Đột nhiên tôi thấy thứ ánh sáng màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thật dễ chịu. Không biết đây có phải là nơi sẽ kết thúc cuộc đời tôi không?
…___*___…
Tề Hiên làm ăn lớn, đương nhiên sẽ có nhiều người ganh ghét, đố kỵ. Bọn họ chỉ biết mình sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để lật đổ Tề Hiên, nhấn chìm anh xuống dưới đáy vực sâu. Cũng đương nhiên là vì người này quá khó đối phó, thế nên muốn dùng người bên cạnh làm con tin để uy hiếp.
Thực chất con người ai mà chẳng có tham vọng, giống như cha anh trước đây, khiến tay mình nhúng đủ máu tươi vẫn không chịu từ bỏ mà càng dấn thân vào con đường tội lỗi. Bọn người ngoài kia cũng thế thôi, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của chính mình, ngoài ra những thứ khác đều không để tâm đến, mạng sống của một người cũng chẳng gì so với tham vọng của bọn họ.
Bao nhiêu năm nhìn thấy người cha tệ bạc, Tề Hiên có lẽ đã giác ngộ ra điều gì đó, nhưng thực tại không biết sương mù từ đâu kéo đến phủ lên tâm trí anh. Khiến anh dẫm lên vết nhơ năm nào từ chính người cha mình ghét bỏ nhất. Anh không muốn tổn thương người đó, sợ hãi đủ điều. Còn người ngay bên cạnh một chút cũng không muốn trân trọng, cứ thế mà tàn phá, hủy hoại một cách tàn nhẫn.
Tề Nặc Khê đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân, Tề Hiên vì chuyện đó mà như hoá điên. Nhất định dù có lật tung cái thành phố này lên cũng phải tìm cô cho bằng được. Tìm được rồi sẽ mang nhốt lại, trói chặt cô ở nơi âm u, lạnh lẽo đến tột cùng này.
Suốt bao ngày liền anh liên tục tìm kiếm, nhưng ngay cả một chút tung tích mỏng manh cũng chẳng thể nghe ngóng được. Thế nên lại càng chắc chắn hơn về việc cô đã bỏ trốn rồi. Không ngờ sau tất cả vẫn muốn thoát khỏi anh.
………
“Xin… xin các người tha… tha cho tôi đi…” Tề Nặc Khê lùi người ra sau, lưng cô chạm vào mặt tường lạnh giá.
Một lũ đàn ông tiến lại gần về phía cô gái nhỏ, ép sát cô vào vách tường. “Mẹ kiếp, thằng Tề Hiên của mày làm Boss của tao xém phải ngồi tù đấy.” Một tên nắm lấy đầu Tề Nặc Khê gật mạnh đập vào tường.
Hai mắt cô choáng váng, cả người vô lực để cho bọn họ giáng xuống những cú đánh đau đến tận xương. Tề Nặc Khê rất mệt, đau lại càng nhiều hơn. Nghe họ nói mấy lời như thế, cô liền hiểu ra. Tề Hiên làm ăn bên ngoài, nhất định đụng chạm không ít người, cái người sắp bị ngồi tù kia nhất định không làm gì anh được nên mới tìm đến cô để trút giận, uy hiếp anh… Nhưng liệu Tề Hiên có đến cứu cô không, Tề Nặc Khê chỉ thấy bọn họ làm mấy việc này quá mất thời gian. Lợi ích cũng không có.
Đám đàn ông hung tàn vẫn không ngừng đánh đập cô, đến khi chỉ còn lại thoi thóp thì liền lục lọi người Tề Nặc Khê.
“Cái đéo! Mẹ nó, nhà giàu thế mà không có điện thoại sao?”
“Mày tìm kĩ chưa. Sao lại không có được?” Một tên chen vào, sờ soạng khắp người cô nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì.
Hắn ta nhíu mày, đứng phắt dậy. Khẽ đạp vào cơ thể yếu mềm. Tề Nặc Khê rên lên vài tiếng đau đớn. Cả người cô bây giờ được nhuốm bởi máu tươi, mặt mày cùng chân tay, nơi đâu cũng tích lại máu bầm đến mức thâm tím.
Tề Nặc Khê ôm lấy hai vai như muốn tự vệ, cố gắng xoay đi phía khác. Đám đàn ông mặc kệ cô nằm dài dưới nền đất lạnh. Sau đó đóng cửa nhà kho bỏ hoang rời đi.
………
Âu Định vào cửa hàng tiện lợi cầm bừa vài món đồ và một chai nước suối đến quầy tính tiền. Lúc quay người lại bắt gặp một đám côn đồ cũng đang đứng cách đó không xa mua vài món đồ hộp đóng gói.
Bọn họ rì rầm lớn nhỏ, ban đầu hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Cho đến khi nghe thấy cái tên Tề Hiên.
“Mẹ nó, cái con đó trên người đã không có gì quý giá thì thôi, ngay cả cái điện thoại cũng đéo có. Tên kia yêu chiều đến mức nào mà để nó như thế không biết.”
“Tề tiên sinh hắn cũng không thèm cho người đi tìm, đúng là uổng công bắt về mà.”
“…”
Âu Định cau mày, đợi đến khi bọn họ đi rồi mới lẳng lặng theo sau.
Nhà kho họ nhốt Tề Nặc Khê cách của hàng tiện lợi này không xa. Cũng chỉ vài chục mét. Lúc Âu Định đến thì chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Hắn lao đến đánh lại những tên côn đồ kia. Bọn chúng ngay từ đầu cũng đã phát giác được có người theo sau nên đã chuẩn bị đề phòng. Nhưng kết quả vẫn không đánh lại hắn.
“Mày là thằng nào?” Một tên ôm lấy gương mặt thâm tím chỉ tay vào mặt hắn.
Âu Định không đáp lại, hắn đi đến chỗ Tề Nặc Khê bế cô lên. Khẽ nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, lòng hắn dâng lên cảm giác chua xót. Việc này có liên quan đến nhiều người nên đương nhiên không thể báo cảnh sát. Âu Định nghiêng đầu nói với người phía sau. “Boss của mày không cần phải ngồi tù nữa. Hắn ta sẽ chết sớm thôi!”
Nói xong không chút do dự bước đi.
………
Tề Nặc Khê được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy hiểm. Cô bị đánh đến mức sắp chết đi đến nơi. Sau khi làm thủ tục nhập viện cùng đóng viện phí, Âu Định quay lại phòng bệnh. Thấy Tề Nặc Khê dựa người ngồi nhìn hắn chăm chú.
“Em… đau lắm phải không?”
Tề Nặc Khê quay đầu đi, giấu giọt nước mắt tràn mi: “Sao anh lại ở đây? Sao lại… cứu tôi?”
Hắn không trả lời, chỉ đến bên cạnh giường ngồi xuống.
Những ngày sau đó Âu Định cũng không hề báo cho Tề Hiên biết tình trạng của Tề Nặc Khê. Hắn ban ngày làm việc, đến chiều lại đến chăm sóc cho Tề Nặc Khê.
Với cô, so với lần đầu gặp mặt đến hiện tại, chỉ thấy Âu Định quá khác. Hoàn toàn chẳng giống kiểu đàn ông phóng túng như cô từng nghĩ. Trái lại rất ôn nhu, còn biết chăm sóc người bệnh.