Sau khi đi làm, Trần Tùy Văn mới biết công việc không giống với những gì đã nói lúc phỏng vấn. Công ty mới không lớn, là một phân xưởng gia đình nhỏ, ông chủ cùng với anh chị em, cháu trai, cháu gái của vợ ông chủ được bố trí ở các phòng ban khác nhau trong công ty. Bình thường mà nói, tìm công việc sợ nhất là tìm phải loại xí nghiệp như vậy, chưa nói đến keo kiệt, bủn xỉn, quy tắc chỉ dùng đề kiềm chế những người làm công ăn lương, mà không phải những người thân có quan hệ họ hàng với ông chủ, những người này bất kể là có năng lực hay không, tóm lại thì công lao cũng thuộc về bọn họ.
Phòng kế hoạch nơi Trần Tùy Văn làm việc chỉ có ba người, chủ quản, anh, còn có một cô gái 20 tuổi tên Tiểu Đinh. Tiểu Đinh là cháu gái của vợ ông chủ, chưa học hết cấp ba, nghe nói thích viết lách, đi theo chủ quản học việc ba năm, vẫn không viết ra được một bản kế hoạch cho ra hồn, chủ quản hết kiên nhẫn dẫn dắt cô, liền đem cô ném cho Trần Tùy Văn. Sở thích lớn nhất của Tiểu Đinh chính là đọc tiểu thuyết, bất kể là lúc lên ca hay xuống ca đều đang xem tiểu thuyết, Trần Tùy Văn hoài nghi công việc chính của cô là đọc tiểu thuyết, bây giờ cô có thêm một sở thích, đó là tìm Trần Tùy Văn nói chuyện, ai kêu anh lớn lên đẹp trai.
Người có thể làm việc trong cả bộ phận chính là chủ quản và Trần Tùy Văn, kỳ thực tình huống như vậy đối với Trần Tùy Văn cũng chưa hẳn là không tốt, ít nhất anh có thể trực tiếp bắt tay vào làm việc, không cần chờ đợi cơ hội. Có hại là ở chỗ, anh hoàn toàn không có thời gian thích nghi, trực tiếp đuổi vịt nhảy lên ổ đẻ làm chủ lực. Ban đầu nói chỉ khi nào làm không xong việc thì mới phải tăng ca, kết quả ngày thứ hai đi làm liền bắt đầu tăng ca, bởi vì công việc chồng chất từ trước tích tụ lại quá nhiều. Trần Tùy Văn không chỉ phải viết văn án, còn phải lên kế hoạch, anh chỉ có thể cố gắng hết sức nâng cao hiệu suất công việc, đem thời gian tăng ca khống chế trong khoảng một giờ đồng hồ. Công việc này rất tốn đầu óc, buổi tối về nhà hiệu suất viết văn cũng không được cao nữa, may mà cuối tuần còn có thể tồn bản thảo, có thể đảm bảo cập nhật hằng ngày không thành vấn đề.
Vào lúc tuần làm việc này sắp kết thúc, tiểu thuyết của Trần Tùy Văn tăng lên 700 lượt sưu tầm, biên tập viên nhắn riêng với anh, muốn anh chuẩn bị tồn bản thảo một vạn từ nhập v. Bởi vì số từ toàn văn đã vượt qua tám vạn rồi. Ngày đổi bảng là vào thứ sáu, tiểu thuyết của Trần Tùy Văn nhập v. Bởi vì xu thế tăng lên của lượt sưu tầm rất tốt, biên tập xếp anh vào trang đầu bảng chữ đỏ, trang đầu bảng bình thường chỉ dành cho những tiểu thuyết có số liệu tốt nhất, có tiềm năng nhất, điều này nói rõ biên tập rất xem trọng Trần Tùy Văn.
Lần đầu tiên nhập v, Trần Tùy Văn vô cùng xúc động, tuy rằng đang ở nơi làm việc, anh vẫn không nhịn được lướt hậu đài xem thu nhập, nhìn tài khoản tăng lên từng đồng, cái loại cảm giác thành tựu đó thì không cần nói, có độc giả sẵn sàng bỏ tiền ra để đăng ký tiểu thuyết của anh, đây là sự khẳng định và động viên lớn nhất. Buổi sáng ngày nhập v, cho đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, thu nhập đã lên đến hơn 80 tệ, trước đây tiền nhuận bút viết tạp chí của anh 80 tệ một ngàn chữ, thu nhập khi viết tiểu thuyết mạng quả nhiên không bằng bán bản thảo, có điều ngưỡng cửa tiểu thuyết mạng cũng thấp, cứ coi như tự tiêu khiển thôi.
Khúc Lạc cũng không biết thu nhập này là tốt hay xấu, cô cũng chưa từng nhập v. Huống hồ Bích Thủy nói hai mươi tệ ngàn chữ mới là thu nhập trung bình trên 123 ngôn tình, anh mới chỉ có 8 tệ ngàn chữ, vẫn còn cách xa so với mức trung bình, nhưng anh vẫn rất vui, cho dù thế nào, tiểu thuyết của anh cũng kiếm được tiền rồi.
Đóa Lạp Đóa Mễ âm thầm hỏi anh về thu nhập của cuốn tiểu thuyết này, Trần Tùy Văn không nói cho cô ấy biết tình hình cụ thế, chỉ nói có lẽ là tụt dốc rồi. Vào ngày thứ hai, thu nhập của Trần Tùy Văn đã vượt qua một trăm, anh không theo lời khuyến cáo của Đóa Lạp Đóa Mễ ngừng cập nhật, bởi vì ngày thứ ba sau khi nhập v sẽ lên một bảng xếp hạng, mọi người gọi nó là sưu tầm giáp thần khí, bảng này chỉ có trong hai mươi tư giờ, được xếp hạng theo thu nhập mỗi ngàn chữ, thu nhập này càng cao, vị trí càng cao, Trần Tùy Văn chỉ biết rằng có rất nhiều đôc giả đang gõ bát đợi anh cập nhật, anh vẫn cập nhật như bình thường. Sau khi cập nhật mức thu nhập trên ngàn chữ không giảm, ngược lại càng tăng lên, đã đạt đến mười hai tệ.
Hôm nay là thứ bảy, Trần Tùy Văn không đúng giờ nghỉ ngơi như thường ngày, anh đang theo dõi “Trò chơi vương quyền”, đang xem đến nhập thần, QQ đột nhiên vang lên, là Đóa Lạp Đóa Mễ nhắn tin đến, đối phương nói: “Chúc mừng nha, ghim đầu tiên luôn, hại tôi uổng công lo lắng cho bạn một trận, cứ tưởng bị tụt dốc thật nữa.(⊙﹏⊙)”
Trần Tùy Văn mới nhớ xem thời gian, vậy mà đã qua mười hai giờ, anh nhanh chóng lên hậu đài 123 ngôn tình xem, tiểu thuyết của anh quả nhiên nằm đầu tiên trong mục sưu tầm, lần xoay chuyển này khiến anh có hơi bất ngờ: “Tôi thấy Bích Thủy nói 20 tệ mới là trình độ trung bình, tôi mới có 12 tệ, còn cách xa trình độ trung bình, mới nghĩ là mình tụt dốc rồi.”
Đóa Lạp Đóa Mễ nói: “Tiểu thuyết mới nhập v thu nhập 10 tệ trên ngàn chữ đã là rất tốt rồi, đợi lượt sưu tầm được ghim lên, lại lên bảng xếp hạng vài vòng, thu nhập trên ngàn chữ ít nhất ba bốn mươi tệ. Tiểu thuyết đầu tiên v của anh đã có thu nhập tốt như vậy rồi, thật làm cho người ta ngưỡng mộ đố kỵ. Đại thần, anh còn thiếu trang sức treo trên chân không?~(^_^)~”
Trần Tùy Văn lúc này mới biết thu nhập của anh được xem là cao rồi. Nếu như mỗi ngàn chữ ba bốn mươi tệ thì, tuy rằng không bằng bản thảo tạp chí, nhưng tiểu thuyết dài kỳ rất dài nha, viết một cuốn tiểu thuyết mạng hai mươi vạn chữ tương tương với gửi biết bao nhiêu bản thảo tạp chí rồi, huống hồ tạp chí làm gì dễ dàng thông qua như vậy.
Hôm sau Trần Tùy Văn tỉnh lại, anh mới chân chính hiểu được thể nào là sưu tầm thần khí, qua một đêm, lượt sưu tầm của anh đã vượt qua bảy tám trăm, hơn nữa nó vẫn đang tăng với tốc độ hơn một trăm mỗi giờ. Cùng lúc đó tăng lên còn có thu nhập và bình luận, số liệu thật sự khiến người ta phải mừng rỡ, lần đầu tiên Trần Tùy Văn có cảm giác trả lời bình luận của độc giả đến mềm tay. Trần Tùy Văn ở kệ sưu tầm tăng thêm ba ngàn lượt, tổng lượt sưu tầm đã tiến gần đến bốn ngàn rưỡi, thu nhập cũng tăng lên không ít, thu nhập mỗi ngàn chữ vượt quá hai mươi, và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Bình luận mỗi chương cũng có sáu bảy chục cái, anh vẫn trả lời từng bình luận một, cho dù chỉ là thưởng tiền hay đánh giá điểm. Từ khi nhập v, * và đánh giá âm điểm càng nhiều, * đều là ở những chương lúc chưa nhập v, bình luận ở những chương đã v đều là bàn luận về cốt truyện và khích lệ tác giả.
Có lẽ do có thu nhập làm an ủi, Trần Tùy Văn đã không còn giống trái tim thủy tinh như lúc mới bắt đầu nữa, tuy rằng lúc nhìn thấy trong lòng cũng sẽ không thoải mái, nhưng thảo luận hợp lý về cốt truyện, anh sẽ kiên nhẫn giải thích, nếu như cố ý bới lông tìm vết, anh học cách phớt lờ như không thấy, ác ý công kích cá nhân, trực tiếp xóa đi. Còn có một hiện tượng khá tốt, dưới những bình luận bới lông tìm vết sẽ luôn có những tiểu thiên sứ đến giúp phản bác lại, điều này khiến Trần Tùy Văn mạc danh cảm động.
Lại đến thứ sáu ngày đổi bảng, anh nhận được tin nhắn thông báo từ trang web, lại có thể lên bảng cường lực đề cử VIP, tục gọi là cường thôi bảng. Điều kiện để lên được bảng này vô cùng hà khắc, do biên tập viên chịu trách nhiệm của tác giả đề cử, biên tập viên cả một tổ đều thông qua mới có thể lên, bên phía phân trạm ngôn tình bất kể là đại thần hay là người mới, miễn là thu nhập tốt là có thể lên, đại thần bên * này không dễ dàng, người mới rất khó lên được, nhưng cũng có ngoại lệ, nếu như đề tài mới mẻ, văn phong nổi bật, cũng có khả năng được lên. Lên bảng này còn có điểm tốt, đó là nhận được lời đề cử của biên tập và đề cử chương, đây là một loại khẳng định, là chuyện mà rất nhiều người tìm kiếm cả trong mơ.
Trần Tùy Văn còn chưa kịp từ trong niềm vui hồi thần lại, thì đã bị hiện thực tàn khốc đánh cho máu chảy đầu rơi. Tối đó lúc anh lướt lên hậu đài 123 ngôn tình, phát hiện một lượng lớn bình luận âm điểm và không điểm, nội dung đều là “Bàn chải(1) cút khỏi 123 ngôn tình”, “âm điểm không giải thích”, “quần chúng Bích Thủy đã dạo qua đây”, “người mới thì nên viết văn cho đàng hoàng, đừng học thói vòng vo”, “tác giả viết hay như vậy, sao còn muốn xoát phân(2),thật thật vọng với tác giả”……Trần Tùy Văn trong chốc lát mụ mị cả đầu, đây lại là chuyện gì.
*Chú thích: – Trước tiên mình chú thích (2)刷分- xoát phân nghĩa trên mặt chữ là chải điểm, ý chỉ những hành vi gian lận điểm số và thành tích phổ biến trong các trò chơi trực tuyến, diễn dàn và cách dịch vụ trực tuyến khác… Phàm là thông qua thủ đoạn không chính đáng để có điểm thì đều gọi là xoát phân. (Ví dụ như dùng nhiều tài khoản khác nhau để chấm điểm, tự hỏi tự đáp,…)
– Tiếp theo (1) bàn chải – xoát tử: người thực hiện hành vi xoát phân (chải điểm) thì gọi là bàn chải.
Trong nhóm biên tập có tác giả nhắn riêng cho anh: “Cậu bị báo cáo là xoát phân, còn bị treo đầu tường trên Bích Thủy.”
Trần Tùy Văn lần đầu tiên gặp phải tình trạng này, giống như bị gõ cho một gậy, còn ko biết là bị ai gõ. Anh hốt hoảng tìm đến trung tâm báo cáo, quả nhiên có tin tức báo cáo về việc anh xoát phân, lượt sưu tầm bị thanh lý hết 500 lượt, anh nhanh chóng kiểm tra lại, mới phát hiện quả thật bị thiếu mất 500 lượt, vốn dĩ đã có hơn 4800 lượt sưu tầm, bây giờ chỉ còn lại 4300 lượt.
Bài đăng treo người của Bích Thủy sáng ngời ngợi ở vị trí đầu trang chủ, nhãn dán đã gắn lên đến 200 lớp, chủ đề là “[treo đầu tường] get tư thế mới để thành thần, xoát lên bảng cường thôi, xoát thành đại thần! 123 ngôn tình có nên xử lý “bàn chải”?, lần sau chúng ta đều làm như vậy đi!” Trần Tùy Văn ngón tay run rẩy mở ra bài đăng đó, chủ lầu chính người là chụp màn hình báo cáo anh xoát phân, chứng cứ rành rành. Phía dưới có rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa cũng bám riết, nói chẳng trách số liệu của tiểu thuyết này nhìn không đúng, lao lên trên như như cưỡi tên lửa vậy, hóa ra là xoát mà ra; cũng có người chế giễu biên tập của anh, cứ nghĩ rằng đào được kho báu, kết quả lại là cái hố lớn; có vài thanh âm yếu ớt nói tiểu thuyết này rất hay, lại càng bị mắng đến không dám mở miệng, tiểu thuyết hay với việc có xoát phân hay không, có liên liên hệ trực tiếp sao? Càng có nhiều người hơn ra mặt nói tiểu thuyết này xem có vẻ giống tiểu thuyết nào đó; đám đông ngày càng náo nhiệt, không những xoát phân mà còn đạo văn, thật sự là sâu mọt trong thế giới viết lách, nhất định phải dẫm chết.
Trần Tùy Văn bị một búng máu mắc kẹt trong cổ họng không cách nào để trút ra, anh không vội vàng đi biện bạch cho chính mình, những lúc như thế này nếu như không bình tĩnh, tình hình sẽ càng ngàng càng hỏng bét. Tình cờ là cuối tuần, biên tập không trực tuyến, Trần Tùy Văn chỉ có thể nhắn tin nội bộ cho biên tập và để lại lời nhắn trên QQ,tỏ rõ sự trong sạch của mình. Khúc Lạc cũng không có ở nhà, tuần này cô ấy đến Bắc Kinh tham gia hội chợ sách, anh gọi điện cho Khúc Lạc nói một chút về việc này, Khúc Lạc nổi cơn tam bành: “Mẹ nó đứa nào vu oan hãm hại cậu, đây tuyệt đối là có người giúp cậu xoát rồi, sau đó lại đi báo cáo, định cho cậu tội danh xoát phân. Bệnh đỏ mắt đến mức này, phải trị!” Trần Tùy Văn đầu cũng trướng lên: “Quan trọng là bây giờ phải làm sao? Tớ vừa mới bị đẩy lên tường, biên tập sẽ không đem tớ thay đi chứ?”
“Tớ cũng không rõ. Tùy Văn, cậu mau chóng đi tìm biên tập làm rõ chuyện này, lúc trước tớ trên Bích Thủy thấy có người phát thiếp nói, 50 tệ xử xong một tác giả, thật không ngờ chuyện này lại rơi trên đầu cậu, Cậu không đắc tội với ai chứ?” Khúc Lạc lo lắng nói.
Chuyện này thật sự làm mới tam quan của Trần Tùy Văn: “Sao có thể! Tớ lúc nào cũng ghi nhớ lời khuyên của cậu, khiêm tốn viết văn, khiêm tốt làm người, gần như chưa bao giờ phát biểu gì trong nhóm biên tập, cũng rất ít phát ngôn trên Bích Thủy, càng không dám bày tỏ thân phận mình là tác giả nam.”
Khúc Lạc thở dài: “Vậy chính là thật thật thà thà đụng phải tụi có bệnh đau mắt đỏ, tâm lý vặn vẹo rồi. Tớ cũng chưa đụng phải chuyện như vậy bao giờ, xin lỗi, Tùy Văn, không giúp được gì cho cậu cả.”
Trần Tùy Văn nói: “Không sao, Tớ chỉ là bế tắc trong lòng, muốn tìm ai đó để tâm sự thôi.”
Khúc Lạc nói: “Cái khác tớ không giúp được, làm thùng rác thì vẫn được, cậu có nỗi khổ gì cứ trực tiếp đổ lên tớ đi, tớ chịu được đựng được, rửa tai lắng nghe.”
Trần Tùy Văn nghe Khúc Lạc nói như vậy, tức thời tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, nghĩ đến cả chuyện phiền lòng như Hứa Vưu mình cũng vượt qua được, chuyện này thì có gì ghê gớm, anh nói: “Vậy tớ xổ ra thật đấy nhé. Dume! Trên đời này sao lại có lắm người không biết xấu hổ như vậy, ngáng đường người khác, kéo chân sau, thì hắn liền đi lên sao? Còn có bao nhiêu * nói sao nghe vậy, tự bản thân mình một chút khả năng phán đoán cũng không có, chỉ biết đùa giỡn xem náo nhiệt, sợ sự tình nháo không đủ lớn! Tớ vô cùng thất vọng với thế giới này, nhưng mà, đừng hòng bắt tớ cứ như vậy nhận thua! Hôm nay tớ liền cập nhật chín ngàn chữ lên!”
Khúc Lạc cười ha ha: “Tùy Văn, sao cậu có thể manh như vậy, mắng người cũng khách khí như thế.
“Theo tớ thấy, loại người cố ý vu oan hãm hại người khác đơn giản là không xứng làm người, gọi hắn là heo chó súc sinh, còn sợ sỉ nhục súc sinh! Mẹ nó nên ném chúng vào lại bụng rèn giũa lần nữa rồi mới lại làm người. Cầu cho mấy tên làm chuyện mờ ám sau lưng người khác ngồi xe bị xe đụng, đi bộ lọt xuống ống cống, ngồi yên cũng có thể bị ngã, ăn cơm thì bị nghẹn, gặm xương mắc cổ, uống nước bị sặc, đi vệ sinh không có giấy, ăn mì gói không có gia vị!”
Trần Tùy Văn nghe Khúc Lạc rủa người liền mạch như vậy, tâm tình bỗng sảng khoái hơn rất nhiều, mặc hệ hắn đi, muốn làm sao thì làm. Anh quả quyết đi cập nhật chín ngàn chữ, hành vi này bị những người trong bài đăng đó coi là khiêu khích chính nghĩa, cũng có người nói là vùng vẫy giãy chết, dám trước lúc chưa xuống khỏi bảng nhanh chóng vơ vét thêm chút.
Trần Tùy Văn cùng lười đi để ý đến nó, mở file ra sống chết gõ chữ, hôm sau lại cập nhật thêm một vạn chữ, sau đó xông lên kim bảng. Lần này khiến Bích Thủy một mảnh náo động, quả nhiên là có lợi, xoát một chút, liền có bảng xếp hạng hay, sau đó độc giả theo đó mà đến, chi phí thấp, lợi nhuận cao, thỏa đáng; càng có người theo thuyết âm mưu, cho rằng Trần Tùy Văn không chỉ xoát phân mà còn xoát cả thu nhập!
Ngày càng có nhiều người chấm âm điểm cho tiểu thuyết, độc giá thương tiếc anh, bù điểm cho anh cũng càng ngày càng nhiều, Trần Tùy Văn nhìn những độc giả vốn không quen biết vì anh mà lưỡng lặc sáp đao*, thay anh chống đỡ cơn giận dữ của những người chấm điểm âm, quyết định không tiếp tục im lặng nữa, bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, im lặng đại biểu cho ngầm thừa nhận, độc giả cũng hy vọng anh tỏ thái độ.
*Lưỡng lặc sáp đao: thành ngữ Trung Quốc, hai bên sườn đều bị cắm dao, biểu thị không sợ chết, quyết tâm mạo hiểm rủi ro vì bạn bè, thậm chí hy sinh tính mạng. Hình dung người trọng tình nghĩa, nói đạo lý.
Anh lưu lại lời nhắn tác giả có lời muốn nói cuối chương: “Vô cùng xin lỗi, hai ngày nay liên lụy mọi người cùng tôi trải qua trận tinh phong huyết vũ* này, vô cùng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người dành cho tôi. Viết tiểu thuyết vốn dĩ là sở thích, hứng thú, không cần thiết phải xoát phân, thanh giả tự thanh. Cũng vô cùng cảm ơn người bạn đã làm việc không biết mệt mỏi sau hậu trường thu thập chứng cứ và đạo diễn cho màn kịch lớn này. Chính bạn đã khiến tôi nhận ra bản chất con người và càng củng cố niềm tin của tôi, tiểu thuyết tôi vẫn sẽ tiếp tục viết, sẽ không vì bạn không thích mà không tiếp tục viết. Bạn không phải là Thượng đế, mà tôi cũng chỉ sống vì bản thân mình.”
*Tinh phong huyết vũ: máu đẫm tanh nồng, mưa gió máu tanh.
Lời tự bạch của Trần Tùy Văn lại gây nên một trận dư luận xôn xao, có điều cụ thể như thế nào anh cũng lười đi quan tâm, sau khi biên tập viên đi làm, suy đi nghĩ lại, mặc dù tin rằng anh không gian lận, nhưng vẫn đem anh thay khỏi cường thôi bảng, bởi vì bảng này hiện tại là bộ mặt của 123 ngôn tình, không thể đặt những tiểu thuyết có tranh cãi quá cao lên, xoát phân là chuyện chắc chắn trên bảng. Trần Tùy Văn không nói gì, nhưng lại rất nguội lòng, điều này chắc chắn sẽ bị hiểu là chính thức nhận định anh xoát phân.
Qủa nhiên, một khi bị truất khỏi cường thôi bảng, Bích Thủy lại sôi sục trở lại, bên trên đều nhận định là xoát rồi, xoát chính là xoát, còn ngụy biện cái gì mà thanh giả tự thanh, phi, thật trơ trẽn! Thậm chí còn có người tự hỏi sao kim bảng còn không truất, còn để anh treo trên đó.
Trần Tùy Văn trằn trọc không ngủ được, ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc, sau đó nghe thấy sau lưng rầm một tiếng, giọng nói của Cao Triều từ đầu bên kia vang lên: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ở đây suy ngẫm chuyện đời sao?”
Trần Tùy Văn lại không quay đầu: “Sao anh biết được tôi không ngủ?”
“Mùi thuốc lá nồng như vậy, tôi lại không bị viêm mũi, ngửi không ra mới lạ đó. Còn hút Phù Dung Vương nữa, cho tôi một điếu, vừa hay thuốc hết sạch.” Cao Triều nói.
Trần Tùy Văn cầm gói thuốc trên bệ cửa sổ lên, trực tiếp đưa qua: “Cho anh hết.”
Cao Triều nhận lấy, cả bao thuốc dường như chưa động tới mấy, có chút không tin vào tai mình: “Thật hay giả đấy? Đều cho tôi hết? Gói này của anh còn chưa hút bao nhiêu.”
Trần Tùy Văn ngáp một cái: “Thật, đây là của khách hàng đưa. Tôi cũng không hút thuốc, chỉ là thỉnh thoảng giải sầu chút thôi.”
Cao Triều đốt một điếu thuốc lên, hít một hơi sâu, thổi ra vòng khói: “Có chuyện gì phiền lòng, nói ra cho tôi vui vẻ chút nào.”
Trần Tùy Văn biết người này miệng thích nói đùa, nhưng tâm tình anh không tốt, càng không lên tiếng. Cao Triều thấy anh không nói chuyện, bèn nói: “Nói đùa chút thôi, tuy rằng rất hiếm khi thấy anh vui vẻ, nhưng cũng càng ít khi thấy anh không vui, nói ra nghe thử nào.”
Trần Tùy Văn không biết Cao Triều làm thế nào rút ra được kết luận này, bọn họ thực ra cũng rất ít khi đụng mặt, chỉ là gần đây lúc tan làm, thỉnh thoảng gặp đối phương từ bên ngoài chay bộ về, tên gia hỏa này cuối cùng cũng bắt đầu rèn luyện thân thể rồi. Có điều anh cũng không xoắn xuýt chi tiết này, có thể là bóng đêm quá sâu, dễ dàng khiến người ta buông lỏng phòng hộ, cũng có thể là bởi vì bản thân anh cũng không có gì để che giấu trước mặt Cao Triều, nên mới nhịn không được dốc bầu tâm sự.