi
“Nếu anh không giải thích rõ chuyện giữa anh và cô ta với em thì tốt nhất chúng ta đường ai nấy đi!