Muốn nhắm mắt, muốn ngủ thật lâu. Đến khi tỉnh lại… sẽ là một kết cục khác.
…___*___…
“Anh lại khóc nữa sao?” Tô Doãn Đình ôm lấy gương mặt ướt nước, dùng tay gạt đi hàng nước mắt đã ướt lạnh. Người đàn ông này vì sao lại khóc vì cô cơ chứ? Nó thật sự không đáng chút nào, khóc vì một thứ dơ bẩn như cô… thật sự không đáng.
Chỉ mong người đàn ông này đừng đặt quá nhiều tâm tư vào thứ tình cảm này, mong anh chỉ xem như gió thoảng, sau cùng vẫn là quên đi.
Tô Doãn Đình lần mò tìm kiếm, vẽ lại một đường trên gương mặt tuấn tú ấy. Sau đó khẽ khàng hôn lên hàng lông mày đang nhíu chặt: “Ừm… kiếp sau nhé! Kiếp sau em sẽ trả cho anh tình yêu này. Kiếp này không cách nào đáp lại được.” Đúng thế, vì trái tim của cô đã không thể chứa thêm ai nữa rồi, nó chỉ duy nhất dành cho anh, cũng đã bị anh hủy hoại mất rồi.
………
Sức khỏe của cô càng ngày càng yếu dần, những cơn đau không ngừng hành hạ. Nhưng Tô Doãn Đình chưa một lần hé răng, dù đau đến đâu thì trước mặt Âu Định cũng sẽ chưng ra gương mặt vui vẻ. Đến đêm sẽ ôm lấy nó, ôm lấy khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
Hắn biết, biết rõ cô đang giấu mình. Nhưng ngoài im lặng ra hắn lại không làm được gì cả.
Hôm ấy Tô Doãn Đình lặng ngồi ngoài sân, đột nhiên tiếng thắng xe chói tai vang lên ngay bên ngoài. Cô mơ hồ hơi nghiêng đầu, khẽ gọi: “Âu tiên sinh! Hình như có ai đến.”
Âu Định từ trong nhà đi ra, nhưng lúc thấy người đang đứng ngoài hàng rào kia liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
Hắn đến trước mặt Tô Doãn Đình, nắm lấy tay cô: “Trời trở gió rồi, anh đưa em vào trong.”
Tô Doãn Đình gật gật đầu, cũng không gạt bàn tay đang nắm tay mình ra. Hành động đó của cô đã làm người đứng bên ngoài hàng rào kia ngay lập tức như muốn phát điên.
Âu Định hắn biết anh đến, thế nên càng muốn cho anh thấy. Tô Doãn Đình ở bên hắn rất tốt, rất hạnh phúc. Vốn dĩ không cần đến anh.
Hắn đẩy xe lăn của cô vào nhà, sau đó nhẹ nhàng nói gì đó, mãi sau mới đi ra.
Tề Hiên tiều tụy hơn so với lúc trước quá nhiều, nhìn anh nhơ nhác bẩn thỉu. Không ngờ lại có ngày hắn có thể thấy được bộ dạng này của anh, thấy rồi thì chỉ biết cười khinh bỉ.
“Đến đây làm gì? Tề tiên sinh cũng tìm được chỗ này nhanh thật. Mới có hơn một tuần thôi mà… đã không chịu đựng được rồi sao?”
“Tôi… muốn gặp cô ấy.”
“Không được.” Âu Định dứt khoát đáp lại. “Cô ấy bây giờ rất tốt, sợ nhìn thấy anh rồi sẽ không chịu nổi nữa mất.”
Mất rồi liền muốn tìm lại, thật sự không hề dễ dàng như thế. Nếu tìm lại được rồi liệu có còn như lúc ban đầu, hay chỉ còn lại mảnh tro tàn.
“Tôi muốn gặp cô ấy.” Tề Hiên hệt như một cỗ máy, cứ thế mà lặp đi lặp lại duy nhất chỉ có câu nói đó.
“Gặp được rồi thì sẽ làm sao? Mày sẽ tiếp tục hành hạ cô ấy, cho đám đàn ông dơ bẩn đó chạm vào cô ấy? Như thế vui lắm phải không? Tên như mày… đúng là điên thật rồi…” Âu Định nắm lấy cổ áo của Tề Hiên, không tự chủ được mà chút nữa đã đánh anh.
“Làm ơn… tôi… thật sự muốn nhìn thấy cô ấy. Nhìn thôi có được không?”
Âu Định lùi ra sau, hắn ôm bụng cười, cười đến mức nước mắt cũng phải chảy ra. Đến lúc hắn không chịu được nữa liền muốn đuổi anh đi thì nghe được tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng vang lên.
“Âu tiên sinh! Ồn ào quá đi. Em không thích.”
Âu Định lập tức quay người vào trong, chưa đến gần đã thấy Tô Doãn Đình đưa tay ra, hắn vội vàng nắm lấy tay cô. “Được, không ồn ào nữa.”
Tề Hiên thấy Tô Doãn Đình có phải quá khác trước rồi không. Cô của hiện tại đang cười, đang đòi hỏi, đang làm nũng, đang ôm ấp với một người đàn ông. Mà người đó lại không phải anh.
Anh lùi lại quay người rời đi. Thật sự đã được nhìn thấy rồi. Nhưng lại không có can đảm đến gần, đối diện với cô.