Lúc Hà Liêu Tinh lên lầu, đẩy cửa phòng, Bùi Túc đang cúi người, nhìn hình ảnh bày trêи giá.
Mặt trời lên, ánh sáng ấm xuyên qua cửa sổ sát đất, vương đầy người Bùi Túc, chiếu lên y đường viền mềm mại, khí chất lạnh lẽo cứng rắn tan đi không ít.
Bức ảnh y đang xem là lúc Hà Liêu Tinh ba tuổi, Hà Liêu Tinh trong hình còn là một cục cưng búng ra sữa, mặc quần yếm, đứng trêи sân cỏ, cầm trong tay cái xẻng nhỏ, đôi mắt như trái nho, sáng ngời sống động.
Hà Liêu Tinh đóng cửa lại, thấy y đang nhìn, nở nụ cười: “Đáng yêu không?”
Bùi Túc đứng thẳng người: “Ừm.”
Chỉ là quá ít ảnh.
Giữa phòng để một cái bàn dài, trêи đó để mấy món đồ linh tinh lặt vặt, giấy trắng, bút vẽ, còn có mấy loại bưu thϊế͙p͙, sách có liên quan tới nhϊế͙p͙ ảnh.
Hà Liêu Tinh tùy ý đẩy những món đồ kia ra một cái, đưa tay kéo Bùi Túc ngồi xuống: “Đến nào, thầy Bùi, chúng ta phân tích đề thi đi.”
Bài thi tháng lần này, Hà Liêu Tinh làm xong rồi, cảm thấy được đề rất hay, trọng điểm nên có đều có, hơn nữa còn đổi kiểu ra đề, dạng đề mới này là nguyên nhân chủ yếu khiến độ khó của bài thi tăng lên.
Do cá tính, Hà Liêu Tinh không thích làm loại câu hỏi kinh điển, cậu vẫn thích đề bài có sáng tạo khác với thông thường như thế này hơn.
Cho nên sau khi thi xong, cậu xin Lý Xuân Hoa một bộ đề thi, định xem kỹ trong kỳ nghỉ.
Bùi Túc đi tới ngồi cạnh cậu, như bâng quơ mà nói: “Nghe nói cậu đang quen một tên Alpha đầu gấu?”
Hà Liêu Tinh bị sặc, tay vốn định cầm bài thi run lên, cậu nghiêng đầu nhìn Bùi Túc: “Ai đồn vậy?”
Bùi Túc vừa quay đầu đã bán đứng Hà Huy: “Cha cậu nói với mình, nói cậu đi lại gần gũi với Alpha đầu gấu, kêu mình để ý cậu một chút, một khi gã Alpha đó xuất hiện, liền lấy tiền đập gã.”
Hà Liêu Tinh ngửa đầu suy nghĩ một hồi, liên hệ đến nội dung cuộc nói chuyện với cha cậu, suy theo logic, khá hiểu vì sao Hà Huy lại nói vậy với Bùi Túc.
Cậu thở dài nói: “Vậy có thể là ông ấy không làm được đâu.”
Bùi Túc nhướng mày.
“Người ta có tiền hơn ông ấy,” Hà Liêu Tinh hơi vui vẻ, đùa, “Nói không chừng sẽ phản lại đến mức dùng tiền đập ông ấy, bắt ông ấy tác thành cho bọn mình.”
Bùi Túc vẫn chưa hiểu được kịch bản trong đầu Hà Huy, dù sao y mới tới Xuân Thành hơn một tháng, tham dự vào cuộc đời Hà Liêu Tinh gộp lại chưa được hai tháng, có rất nhiều chuyện y không biết.
Nghe Hà Liêu Tinh nói như vậy, y ngừng lại, híp mắt: “Cho nên cậu thật sự yêu sớm?”
Người kia còn giàu như vậy, còn có gan lấy tiền thu mua Hà Huy?
Gã Alpha này cũng gì và này nọ đấy.
Hung hăng phách lối.
Bùi Túc theo bản năng bắt đầu tính toán tài sản của chính mình, đến lúc nhận ra được suy nghĩ của mình rồi, y liền rơi vào trầm tư:…
Hà Liêu Tinh cảm thấy đã đùa đủ vui rồi, vừa định cười vạch rõ ngọn ngành, nhưng lúc ngước mắt đối diện với hai mắt đen kịt của Bùi Túc, cậu đột nhiên nghẹn lại.
Trước mắt tựa như vụt qua, xuất hiện một cảnh tượng khác.
Dưới gió đêm thổi tới, cậu đưa tay vòng lấy cổ một người, đến gần hôn người nọ… đại khái là hôn?
Một đường lướt từ cái cổ như tượng tạc đến cằm, đoạn, đối phương vòng tay quanh eo cậu, ngăn cậu đến gần thêm nữa.
Khoảng cách gần như vậy, cậu va phải cặp mắt màu mực kia, dường như một bước tiến vào địa đàng, sung sướиɠ và mê mãi cực độ cuốn lấy nhau.
… Cái người kia là Bùi Túc.
Như thể thần kinh bị kim dài đâm qua, Hà Liêu Tinh bị dọa phát sợ, cậu đặt tay xuống bàn, từ từ nắm lại.
Lắc bạc trêи cổ tay theo động tác nhẹ của cậu mà di động, rơi xuống một tấc.
Hà Liêu Tinh bỗng nhiên nhớ tới hôm qua Trần Viện nói với cậu Bùi Túc tặng quà sinh nhật cho cô cũng là lắc tay thủy tinh.
Câu hỏi rõ vốn muốn ở trêи đầu lưỡi cứ vậy mà bị nuốt trở vào.
Cậu nhẹ nhàng à lên, không nói đúng cũng không nói không đúng, ngược lại nói: “Trước khi thi chúng ta từng có một cái cược, cậu nhớ không? Mình muốn hỏi cậu một chuyện, mình cảm thấy lần này tiến bộ hai trăm hạng cũng khả thi, bây giờ mình hỏi sớm được không?”
Khi đó cậu muốn hỏi, cậu và Bùi Túc có phải đã thật sự từng gặp nhau rồi không, thế nhưng bây giờ cậu đổi ý.
Bùi Túc không nói gì, vẫn nhìn cậu.
Hà Liêu Tinh coi như y ngầm đồng ý, buông tay, dây lắc bạc tùy theo trượt xuống, cậu chắp tay sau lưng, ở nơi Bùi Túc không nhìn thấy, ngón tay mân mê lắc bạc, nhẹ giọng: “Cậu thật sự thích Trần Viện à?”
Cơn bão ngày hôm qua hoàn toàn là do Trần Viện gieo, cô đã nói sẽ nói rõ với Hà Liêu Tinh, mà Hà Liêu Tinh vừa dậy không lâu, có thể chưa kịp xem điện thoại di động.
Trần Viện nói, cô gạt Hà Liêu Tinh nói y cũng tặng cô lắc tay.
Bùi Túc thu động tác chuyển động cánh tay của Hà Liêu Tinh vào mắt, y phủ nhận: “Mình chưa từng thích cô ấy.”
Không tả được là vì sao, Hà Liêu Tinh thở phào nhẹ nhõm, mà hạ được cơn giận này rồi cậu lại cảm thấy bực mình.
Tại sao Bùi Túc không thích Trần Viện, ý nghĩ đầu tiên của cậu lại là thật may?
Chẳng lẽ là vì lúc trước cậu từng thích Trần Viện, cho nên không muốn anh em mình cũng thích một cô gái, cảm thấy quá tế nhị?
… Chắc là vậy đi?
“Quà cho cậu ấy là một cái đèn, không phải lắc tay.” Bùi Túc bổ sung, “Hôm qua cậu ấy gạt cậu.”
Hà Liêu Tinh ồ lên, trọng điểm hoàn toàn ở trêи “Nói như vậy, Bùi Túc chỉ đưa lắc tay cho một mình cậu”, căn bản không suy nghĩ tại sao Trần Viện phải lừa cậu, cũng không suy nghĩ tại sao Bùi Túc lại biết đến chuyện này.
Nhất thời như thể mây chuyển cuồn cuộn, Hà Liêu Tinh không ép được một tràng bong bóng vui sướиɠ nhỏ sinh sôi không ngừng, tâm trạng như là tu một chai soda cam trong ngày hè nóng bức.
Cậu nghiêng đầu, hắng giọng một cái: “Ra vậy.”
Khuỷu tay Bùi Túc chống ở trêи bàn, nhìn cậu, khẽ nói: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.”
Cậu thật sự yêu sớm?
“Ở đâu ra.” Hà Liêu Tinh phủ nhận, “Cha mình nghe thấy chất dẫn dụ của mình bị ký hiệu, tưởng là mình và Alpha khác đang quen nhau, vừa nãy đùa thôi.”
Mấy chữ ngắn gọn này, trong nháy mắt Bùi Túc liền hiểu rõ kịch bản trong đầu Hà Huy.
Đã rõ đối tượng mà Hà Huy muốn đập tiền đồng thời nếu không đi sẽ đánh gãy chân chính là mình rồi, Bùi Túc:…
“Tụi mình đọc bài đi.” Hà Liêu Tinh trải bài thi ra trêи bàn, lấy bút, “Thầy Bùi, chúng ta đã nói chuyện phiếm rất lâu rồi.”
Bùi Túc ừm một tiếng, tầm mắt dời qua đi, rơi lên bài thi.
Hà Liêu Tinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn y, ống tay áo màu khói xám tôn khí chất Bùi Túc càng nhã nhặn lạnh nhạt hơn, đường nét gương mặt y vô cùng hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, mi mắt buông xuống.
Nhìn xuống, cái cổ xinh đẹp ấy ẩn náu bên trong áo cao cổ.
Thật sự kỳ quái, hai người ngồi gần như vậy, quần áo trêи người sao lại hoàn toàn khác nhau, như là một người ở đầu thu, một người ở cuối thu. Phát hiện Hà Liêu Tinh đang nhìn y, Bùi Túc quay đầu lại: “Làm sao?”
Hà Liêu Tinh vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, đang định thu tầm mắt lại, bỗng nhiên nhìn dưới áo cao cổ, như có như không lộ ra một điểm ửng đỏ.
Theo động tác nghiêng đầu của Bùi Túc, lộ ra càng nhiều, đều là màu đỏ.
Hà Liêu Tinh kinh ngạc: “Cổ cậu…”
Bùi Túc đưa tay kéo cổ áo lên, biểu tình rất nhạt, nghiễm nhiên là người từng trải.
Hà Liêu Tinh vỗ xuống bàn: “Dị ứng à? Nổi nhiều như vậy, nhất định là dị ứng! Trời ạ, Bùi Túc cậu mẫn cảm sao không thoa thuốc, còn kiên trì đến đây giảng bài với mình?”
Ánh mắt Bùi Túc nhìn cậu hơi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo:…
Không biết tại sao, Hà Liêu Tinh từ trong mắt y đọc ra một chút bất đắc dĩ và u oán, giống như là vụ dị ứng này có quan hệ với cậu.
Hà Liêu Tinh thế mà thật sự khó giải thích được chột dạ, cứ như mình là một tên tra công bội tình bạc nghĩa, thật sự làm ra hành vi tội ác tày trời gì với Bùi Túc, mãi đến tận khi chơi người ta đến mẫn cảm…
Cảnh mê lúc mới vừa đối mặt với Bùi Túc dường như không ngừng chớp lóe trước mắt, Hà Liêu Tinh vốn cho rằng chẳng qua đấy chỉ là một giấc mơ, mà nháy mắt này, kết hợp với vết đỏ trêи cổ Bùi Túc, cậu chợt liên tưởng nhiều hơn.
Phảng phất có hàm răng trêи da mịn mềm mại cắn nhẹ, chất dẫn dụ hải dương tràn lan giữa răng môi, thơm ngọt cực kỳ.
Hầu kết Hà Liêu Tinh theo bản năng giật lên, thế mà… hơi thèm.
Thèm? Cậu vì sao lại cảm thấy thèm?
Cậu điên rồi sao?
Hà Liêu Tinh hơi ngơ ngác, cậu ép chính mình chuyển lực chú ý lên bài thi, mà lúc này Bùi Túc ngồi cạnh cậu, cậu cũng không dám liếc nhìn y một cái.
Cậu xưa nay không biết có thể đồng cảm với một giấc mơ đến độ này, đến mức cậu liếc mắt nhìn Bùi Túc nhiều một lần, cũng không nhịn được nảy ra rất nhiều hình ảnh đậm nét ngát hương [1], từ đó khó ghìm cương ngựa [2].
[1]Nguyên văn: 活色生香, Hán Việt: “hoạt sắc sinh hương“, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dung nhan tươi đẹp, mùi hương nồng nàn, xuất xứ từ thơ “Hạnh Hoa” của Tiết Năng thời Đường – nguồn Baidu
[2]Nguyên văn: 心猿意马, Hán Việt: “tâm viên ý mã“, thành ngữ tiếng Hán, ví von người có tâm trạng khó quản, như vượn ngựa khó kiểm soát, xuất xứ từ “Tham đồng khế” trong Hán Đại Đạo Điển – nguồn Baidu
Bùi Túc lạnh nhạt hỏi: “Chuyện tối ngày hôm qua, cậu không nhớ rõ hết, đúng không?”
Bùi Túc hỏi như vậy là có ý gì?
Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?
Mơ hồ nhớ ra một chuyện cuối cùng là cậu nhào vào trong ngực Bùi Túc…?
Trời ạ cậu làm ra chuyện hổ báo gì vậy? Cậu điên rồi sao cậu lại muốn vồ lấy Bùi Túc?
Còn giống như nói cái gì muốn chất dẫn dụ… Trời ạ cậu thật sự cong như vậy O như vậy à?
Có thể đây là do Bùi Túc thả chất dẫn dụ dụ dỗ cậu! Bằng không cậu tuyệt đối không thể cong vòng như vậy!
Cậu rõ ràng là một nam nhân đích thực!
Hà Liêu Tinh hơi hoảng loạn, mà dựa theo chuẩn tắc hành động nhất quán của cậu, bất kể là tâm trạng gì, giả trang bình tĩnh chắc chắn là không sai, không chỉ phải giả trang bình tĩnh, thậm chí còn phải đánh đòn phủ đầu [3]: “Tối hôm qua làm sao? Tụi mình là anh em tốt, ôm một chút có sao?”
[3]Nguyên văn: 先发制人, Hán Việt: “tiên phát chế nhân“, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ ra tay trước, ở vào thế chủ động, có thể khống chế đối phương, xuất xứ từ “Hán Thư – Hạng Tịch Truyện” – nguồn Baidu
Ngữ điệu của Bùi Túc chầm chậm, từng chữ từng chữ lặp lại lời cậu: “Ôm một chút, có sao?”
Cậu mặt không hề cảm xúc gật gật đầu: “Ừ, đúng vậy, không có sao cả.”
Thấy Bùi Túc thể hiện sự tán đồng với lời cậu nói, Hà Liêu Tinh như nhẹ nhõm mà thở mạnh ra, cầm ly nước lên uống.
Một chớp mắt tiếp theo, Bùi Túc hỏi: “Vậy cậu cảm thấy quan hệ của tụi mình tốt như vậy, hôn một cái được chứ?”
Hà Liêu Tinh đột nhiên bị sặc, ho khan, cậu lấy trang giấy che miệng lại, nghẹn ho vài tiếng, trong đầu vốn đã loạn cào cào, đột nhiên bị ba chữ “hôn một cái” này nổ thành một mảnh bình định, chẳng sót lại được cái gì cả.
Bùi Túc giơ tay, vỗ lưng cậu, giúp cậu thuận khí, âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi êm tai: “Tinh.”
Đây là lần đầu tiên Bùi Túc gọi cậu thân mật như vậy.
Hà Liêu Tinh lại càng hoảng hơn, rõ là đã uống nước, cổ họng lại thắt lại.
Cậu thấy Bùi Túc chắc là đang nói giỡn, giống như lúc nãy cậu đùa là người kia có thể sẽ vả tiền để cha cậu tác thành cho họ.
Anh em tốt mà, đùa giỡn với nhau đâu có gì, lúc trước cậu từng nghe Mai Thái nói, nhóc có thấy hai anh em quan hệ cực kỳ tốt còn cùng nhau xem phim [4].
[4]Có thể hiểu là phim người lớn.
Cậu phải bình tĩnh, phải trấn định, phải trông có vẻ trải đời, không thể nói ba câu giật mình năm câu ho bảy câu hoảng, còn ra thể thống gì?
Hà Liêu Tinh lại thuyết phục bản thân lấy lại tâm thái không quan tâm hơn thua, muốn đùa giỡn mà bỏ qua câu nói này.
Bùi Túc đưa tay ôm bả vai cậu, mùi hải dương yên tĩnh dịu dàng theo đó tán ra, nhẹ mỏng quẩn quanh hai người, như là sóng biển vờn quanh đá ngầm.
Y cứ dùng tư thế đôi bên hòa hảo như vậy mà ôm Hà Liêu Tinh, ung dung thong thả [5] mỉm cười nói: “Anh em tốt như vậy với cậu, chỉ có một mình mình, đúng không?”
[5]Nguyên văn: 慢条斯理, Hán Việt: “mạn điều tư lý“, miêu tả cách nói chuyện làm việc chầm chậm, không hoang mang, xuất xứ từ “Tây sương ký” – nguồn Baidu
Rõ ràng giọng nói nhẹ nhàng, còn mang theo tiếng cười, mà khó giải thích được có một loại cảm giác áp bức.
Giống như là nếu trả lời “Nghĩ gì vậy, rõ ràng Mai Thái cũng là anh em mình”, sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ.
Hà Liêu Tinh nuốt câu trả lời vốn đã chuẩn bị rồi xuống, thu hồi móng vuốt đang bồi hồi ở bờ vực nguy hiểm, cũng mỉm cười trả lời: “Dĩ nhiên rồi.”
Bùi Túc có khả năng là có ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu đối với bạn bè, hi vọng y là độc nhất vô nhị trong lòng Hà Liêu Tinh.
Vậy cậu liền, dỗ dành y.
Cậu cảm thấy Bùi Túc không bào giờ tìm được người bạn biết săn sóc hơn mình nữa.
[1]Nguyên văn: 活色生香, Hán Việt: “hoạt sắc sinh hương“, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dung nhan tươi đẹp, mùi hương nồng nàn, xuất xứ từ thơ “Hạnh Hoa” của Tiết Năng thời Đường – nguồn Baidu
[2]Nguyên văn: 心猿意马, Hán Việt: “tâm viên ý mã“, thành ngữ tiếng Hán, ví von người có tâm trạng khó quản, như vượn ngựa khó kiểm soát, xuất xứ từ “Tham đồng khế” trong Hán Đại Đạo Điển – nguồn Baidu
[3]Nguyên văn: 先发制人, Hán Việt: “tiên phát chế nhân“, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ ra tay trước, ở vào thế chủ động, có thể khống chế đối phương, xuất xứ từ “Hán Thư – Hạng Tịch Truyện” – nguồn Baidu
[4]Có thể hiểu là phim người lớn.
[5]Nguyên văn: 慢条斯理, Hán Việt: “mạn điều tư lý“, miêu tả cách nói chuyện làm việc chầm chậm, không hoang mang, xuất xứ từ “Tây sương ký” – nguồn Baidu